Bloggers VIET
Blog Mới
Đang tải...
Hôm nay là với blog

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

Chương trình Viết thả ga - Đổi quà bao la

Thân chào Quý độc giả, các tác giả, CTV của Bloggers VIET.

Chương trình “Tích điểm - Đổi quà cho từng bài viết” do Bloggers VIET phát động đã nhận được rất nhiều phản hồi tích tực từ các Tác giả, CTV và quý độc giả. Đã có rất nhiều bài viết được gửi về cho Bloggers VIET và những phần quà tặng cũng đã được gửi tặng đến các Tác giả, CTV trong thời gian chương trình diễn ra.

Hôm nay, thay mặt BQT Bloggers VIET, chúng tôi xin thông báo: chính thức dừng Chương trình “Tích điểm - Đổi quà cho từng bài viết”. Các điều kiện và quy định liên quan đến chương trình đều không còn được áp dụng.

Để tiếp nối thành công của Chương trình, cũng như tri ân sự đóng góp và ủng hộ của các Tác giả, CTV, các thành viên trong đại gia đình Bloggers VIET, kể từ ngày 24/05/2020, Chương trình “Viết thả ga - đổi quà bao la” sẽ chính thức được khởi động.

A - Quy định chung 

- Mỗi bài viết không phân biệt Tác giả chính thức hay Cộng tác viên được đăng tải trên website www.bloggersviet.net đều đủ điều kiện tham gia chương trình.

- Các bài viết tham dự Sự kiện viết được tổ chức tại Bloggers VIET, Các bài viết thuộc chuyên mục Blog 360, Các bài viết thuộc chuyên mục Radio Blog, Trạm yêu sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình này. 

- Các bài viết sau khi được đăng tải trên website www.bloggersviet.net nhưng bị độc giả phản hồi, báo cáo vi phạm quy định của BloggersVIET, hoặc đã bị gỡ khỏi website sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình.

- Các bài viết từ trước ngày 01/01/2020 sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình này. 

- Chu kỳ quy đổi quà tặng của bài viết là tại tháng bài viết được đăng tải và gia hạn 10 ngày của tháng liền kề.

- Chi phí vận chuyển quà tặng, bạn sẽ thanh toán cho bên vận chuyển khi nhận quà hoặc thay thế bằng 01 bài viết thanh toán.

- Sau khi tiếp nhận yêu cầu đổi quà từ bạn, chúng tôi sẽ tiến hành xác mình thông tin bạn cung cấp để đảm bảo không gặp bất kỳ một sai sót nào trong quá trình gửi và nhận quà. 

- Quà tặng không quy đổi thành tiền mặt, và chỉ giao trong lãnh thổ Việt Nam. 

- Bài viết thanh toán được hiểu là bài viết mới của tác giả trong tháng đổi quà, chưa đổi quà, sử dụng để thay thế chi phí vận chuyển quà tặng đến bạn và sẽ không còn giá trị đổi quà hiện vật.

- Bài viết xét duyệt được hiểu là bài viết mới của tác giả trong tháng xét duyệt, chưa đổi quà, sử dụng để đăng ký xét duyệt tác giả chính thức và sẽ không còn giá trị đổi quà hiện vật. 

B - Cơ chế đổi quà 

- Mỗi Bài viết chỉ được đăng ký đổi quà 1 lần (Trừ khi có chính sách riêng của Bloggers VIET)

- Bài viết được viết/đăng trên website vào tháng nào, bài viết đó được đổi quà trong đợt tháng đó. Hạn đổi quà đến hết ngày 10 tháng sau liền kề.
VD: Bài viết của bạn được đăng tải vào tháng 5/2020 thì thời hạn đổi quả của bài viết là ngày 10/06/2020.

- Các bài viết từ 01/01/2020 - 30/06/2020 đổi quà trong đợt tháng 6. chậm nhất 10/07/2020.

- Căn cứ đổi quà cho từng bài viết dựa vào các tiêu chí: 
    • Người viết bài là Tác giả chính thức hay CTV 
    • Số lượng bài viết 
    • Bài viết có đủ điều kiện đổi quà tặng tương ứng hay không 
    • Thời điểm bài viết được đăng tải 
    • Thời điểm Tác giả đăng ký đổi quà 
    • Các tiêu chí liên quan khác 
Nếu bạn còn bất cứ câu hỏi nào cần giải đáp về Chương trình “Viết thả ga - đổi quà bao la” vui lòng để lại câu hỏi ở phần bình luận bên đưới hoặc liên hệ Ban Quản Trị thông qua: 

- Phiếu phản hồi và góp ý: https://forms.gle/zpk3X9Gff3iSy9pU8

Xin chân thành cảm ơn. 
Ban Quản trị Bloggers VIET

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

Va phải ánh mắt anh

Khoảnh khắc bắt đầu rung động của bạn là khi nào?

Còn tôi, chỉ là vào một ngày đẹp trời, tôi vô tình va phải ánh mắt anh, chỉ vậy thôi.

Vì đó, là ánh mắt nhìn thấu tận sâu nỗi lòng…

Và tôi cũng chẳng nhớ kể từ lần đó, tôi đã bao nhiêu lần chợt vô tình nghĩ đến anh, nhắc đến tên anh với bạn bè trong ngày. Chắc là nhiều lắm, nhiều đến nỗi đếm chẳng còn xuể nữa.

Tôi bắt đầu hỏi bạn bè những thông tin về anh, tìm nhiều phương thức có thể liên lạc với anh. Và tìm rồi, thì để đó. Mỗi ngày lúc rãnh rỗi chỉ là mở ra xem rồi nhoẻn miệng cười, chỉ vậy thôi. Tìm vào tường nhà anh, tôi chợt cảm thấy có gì đó nhói lên ở trong lòng khi đọc từng dòng trạng thái được anh chia sẽ. Tôi chợt cảm nhận rõ nét về con người này hơn bao giờ hết. Có lẽ anh chẳng như vẻ ngoài lạnh lùng và có chút khó gần, ít giao tiếp với mọi người của mình. Có lẽ anh hẳn đã trải qua rất nhiều những tổn thương, va vấp trước đó. Chắc hẳn vào những đêm tối đi làm về khuya, một mình nơi căn phòng vắng, anh hẳn đã cảm thấy lòng mình cô đơn lắm.



Và tôi chợt tò mò về con người này! Tôi tò mò về cơ thể vốn săn chắc nhưng với nước da ngâm đen ấy. Tò mò về con người rất ít khi hoặc có thể chưa từng biết biểu lộ bản thân. Tò mò về chàng trai với những vết sẹo trên cánh tay, về chàng trai có chất giọng nghẹn ngào chất chứa những nỗi buồn. Tôi chợt muốn hỏi con người này thật sự đã trải qua những gì? Có phải là có điều gì đang cản ngăn anh show mình ra giữa thế giới?
Và tôi bất giác, muốn dùng tình cảm chân thành này chữa lành những tổn thương nơi anh.

Anh có thể sẽ không tin, sẽ cảm thấy hoài nghi, về một cô gái xa lạ chỉ vô tình chạm phải ánh mắt đã bắt đầu cảm nắng anh. Anh có thể sẽ giữ một khoảng cách an toàn đề phòng mỗi khi tôi chủ động muốn bắt chuyện cùng anh. Anh có thể sẽ có những ấn tượng không tốt, thậm chí là ghét tôi đi nữa.

Nhưng tôi vẫn sẽ không nản lòng, sẽ vẫn luôn ủng hộ anh dù chỉ là âm thầm phía sau. Bạn bè khuyên tôi là con gái thì đừng nên quá chủ động, con trai bản tính thích chinh phục, nếu ban đầu là tôi chủ động thì sẽ mãi như vậy. Ừ vậy thì đã sao? Vốn dĩ bắt đầu là tôi, là chính tôi muốn bắt chuyện, muốn làm quen và một trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Vốn dĩ là tôi tự nguyện muốn dành ra thời gian của mình để quan tâm và dõi theo anh mà. 

Vì tôi vẫn luôn nghĩ, trao đi yêu thương cũng là một loại nhu cầu, chẳng cần hồi đáp, chẳng cần ghi ơn.

Thế giới này đông người lắm, nhưng mà không phải lúc nào cũng gặp được người cho mình một cảm giác kì diệu đến như thế. Là cảm giác mà chỉ lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy đúng rồi, chính là anh ấy. Là cảm giác tim đập chân run mỗi khi nhìn thấy anh, là cảm giác hạnh phúc mỗi khi được nhìn anh cười. Và với tôi lúc này, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh nhiều hơn một lần, chính là lại không cẩn thận thầm thích anh thêm một chút…


Nhiều lần tôi cảm thấy mình thật xuẩn ngốc, thật thất bại. Khi năm lần bảy lượt bạn bè tạo cơ hội vẫn không dám đến bắt chuyện cùng anh. Vì tôi có thể đứng trên hàng trăm khán giả để nói ra điều mình muốn nói, nhưng lại chẳng dám đến cạnh bên anh mà nói hai tiếng “xin chào”. Vì tôi sợ mình sẽ không kiềm được tình cảm cuồng si anh qua đôi mắt, sợ không kiềm được những cảm xúc trong lòng mà lại bỏ hết tất cả chạy đến ôm lấy anh. Và vì chỉ cần là anh, tôi sẽ chẳng thể bình tĩnh mà dùng não để phân tích hay phán đoán gì nữa.

Thôi thì, khi trái tim đã lên tiếng, tôi sẽ thử một lần dẹp đi lí trí vốn cứng nhắc quy củ ấy để chạy theo những cảm xúc nơi mình. Thật may mắn vì khi giữa tuổi xuân đương đẹp này, tôi đã gặp được anh.

Vậy nên dù như thế nào, tôi vẫn sẽ cố gắng đến cùng!

#3/6/20
#Nym

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

Quy đổi quà tặng hiện vật tại BloggersVIET như thế nào?


Với mong muốn tiếp tục là nơi gửi gắm những tâm sự, tình cảm và các sáng tác đầy tâm huyết cũng như ghi nhận sự đóng góp của các tác giả, các cộng tác viên luôn dõi theo và quan tâm đến Bloggers VIET, Ban Quản trị chúng tôi sẽ gửi tặng đến bạn những món quà tặng riêng mang tinh thần của Bloggers VIET. 

Vậy, làm thế nào để có thể sở hữu những món quà tặng từ Bloggers VIET? 

Cứ mỗi bài viết của bạn gửi tới Bloggers VIET được đăng tải trên website www.bloggersviet.net, bạn đã chính thức tham gia vào Viết thả ga - đổi quà bao la và có cơ hội rinh về những phần quà tặng xinh xắn trong Cửa hàng Quà tặng của chúng tôi. 

Bạn đã nắm rõ thể lệ của Chương trình, còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào “cuộc chơi” với chúng tôi ngay nào!

Đối với cộng tác viên:


Sau 3 bài viết đầu tiên, cứ mỗi 2 bài viết sẽ được đổi quà.
6 bài viết bất kỳ sẽ đủ điều kiện xét duyệt Tác giả chính thức 

Lưu ý: 
- Bloggers VIET chỉ bảo lưu vô thời hạn đối với 6 bài viết đầu tiên (nếu chưa đổi quà)
- CTV đăng ký xét duyệt tác giả chính thức: Bloggers VIET sẽ xét theo cơ chế (05 + 01) (trong đó có ít nhất 1 bài viết xét duyệt)

Đối với tác giả chính thức:

Chương trình đổi Quà tặng đối với tác giả chính thức của Bloggers VIET sẽ được tính từ bài viết đầu tiên sau khi bạn được xác nhận trở thành Tác giả chính thức tại Bloggers VIET.

Xin lưu ý: 
- Chi phí vận chuyển quà tặng bạn sẽ thanh toán cho bên vận chuyển khi nhận quà theo bảng cước hiện hành của Bưu điện Việt Nam hoặc bạn có thể sử dụng 01 bài viết khác để thanh toán.

- Bài viết chỉ có giá trị quy đổi trong tháng, Hạn đổi quà đến hết ngày 10 tháng sau liền kề.

Nếu như bạn muốn sở hữu các vật phẩm quà tặng đến từ Bloggers VIET nhưng lại chưa tự tin gửi bài viết về cho chúng tôi, bạn có thể đặt hàng tại Cửa hàng quà tặng Bloggers VIET của chúng tôi.

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

Kí ức về cái giếng làng - Văn Định


Tôi xa quê hương đã hơn ba mươi năm có lẻ. Uống bao nhiêu nguồn nước mát của xứ người nhưng nguồn nước mà tôi nhớ mãi không bao giờ quên: nước giếng làng. Làn nước ấy đã cùng tôi gắn bó suốt thời gian tuổi ấu thơ, mang đậm tình làng, nghĩa xóm, là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho dân làng tôi quanh năm. 

Giếng được xây bằng những viên gạch thỏi nung đen sạm và những khối đá xanh vuông vức, nay đã thấm bụi thời gian với những nét cổ xưa phủ lên thành giếng một màu xanh của các mảng rêu và làm những khối đá với gạch kia ngả màu. Những vết dây gàu cọ vào thành giếng ngày xưa đã tạo thành những vệt dài sâu lút ngón tay. 

Cái giếng có lẽ cũng nhiều tuổi hơn những người lớn trong làng là cái chắc bởi chúng tôi sinh ra đã thấy nó cũng hơi cũ rồi. Bọn trẻ chúng tôi hiềm khích với nhau về tuổi tác của cái giếng làng nhiều lắm. Đứa đoán 40 năm, đứa 50 năm rồi tăng lên 60 năm. Chẳng đứa nào chịu thua. Nóng mặt lên cá độ kem mút, tranh luận ỏm tỏi lên: "tao cá 10 que! Tao cá 10 que rưỡi." Nhưng mà không biết lấy tiền đâu trả cho ông bán kem mà mạnh mồm cơ chứ? Cả đám rủ nhau đi hỏi cụ cả Móp là người già nhất làng, râu tóc đã bạc như cước là ra nhẽ. Chỉ có cái giếng làng mà nóng mày nóng mặt tranh cãi. Cụ bảo: giếng gần 100 năm rồi đấy. Xây khi cụ mới có 10 tuổi à. Nó bằng với cây gạo đầu làng kia kìa. Chúng tôi tròn xoe mắt rồi chả đứa nào mất que kem nào. Hòa 0-0! 


Giếng đông vui nhất vào những buổi chiều hè. Người lớn rủ nhau đi gánh nước bằng hai cái thùng sắt và móc xích gắn vào hai đầu đòn gánh kĩu kịt trên vai. Lũ trẻ con tí teo đánh trần được mẹ cho ngồi tồng ngồng trong những chiếc thau đồng, té nước nhau, chí chóe, liến thoắng. Tiếng cười, tiếng nói xôn xao sân giếng. Tiếng gàu múc nước lên xuống oàn oạp, tay thoăn thoắt vui ơi là vui.

Nay, giếng vẫn còn đó, người dân quê tôi không xài nữa nhưng để giữ gìn bản sắc của một thời xa lắc. Người già đóng khung sắt rào lại không cho ai vào. Chỉ khi nào có khách tham quan hoặc những người con xa xứ như chúng tôi thì mới được phép vào chụp ảnh. Giếng làng tôi nay như là báu vật còn xót lại tới bây giờ. 

Văn Định (Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn nhắn gửi: Tôi xa quê hương đã hơn ba mươi năm có lẻ. Uống bao nhiêu nguồn nước mát của xứ người nhưng nguồn nước mà tôi nhớ mãi không bao giờ quên: nước giếng làng. Làn nước ấy đã cùng tôi gắn bó suốt thời gian tuổi ấu thơ, mang đậm tình làng, nghĩa xóm, là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho dân làng tôi quanh năm.

Thành nhà Hồ kinh đô nước ta một thuở - Văn Định


Chúng tôi về thăm khu di tích lịch sử Thành nhà Hồ. Cái nắng hè hòa chan với cái gió Lào như sắp ùa đến của sáng sớm làm cho ai cũng cảm thấy uể oải với thời tiết nơi đây. Xe chúng tôi bon bon chạy qua bao ngả đường gặp biết bao nhiêu cây cầu rồi qua mấy dòng sông thì mới tới thành Nhà Hồ. 

Khác với Sầm Sơn đầy sóng biển và gió khơi xa thì Thành nhà Hồ lại đan xen cái gió và cái nắng của miền quê bên dòng sông Mã. Vẻ thanh bình của vùng quê sống quanh thành gợi cho chúng tôi có cảm giác về người dân sao chất phác, mộc mạc, hiền lành, lam lũ với nghề trồng lúa nước. Những ruộng lúa đã chín vàng rực rỡ trĩu bông như một tấm thảm màu vàng trải dài mênh mông lùa sóng gió hòa vào với khách đến tham quan. Thành quách như vẫn in dấu vết lịch sử bao đời theo tháng năm. Sử sách ghi lại rằng Thành do Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397 dưới triều Trần, người không lâu sau lập ra nhà Hồ làm kinh đô mới với tên Tây Đô (năm 1400) nhằm buộc triều Trần dời đô từ Thăng Long vào Thanh Hóa trong mục tiêu chuẩn bị phế bỏ vương triều Trần. Thành xây bằng đá vôi, đá xanh to kì lạ làm chúng tôi hết sức ngạc nhiên và tự hỏi: sao mà trong thời gian ngắn, chỉ khoảng 3 tháng mà nhân dân thời đó hoàn thành xong công trình mang tính thế kỉ với 4 cửa Đông, Tây, Nam, Bắc cùng với nhiều kiến trúc vĩ đại ấy? Phải nói cửa phía Nam là cửa chính cao và to xây hình vòm múi bưởi không có chất kết dính mà vững chải tựa vào nhau đến điêu luyện. Các cửa còn lại thì có kích thước nhỏ hơn cửa chính nhưng cũng vô cùng chắc chắn và kiên cố được nghệ nhân thổi hồn gửi gắm vào đó. Nền chính điện chạm một đôi tượng rồng đá rất đẹp dài còn tinh xảo hơn nhiều với những đường cong uốn lượn rất hoa văn nhưng tiếc rằng cái đầu rồng bị mất mà cho đến bây giờ vẫn là điều bí ẩn chưa ai giải thích được. Ai cũng nhìn nhau thán phục công lao xây dựng lên bức thành vĩ đại nhất khu vực Đông Nam Á đó. Có lẽ chỉ có lịch sử mới ghi lại cho đời đời con cháu sau này chiêm ngưỡng bức thành kì vĩ ấy. Những tảng đá to, khổng lồ ốp vào nhau khít như ốp gạch hoa nền nhà ngày nay đã trải qua bao thiên niên kỉ còn in hằn dấu tích lịch sử thấm bụi thời gian làm cho chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ánh mắt mọi người như thầm bảo với nhau rằng Hồ Quý Ly đã cùng với nhân dân thời kì đó xây thành để bảo vệ đất nước Đại Ngu như khúc tráng ca tạc vào lịch sử giữ yên bờ cõi non sông. Bước những bước chân dưới thành nhà Hồ ta như nghe văng vẳng tiếng gươm khua còn đọng lại đâu đây. Khí phách oai hùng của triều đại nhà Hồ chống lại giặc Minh cùng các quan đại thần trong triều với nhân dân vang dậy suốt chiều dài lịch sử xây thành, đắp lũy đánh giặc ngày đêm để được UNESCO đưa ra để xếp hạng Di sản cho công trình. Trải qua 8 thế kỉ cũng như gần 1000 năm, thành nhà Hồ như vẫn còn nguyên sơ với những lũy hào giao thông cỏ cây chen nhau mọc với đá. Những bức tường đá chồng cao trải dài vẫn hiên ngang cùng nắng mưa trông rất cổ kính. Nét chạm khắc điêu luyện ở các tảng đá cũng nói lên được các nghệ nhân thời đó khéo léo và tài giỏi biết nhường nào. Những công trình, di sản lịch sử quý báu tiềm ẩn nằm sâu dưới lòng đất còn rất nhiều đang và sẽ được các nhà nghiên cứu khai quật trong tương lai gần để thành Tây Đô trong thời gian sắp tới sẽ đón nhiều lượt khách không chỉ trong nước mà còn hấp dẫn khách thập phương về chiêm ngưỡng bức tường thành được sống lại với lịch sử mà cha ông xưa để lại. 

Cuộc trải nghiệm đầy lí thú đưa chúng tôi về với cội nguồn. Ngồi trên xe để trở về cảng hàng không Thọ Xuân cho kịp chuyến bay đã đăng kí để về với miền Nam sau chuyến đi, chúng tôi được hướng dẫn viên du lịch chỉ cho thấy ngọn núi Đọ xa xa khoảng phía đông. Ước gì có thời gian nhiều để chúng tôi khám phá. Tiếc rằng đã về rất gần với miền đất Lam Sơn (Thọ Xuân) mà chúng tôi lại không được tìm hiểu về "núi Lam Sơn dấy nghĩa..." sinh thời Đại thi hào Nguyễn Trãi viết trong "Bình ngô đại cáo" cùng với Lê Lợi (Vua Lê Thái Tổ) đánh thắng giặc Minh lập nên chiến công hiển hách. 

Tạm biệt đất Lam Kinh, chúng tôi ghi nhớ mãi chuyến trải nghiệm vô cùng lí thú và bổ ích.
Văn Định (Hình ảnh: Internet)
Thông điệp  muốn nhắn gửi: Ai cũng nhìn nhau thán phục công lao xây dựng lên bức thành vĩ đại nhất khu vực Đông Nam Á đó. Có lẽ chỉ có lịch sử mới ghi lại cho đời đời con cháu sau này chiêm ngưỡng bức thành kì vĩ ấy. Những tảng đá to, khổng lồ ốp vào nhau khít như ốp gạch hoa nền nhà ngày nay đã trải qua bao thiên niên kỉ còn in hằn dấu tích lịch sử thấm bụi thời gian làm cho chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Về với khu du lịch biển Sầm Sơn - Văn Định

(Ảnh: Kitty Hà)
Máy bay đáp xuống cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa), chúng tôi rời cửa nhà ga thì đã có xe du lịch của Công ty du lịch Hàm Rồng đón. Xe bon bon chạy trên quốc lộ cách hãng hàng không Thọ Xuân 47km là tới thành phố Thanh Hóa. Xe chạy khoảng 16km nữa là thành phố Sầm Sơn. Nơi đây là một khu du lịch nổi tiếng của xứ Thanh quê hương một thời được gọi kinh đô của đất nước ta. Về mùa này, Sầm Sơn đang là mùa du lịch. Đoàn chúng tôi nghỉ tại khách sạn và bắt đầu chuyến du lịch tới miền quê cũng khá nhiều khu di tích lịch sử: Núi Đọ, Trống đồng Đông Sơn, thành nhà Hồ, Lam Sơn... nhưng rất tiếc thời gian không cho phép để chúng tôi trải nghiệm. Với chuyến đi này, chúng tôi chỉ tới được với khu du lịch Sầm Sơn một điểm đến lí tưởng không riêng gì Thanh Hóa mà là của miền Bắc nước ta. 

Khu du lịch Sầm Sơn là bãi tắm nổi tiếng của đất Lam Kinh đã có tự thuở nào mà thiên nhiên dành tặng cho Thanh Hóa. Bãi biển hiện ra trước mắt chúng tôi với cảnh đẹp hữu tình là bãi tắm dài và rộng rất hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Người ta đến với biển Sầm Sơn bởi nơi đây bãi tắm rất lí tưởng, khu tắm biển gần với nhiều khách sạn đẹp nằm gọn trong một khuôn viên thoáng đãng nhìn ra biển. Nhà hàng với nhiều hải sản quý, vừa ngon miệng lại vừa lạ. Nước biển xanh trong hợp với màu cát xanh chứ không trắng như bãi biển Vũng Tàu hay vàng ong giống bờ biển Mũi Né. Phong cảnh đẹp làm cho Sầm Sơn vào mùa du lịch hấp dẫn hơn. Người người ken nhau đi tắm biển, thưởng thức vẻ dịu mát của sóng biển, giải nhiệt của mùa hè nóng bức. Cái nắng hè của miền Bắc nơi này khác hẳn với cái nắng của miền Nam quê tôi nhiều lắm. Nó làm cho chúng tôi hơi ngột ngạt một chút xíu. Không biết vì cái nóng của thời tiết hay là không quen với khí hậu mà chúng tôi có cảm giác như ngất ngây đến lạ thường. Có lẽ do cả hai mà ngày đầu tới miền đất này, chúng tôi cảm thấy hơi... say say men đất lạ. Thoắt cái rồi cũng quen khi sang ngày thứ hai ở nơi đất khách quê người. Hơi huống của gió biển thổi miên man làm cho chúng tôi dễ chịu hơn nhiều. Hòa vào dòng người đi nghỉ mát, chúng tôi cùng nhau tắm biển thỏa thích. 

Biển Sầm Sơn, mới sáng ra mà người người đi tắm đông như đi hội. Những âm thanh huyên náo chẳng nghe rõ tiếng nào với tiếng nào. Biển lúc này là nước ròng nên nước rút rất sâu để lộ ra khoảng rộng mênh mông. Những hàng ô dù chen nhau mọc trên bãi tắm như hằng hà sa số trải dài tít tắp trông đẹp lắm. Người ta trang trí, phác họa hình ảnh du lịch biển Sầm Sơn như thu hút khách hội tụ về đây để thỏa sức chiêm ngưỡng vẻ đẹp của họ vào những chiếc ca nô lướt sóng, vào những con thuyền du lịch căng buồm giống biển Vịnh Hạ Long. Nước biển xanh hòa lẫn với cát xanh mịn nàng, dịu êm. Gió lồng lộng thổi man mác thấm vào lòng mỗi người. 

Buổi trưa, chúng tôi ăn cơm trong nhà hàng gần bãi biển. Cũng như những khu du lịch khác, chúng tôi được thưởng thức món ăn hơi lạ mà cảm thấy ngon bởi chỉ có nơi đây mới có: gỏi cá Sầm Sơn. Cái món đặc sản ngọt thơm quyện với vị cay béo của nước chấm, chua mát của rau ăn kèm tạo cảm giác đặc biệt khó nói hết thành lời. Hương vị đặc biệt làm cho chúng tôi cảm thấy ngon miệng. 

Thật tiếc thay, chúng tôi đến với Sầm Sơn mà chưa đến được với động Từ Thức có đường lên trời như trong truyền thuyết. Tạm biệt!
Văn Định (Hình ảnh: Kitty Hà)
Thông điệp muốn nhắn gửi: Sầm Sơn là điểm đến để ta được chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho quê hương một thời là kinh đô nước ta. Đến với Sầm Sơn là đến với vẻ đẹp kì vĩ, vẻ đẹp mê hồn. Đi rồi ta còn nhớ mãi không bao giờ quên.

Bà tôi với tuổi thơ ngày ấy - Văn Định


Tuổi thơ của chúng tôi qua đi nhanh thật. Mới đó mà đã là ngày xửa, ngày xưa. Đọng lại trong kí ức của chúng tôi là những món ăn tuổi thơ bà tôi làm. Món ăn của bà làm chứa đựng nỗi vất vả, gian nan nhưng chúng tôi ăn vào thấy hương vị hết sức đặc biệt mà chỉ có quê hương tôi mới có. Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với tình thương vô bờ bến của bà. Những câu Kiều bà lẩy cho chúng tôi nghe như một làn điệu ru con mà khi lớn lên chúng tôi thuộc làu làu. Lời ru ngọt ngào của bà đã đi qua quãng thời gian xa lắc mà cho đến ngày hôm nay, lời ru đó như nâng đỡ chúng tôi trên mọi ngả cuộc đời. Bà gắn với tuổi thơ chúng tôi như một bà tiên hiền lành, che chở cho cháu con những lúc khó khăn. Mang lời ru của bà ủ ấp đến ngày hôm nay và mãi mãi về sau.

Chúng tôi lớn khôn thì bà theo ông về với cõi tiên phật. Nhớ lại những tháng năm sống với bà, nỗi nhớ trào dâng trong tôi sao cay xè nơi khóe mắt. Cuộc sống đói khổ vương vào cõi đời bà mà tôi còn cảm nhận được. Tháng ngày vất vả cùng cháu con kiếm miếng ăn. Sự bươn bả gồng gánh bán đủ thứ cũng chỉ để dành phần cho cháu, những đồng quà năm xưa như: kẹo mấu, chiếc bánh đa vừng, quả ổi, quả roi… bà luôn đựng trong rổ, rá chờ cháu về chia phần cho mỗi đứa. Những món quà đó chứa đựng tình thương yêu của bà gói vào kí ức chúng tôi. Thương bà, chúng tôi như mong muốn mình lớn nhanh lên để trả lại tình cảm thiêng liêng ấy cho bà vui, bà mừng. Nhưng bà đã xa chúng tôi…. Tiếng khóc xé lòng của cháu khi bà nằm xuống với đất. Niềm cảm xúc trào dâng trong lòng bọn trẻ khi bà không còn trên cõi đời này. Năm, tháng qua đi. Cuộc sống đủ đầy. Cái nghèo ngày nào ở lại phía sau. Làng quê còn đấy. Mọi đổi thay của làng quê vẫn in dấu của bà tôi thưở nào còn sống.

Vào những ngày đông giá rét, khi những ruộng lúa chỉ còn trơ cuống rạ. Bọn trẻ chúng tôi rủ nhau đi hái rau khúc về làm bánh. Cái mùi thơm của rau khúc như hương vị trời phú nồng nàn thoang thoảng của tự nhiên gói vào bánh ăn sao mà dân dã, chứa đựng cả quê hương nồng ấm thấm vào kí ức tuổi thơ chúng tôi. Mùi thơm ấy theo chúng tôi đi khắp mọi nơi dù có sống trong cảnh đời như thế nào nhưng chúng tôi chẳng quên cái mùi thơm của hương vị làng quê một thuở nghèo khó. Chứa đựng cái ngọt ngào hương vị tự nhiên ở cánh đồng làng nơi một thời thơ bé.

Nhìn rổ bánh khúc bà tôi làm, chúng tôi nghĩ là ngày đó được ăn no một bữa nhưng nào ngờ bà gói quà quê để gửi cho người thân mỗi người một ít. Bà làm xong bỏ vào chõ nấu cách thủy. Khi chín mùi thơm lan tỏa khắp nhà. Bánh khúc để nguội rồi tự tay bà gói vào lá chuối để ra từng phần mang biếu người này, người kia. Tấm lòng của bà gửi vào chõ bánh dậy mùi thơm.

Nói đến chè hạt kê là chúng tôi háo hức lắm với món chè mà bà nấu khi tết Đoan Ngọ về (mùng 5 tháng 5 Âm lịch). Mới mùng 4 là bà tôi đã bắt đầu cho các thứ để nấu rồi: Đỗ xanh lấy cái chai thủy tinh lăn qua lăn lại cho nó vỡ đôi rồi mang đi ngâm nước lạnh trong 4 giờ đồng hồ. Đãi sạch vỏ, cho đỗ vào nồi và đổ nước ngập một lóng tay (một đốt ngón tay), nấu đến khi đỗ mềm thì rút củi ra chỉ lại còn than hồng. Kê bà vo sạch, đổ nước ngập 2 lóng tay, nấu lửa vừa. Khi thấy hạt kê nở và ăn thử thấy mềm, cho từ từ kê vào nồi đỗ xanh, để 2 nguyên liệu quyện lại với nhau, dùng đũa cả đảo trong nồi. Sau khi chè sôi, bà cho vani vào đảo vài lần. Mùi thơm đậm bốc lên nghi ngút. Tay bà múc ra bát để nguội. Vị thơm phảng phất thơm ngây ngất, chúng tôi được bà chia cho mỗi đứá một bát ăn tết Đoan Ngọ. Cảm giác mê hồn.

Mỗi lần đi đâu về và lại xa quê hương, chúng tôi cũng được bà cho thưởng thức thứ món quà này. Hương vị quê hương chứa chan tình cảm gia đình. Nó ngào ngạt thấm đậm chất quê theo tôi bao ngày tháng xa nhà. Tuổi thơ ngày ấy và bây giờ khác xa nhiều lắm. Bà vẫn là hình ảnh không bao giờ quên trong mỗi chúng tôi. Trở về ngôi nhà cũ, nhìn lên bàn thờ bà, tôi như cứ ngỡ mỗi câu Kiều còn đọng mãi trong tôi khi bà tôi in vào lòng mỗi chúng tôi: “Trăm năm trong cõi người ta/ Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau…”.
Văn Định (Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn gửi gắm: Bà vẫn là hình ảnh không bao giờ quên trong mỗi chúng tôi. Trở về ngôi nhà cũ, nhìn lên bàn thờ bà, tôi như cứ ngỡ mỗi câu Kiều còn đọng mãi trong tôi khi bà tôi in vào lòng mỗi chúng tôi: "Trăm năm trong cõi người ta/ Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau…”.

Những hình ảnh kỉ niệm thời đã xa - Văn Định

… Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen/ Phiêu bạt chốn phồn hoa cát bụi/ Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc tôi mơ/…” 

Tiếng hát ca sĩ Anh Thơ thể hiện trong bài hát ”Về quê” của nhạc sĩ Phó Đức Phương làm tôi bồi hồi, xao xuyến nhớ lại lần về thăm quê sau bao nhiêu năm dài xa cách. Một chút tuổi thơ vương vương nỗi nhớ của ngày xưa. 

Hồi đó, cái thuở còn cắp sách tới trường. Mới chuyển sang tháng tư, cái nóng nực, oi nồng của mùa hè mới bắt đầu mà sao ve sầu đã inh ỏi, râm ran khắp lùm cây, kẽ lá ven đường? Ve sầu kêu là báo hiệu một năm học sắp kết thúc. Chúng tôi sắp được nghỉ hè, sẽ tha hồ thả diều trên cánh đồng làng mơn man gió mát hay lên triền đê cao say đắm với trò tiêu khiển ngóng theo cánh diều bay để rồi về bị một trận đòn no nê, ê chề. Cái thói ham chơi hơn ham học mới có chuyện bị mẹ cha hù dọa cho đi ở với những người “làm nghề khác nghề nông”. Thời gian “ve kêu” là thời gian đứa nào, đứa nấy đua nhau học thật tốt để chuẩn bị cho kì thi cuối năm và thi chuyển cấp. Ngộ nhỡ bị đúp (lưu ban) lại lớp có mà xách bị thất tha thất thểu đi ăn xin. Bạn bè bêu xấu gắn cho cái mác giống với ông này, bà nọ “xấu xí” lắm. Đi tới đâu mà thấy cái dáng của đứa bị “đúp” là một bài vè cất lên nhao nhao dù trong hoàn cảnh nào: “Nghe vẻ nghe ve. Cái vè làng ta. Có con ba ba. Học chả ra gì. Suốt ngày ngủ khì. Kì thi điểm kém. Kém kẹm kèm kem…” rồi “Ve vẻ vè ve. Cái vè bụi tre. Có con vạc bé. Mắt hay bị lé. Không lo học bài. Thi bị ở lại. Lai lải lài lai.” Không biết bài vè ai sáng tác ra mà có vần, có điệu đọc trôi chảy thế chứ? Rồi mường tượng ra đủ điều, hình dung ra đủ thứ linh tinh nghe kinh lắm: Nào là hình ảnh bà mò cua, bắt ốc. Nào là bà đồng nát lang thang rao khắp ngõ đường làng: “Ai có lông gà, lông vịt, dép nhựa, bình toong, xoong thủng, đồng nát bán khô… ô… ông?” Rồi cái ông hoạn lợn chạy xe quanh làng cứ: “Hoạn lợn đê… ê. Ai hoạn lợn đê!” Hay là ông Đệch, bà Óp… Vậy đấy mà sợ rồi gắng học hành. Mà sao lại cứ nghe tới danh mấy ông, bà đó lại đơ người ra cơ chứ? Họ cũng bình thường mà! Té ra họ làm những việc khác thường những người khác nên cứ hễ nói tới là sợ. Mặc kệ! Viễn cảnh làng quê tôi ngày ấy vậy đó. Công việc mang đậm chất nông thôn vừa đơn sơ lại giản dị đến phi thường. Những gian truân, vất vả ngày nào muốn quên đi nhưng không bao giờ mất được. Ngày xửa ngày xưa còn ẩn chìm vào trong giấc mơ khi say giấc ngủ. Cái tuổi ấu thơ qua nhanh như làn gió thổi. Mới đó mà nay tóc đã điểm sương. Làng quê “một nắng, hai sương” nay lắng chìm những tiếng rao vào quá khứ. 

Âm vang bài hát “Về quê” như vọng mãi trong tôi “thiếu quê hương ta về… ta về đâu?” Xa quê hương rồi nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo cái làng quê thuở nào đến lưu luyến, bịn rịn. Mắt nhòe trong bao nỗi nhớ thương. Ôi! Làng quê tôi in đậm mãi trong tim.
Phùng Văn Định
(Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn gửi gắm: Đây là hình ảnh thân quen, là kỉ niệm một thời xa xưa dâng tràn trong kí ức. Khuyên ta hãy nâng niu những gì đã qua. Đừng quên cái làng quê một thuở đói nghèo mà luôn luôn lấy đó để sống tốt hơn.

Ao làng với nhiều kỉ niệm - Văn Định

Nói đến làng quê nông thôn là người ta nghĩ ngay đến "cây đa, bến nước, mái đình". Ba hình ảnh thân quen đó, nơi nào ở làng quê nông thôn miền Bắc cũng có. Còn một hình ảnh chưa được nhắc đến gắn liền với sự thân thuộc đó là cái ao làng. Tuổi thơ về cái ao làng của lũ trẻ chúng tôi mang rất nhiều kỉ niệm gửi vào đó, dù cho mỗi chúng tôi có đi đâu xa cũng không bao giờ quên được hình ảnh ấn tượng với tháng năm cùng cái ao thuở nào. Nó ăn sâu vào tiềm thức chúng tôi nhiều lắm.


Ao làng tôi rộng lắm. Không biết ao được đào khi nào mà chúng tôi sinh ra và lớn lên đã thấy rồi. Nó chiếm khoảng chừng đi quanh một vòng cũng hơi đuối sức với quãng đường quanh ao. Xung quanh ao được trồng dừa nhiều lắm. Một số cây không hiểu sao mà thân cây lại nghiêng mình soi xuống mặt ao trông giống như một cây cầu lơ lơ lửng lửng. Cũng ra hoa và cho nhiều quả lắm. Ngọn dừa mọc ngược lên chứ không đâm xuống nước.
Tôi nhớ như in về kỉ niệm một thuở về tắm ao làng. Mùa hè, nước trong ao ít hơn các mùa khác. Nước trong văn vắt. Dưới ao trồng rau muống rất chi là nhiều! Rau nhiều vô kể. Những chỗ nào có cây dừa nằm ngang ra là rau không sống nổi với lại người dân quê tôi có trồng vào đó thì cũng hư sạch với lũ trẻ như chúng tôi. Bọn tôi chả biết lợi cho ai nhưng thường đùa giỡn, nghịch ngợm trên những cây dừa ngộ nghĩnh đó nên thường rủ nhau chơi nhảy cầu thân cây dừa. Hôm nay trèo thử cây bên này thì ngày mai lại thử sang cây khác. Nhiều đứa liều mình như chẳng có. Cởi áo bỏ trên bờ ao chỉ mặc quần đùi nhanh như cắt ba chân bốn cẳng chạy trên thân cây dừa chưa ra được nửa thân cây rơi tùm xuống ao tưởng chết đuối. Và cứ thế lần lượt lại hùa nhau chạy thật nhanh chuyện xảy ra giữa chừng rơi tòm xuống nước được trận cười như nắc nẻ. Chơi cá nhân chưa đã lại tù xì phân nhóm ra để phân thắng bại um xùm cả một góc ao. Vùng ao lũ bọn tôi quậy tung bì bõm đục ngầu lên. La nhau oai oái, tranh cãi thắng thua về lượt nhảy mà chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Nhân lúc giằng co inh ỏi đó thì bất chợt mỗi đứa được bác bảo vệ ao cầm roi tre vụt cho mỗi đứa một phát vào mông thì mới giải tán. Đứa nào đứa nấy vội vàng vơ áo quần chạy tan tác để thoát thân cho chừa cái thói phá phách. Cây dừa bị bữa oanh tạc run rẩy tưởng đổ xuống ao.
Chiều đến, cái ao làng dường như nhộn nhịp hẳn lên ở mỗi cái cầu ao. Người người gánh nước tưới rau. Người lại mang cả một chậu quần áo ra giăt giũ. Cái dùi đục gỗ đập vào từng cái quần áo "bôm bốp... bôm bốp" rất nhịp nhàng thay cho xà phòng thời kì đó hiếm hoi lắm. Bọn trẻ con chúng tôi lại rủ nhau tắm ao và tập bơi bằng những thân cây chuối. Mỗi đứa một khúc chuối chặt ra khoảng 2 mét thả xuống ao làm phao bơi. Chúng tôi bám hai tay lên phao chuối tập bơi. Hai chân vùng vẫy liên tục làm nước bắn tung tóe. Chán lại nô đùa khoát nước vào mặt nhau đỏ hoe mắt như cá chày, lặn ngụp dưới ao đến thâm tím tay chân mới ra về. Khi không còn bóng người nào ở cầu ao là trời đã tối.
Tôi chẳng bao giờ quên được những đêm trăng sáng. Trên bờ ao trai gái từng cặp ngồi tâm sự với nhau đến khuya. Dưới ao, nhiều người lặn mò ốc. Không biết ốc quắn ở đâu mà nhiều thế. Nó bám vào đám rau muống, bám vào các cành cây và các đám cây xoan, cây luồng ngâm dưới ao. Chưa đầy một tiếng đồng hổ đã được một chậu ốc đầy. Nhiều khi bắt được cả tôm cá. Những con tôm bắt được, chúng tôi ngắt càng và râu đi để nó đừng phóng ra ngoài. Những chú cá thì bỏ vào cái giỏ mang theo hay mang lạt giang xâu nó lại mang về.
Gần tới Tết, ao làng tôi được đặt hai cái máy bơm hút nước sạch đi để lấy cá chia nhau ăn Tết. Chúng tôi dõi theo từng ngày xem khi nào hút cạn để chuẩn bị đi "hôi cá". Những con cá trắm, cá mè hoa quẫy đành đạch nhiều ơi là nhiều.
Thời gian như thoi đưa, mới ngày nào còn vui đùa với nhau với bao nhiêu kỉ niệm với ao làng. Nay đã là dĩ vãng. Cái ao làng tôi vẫn đêm ngày còn đó nhưng hình như không còn dấu tích của ngày xưa. Những cây dừa kia một thuở giành nhau nhảy đã không còn nữa. Những cái cầu ao cũng vãn người lên xuống. Cây chuối làm phao tắm mất dần từ bao lâu. Xung quanh bờ ao bụi tre không còn nữa đã thay thế vào một bờ kè bê tông vững chắc.
Văn Định (Hình ảnh: Internet)

Thuở học trò ước mơ và kỉ niệm - Văn Định

www.bloggersviet.net
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám... "

Lời bài hát là một sự bông đùa như trêu ghẹo các bạn gái của một gã thư sinh tuổi học trò khi mùa hè đến hái "trộm" hoa phượng trong trường mang ra ngoài dạo phố. Anh tự ví mình là "mùa hè" bị người ta giấu mang đi để tiếc nuối đến ngỡ ngàng, kì lạ. Lòng anh ôm một mối tình đầu ngẩn ngơ "tình yêu tuổi học trò" chan chứa cả một trời mơ ước của "vạn vật thiên nhiên" là cơn mưa, là tia nắng, là tà áo dài trắng gói vào tim. Ôi! Lãng mạn quá! Dễ thương quá! Thuở học trò ngày ấy nay đã xa...
Hoa phượng nâng những ước mơ...

Thuở cắp sách tới trường xa rồi nhưng lại là kỉ niệm khó quên của nhiều thế hệ. Mỗi khi hoa phượng vĩ xao xuyến nở. Ta lại nghe đâu đây âm hưởng bài hát "Phượng hồng" của nhạc sĩ Vũ Hoàng sáng tác từ bài thơ "Chút tình đầu" của nhà thơ Đỗ Trung Quân là học trò ngơ ngác nhìn nhau với nhiều tâm trạng khác nhau. Buồn vui đan xen nhau ngân nga bay bổng, lan tỏa trong lòng gợi nhớ, gợi thương, sâu lắng. Ước mơ bỗng chốc hóa thành nhiều ý tưởng. Hoài bão mỗi người đều hướng tới những gì tốt đẹp nhất. Đâu đó, phảng phất chút mộng mơ giấu kín trong lòng hướng tới chân trời đầy màu hồng tươi đẹp đang chờ đợi phía trước. Hình ảnh thân quen làm nâng ước mơ về cái đẹp của tuổi học trò là hoa phượng vĩ. Loài hoa ấy gắn liền với tuổi học trò. Phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường như báo hiệu mùa hè đã đến. Học sinh tha hồ ngắm nhìn cái sắc hoa đỏ rực ấy đến mê say với bao ưu tư của mình gửi gắm vào đó. Mặc cho những suy nghĩ mông lung của chúng tôi nhưng hàng phượng vĩ kia mới chứa nhiều kỉ niệm nhất. Phượng vẫn cùng nhau bung nở những chùm hoa đỏ rực khoe mình ngày này qua ngày khác trong sân trường. Những cái lá xanh e ấp rung rinh trong gió bị những chùm hoa lấn chiếm khoe sắc thắm trêu, ghẹo các cô, cậu học trò đến nỗi phải hờn dỗi và ghen tị. Hoa nở rồi nhẹ nhàng rụng xuống sân trường. Những cánh hoa như tấm thảm màu rực rỡ trải quanh từng gốc cây. Từng nhóm bạn nữ khẽ khàng nhặt lên vài cánh hoa ép vào cuốn sổ lưu bút để ngày tổng kết cuối năm trao nhau làm kỉ niệm "chia tay" thời học sinh cùng chung trường, chung lớp. Ép cánh phượng vào cuốn lưu bút và viết vào đó với bao nhiêu lời thơ "bộc phát" ngây ngô dành tặng cho người mình yêu thích nhất. Rồi biết bao nhiêu câu châm ngôn ví von của các danh nhân nổi tiếng trên thế giới, được nhiều bạn sưu tầm để sẻ chia, gán ghép cho nhau gợi tình thắm thiết tô vào từng trang, từng trang theo nhiều kiểu của mỗi cá tính riêng biệt mà gửi gắm vào đó cho đầy ắp kỉ niệm. Ai nấy chụm đầu lại với nhau, đọc cho nghe rồi phá lên một tràng cười hòa tan trong không gian bất chợt. Ánh mắt nhìn nhau tròn xoe trộm nhớ, thầm yêu đến tận thiên đường mới.

Kỉ niệm với thời gian.

Đẹp nhất và ấn tượng nhất vẫn là "tà áo em bay bay trong nắng dịu dàng". Màu trắng tinh khôi chiếc áo dài của các nữ sinh duyên dáng dắt chiếc xe đạp với giỏ hoa phượng chất đầy nở đỏ rực phía trước xe. Tà áo tung bay nhẹ nhàng ra về lúc tan trường thật lãng mạn đến diệu kì làm sao! Để cho gã "khờ" kia thốt lên lời nói làm đỏ hây hây đôi má hồng mà không dám nhìn lên. Vẻ e thẹn, ngượng ngùng, lo sợ đến hồi hộp vỡ tung lồng ngực. Hình ảnh ấy như một kỉ niệm khó quên với bao nhiêu thế hệ học trò đã xa mãi mái trường nhưng chứa chan bao niềm hoài niệm. Nụ cười vô tư, hồn nhiên ẩn giấu ngập tràn những nét yêu đời khắc in trên khuôn mặt đẹp rạng ngời của các nữ sinh mạnh mẽ đến dễ thương trào dâng khi chia tay nhau. Những ánh mắt đen, tròn, mộng mơ như ô cửa nhỏ, đẹp thơ ngây lộ vẻ nét kiếu sa, điệu đà ngước nhìn khoảng trời mới chảy theo dòng thời gian mơn man... mơn man. Những nghịch ngợm của cái thời "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" đang sắp xa dần... xa dần để nhớ, để thương, để vấn vương, lưu luyến hằn in trong kỉ niệm một thời với mái trường, bạn bè, thầy cô mang vào đời dẫu có đi đến phương trời nào cũng không bao giờ quên được. Và tiếc thay, buổi chia tay đầy kỉ niệm cũng đến sau bao năm đèn sách, miệt mài kinh sử. Lòng hân hoan trào dâng đến cũng là nỗi niềm cảm xúc trào dâng ùa đến. Nước mắt bỗng trở nên tuôn ra chực trào mạnh đến nỗi ai ai nhìn nhau cũng vỡ òa tiêng tiếc. Gặp nhau hôm nay để ngày mai xa nhau rồi biết khi nào gặp lại. Thầy cô vẫn ở lại để tiếp tục chở những chuyến đò khác sang sông, chỉ mong sao chuyến đò nào cũng đậu bến bình yên.

Kỉ niệm tuổi học trò thuở ấy chắp cánh cho mỗi chúng ta vào đời được trọn vẹn là công lao của thầy cô. Vững bước vào đời là con đường dẫn dắt ta đến phương trời hạnh phúc nhất.
Văn Định (Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn nhắn gửi: Ai cũng có một thuở tuổi học trò mộng mơ bao nhiêu kỉ niệm rồi ra đời vẫn còn nhớ mãi không bao giờ quên khi hoa phượng nở đỏ đón hè về...

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Còn đó mùa hoa bưởi nở - Văn Định

Sau những đợt mưa phùn cuối đông, những cây bưởi trồng ở làng quê tôi vào mùa hoa nở. Còn cách xa hơn 10 mét nữa mới tới hàng bưởi trồng ven mương nước mà mùi thơm của hoa đã ngào ngạt thoảng vào mũi. Cái mùi thơm hòa quyện vào tiết trời đầu xuân của tháng hai nghe ngất ngây.


Từng chùm, từng chùm nụ hoa xanh màu cốm xinh xinh như những đầu ngón tay trẻ lên ba khép lại trên cành, e ấp trong từng kẽ lá xanh non đã bung nở hết. Màu trắng tinh khôi sáng cả một khoảng trời làm toát lên vẻ đẹp của mùa xuân ấm áp. Hoa hé cười với gió xuân, thoang thoảng làm say đắm lòng người. Hoa bưởi trắng toát lên cái màu trắng khác hẳn với các loài hoa đài các, dung dị khác. Hoa trắng ngần thanh khiết, gần gũi mà quen thuộc. Người ta thường ví người con gái đẹp có nước da trắng như hoa bưởi cũng không ngoa chút nào. Hoa bưởi nở từng chùm chíu chít trên cành cây. Năm cánh giống hoa đào miền Bắc và hoa mai miền Nam. Nhụy hoa màu xanh xanh bao xung quanh vòng nhị với những hạt phấn vàng vàng, nhỏ li ti cười rạng rỡ thu hút ong, bướm, chim chóc muôn phương hội tụ về hút mật. Thời gian hoa nở là hàng bưởi lúc nào cũng rộn ràng các loài vật kia. Thoắt đậu, thoắt bay vờn suốt cho đến khi hoa rụng trắng bờ mương. 

Chẳng biết thế nào mà khi hoa bưởi rụng xuống, chúng tôi lại nhặt những cánh hoa ấy về gói vào giấy báo để đầu gường nằm ngủ? Những cô thiếu nữ nhặt những cánh hoa rơi đó bỏ vào nồi nước gội đầu để mái tóc mềm, mượt thơm mùi hương bưởi. Bà tôi nấu chè hạt sen ướp hương bưởi thì bát chè giản dị bình thường trở nên thanh đạm hơn. Rồi cái mùi thơm đó còn được quện vào bát nước sắn dây, khắc mía thường ngày. Cái mùi thơm đi vào thơ ca, nhạc họa xao xuyến lòng người đến khó quên "Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương thơm..../ Mà hương thầm vương vấn mãi người đi...". (Phan Thị Thanh Nhàn).

Dẫu đó còn vương những cánh hoa còn sót lại trên cành và mùi thơm còn thoang thoảng đâu đây giũa tiết trời ấm áp thì những quả non bắt đầu cuộc sống mới. Lá bưởi xanh kia lại cùng trái bưởi tròn cho một mùa bội thu.
(Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn gửi gắm: Mùa hoa bưởi nở như một kỉ niệm không bao giờ quên của tuổi trẻ. Dù có đi đâu xa chúng ta nên giữ gìn cái kí ức thuở xa xưa. Rồi mãi mãi yêu cái hương vị thân quen một thuở với quê nghèo.

Featured

[Featured][recentbylabel2]

Featured

[Featured][recentbylabel2]
Lịch phát sóng Radio Blog
Chương trình Radio Blog Số 36 sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 6/6/2020 . Rất mong nhận được sự ủng hộ và đón nghe của quý thính giả. Xin cảm ơn!

Tuyển biên tập viên Radio Blog
Chương trình Radio Blog có nhu cầu tuyển biên tập viên, nếu bạn có chất giọng tốt muốn gia nhập Team Radio Blog của Bloggers VIET, hãy gửi mail về cho chúng tôi ngay hôm nay để ứng tuyển nhé! Đừng quên email của chúng tôi là bloggersviet@gmail.com
Đóng
Đóng