[Bình Yên] Bình Yên Không Biết Giữ Lấy - Bloggers VIET

[Bình Yên] Bình Yên Không Biết Giữ Lấy

Xa nhà - hai từ mà có lẽ khi nhắc đến đều sẽ đọng lại trong lòng mỗi người một nỗi đau xót xa sâu thẳm nào đó, không thể nói thành lời. 
[Bình Yên] Bình Yên Không Biết Giữ Lấy
Hôm nay đã là ngày thứ 106, ngày tôi xa nhà, xa quê, đến nơi đất khách quê người để tìm tương lai cho mình, tìm thứ hạnh phúc xa xỉ, tìm cái gọi là bình yên. Nhưng tôi lại không biết rằng, cái gọi là bình yên mà tôi dùng cả cuộc đời mình để tìm kiếm đó nó đang ở rất gần mình, đã từng lướt qua tôi và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đó là khoảng thời gian khi tôi còn nhỏ, khi ông bà ngoại còn ở cạnh tôi. Sóng gió bắt đầu ập đến khi tôi 15, cái độ tuổi mà trong mắt tôi tất cả đều rất bình yên, không biết lo âu là gì, dù nhà tôi rất nghèo. Một cơn bạo bệnh đã cướp mất ba, một vụ tai nạn đã giành đi bà ngoại và vì quá nhớ thương nên ông ngoại cũng đã đi theo bà, tất cả đều đã rời bỏ tôi mà đi. Trong 5 năm, cuộc sống của tôi từ bình dị đã trở nên buồn bã, đáng sợ biết bao nhiêu và bầu trời trong xanh trong lòng tôi cũng đã biến thành một bầu trời xám xịt mất rồi. Từ khi 5 tuổi, ba mẹ đã gửi tôi cho ngoại để đi làm ăn xa, đối với một đứa trẻ 5 tuổi mà phải rời xa ba mẹ thì đáng sợ như thế nào, tôi còn nhớ rất rõ cảm giác của mình khi đó, trống rỗng, lòng ngực tôi trống rỗng, nỗi nhớ da diết nó siết chặt lấy tôi. Nhưng rồi tôi cũng dần quen, cũng dần bớt nhớ ba mẹ hơn vì tôi đã có vòng tay ấm áp của ông bà ngoại. Ông bà thương tôi lắm, tôi chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì, ngoại cho tôi tất cả nhũng gì mà ngoại có thể cho. Vậy mà,tôi lại làm cho hai người buồn rất nhiều, nhiều đến mức dù tôi có làm gì đi nữa cũng không thể bù đắp lại được. Có một lần, tôi đã bỏ nhà đi giữa đêm khuya, bỏ lại một tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ. Dù có như thế nào tôi cũng không quên được, lần đó, nghe hàng xóm kể lại, ông ngoại mặc độc một cái quần cụt và cái áo sơ mi ngắn tay đã sờn vai chạy đi tìm tôi khắp nơi, không ăn không uống, chỉ nằm đợi tôi về, nghe giọng ngoại trong điện thoại, tôi đã khóc. Lần đó, tôi đi về, khi về đến cửa, điều đầu tiên tôi thấy chính là gương mặt đầy nếp nhăn của ngoại không giấu nổi sự vui mừng, câu đầu tiên ngoại hỏi đó là " có đói bụng không con? ", giây phút đó tôi biết mình đã sai rồi. Mười tháng sau, ngoại mất, trước lúc mất tôi cũng không thể chăm sóc tốt cho ngoại. Tôi biết, ngoại buồn tôi nhiều lắm. Lần này, tôi lại đi, đi để trốn tránh tội lỗi của mình và cũng là để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra. Trước kia, tôi đã sống quá ích kỉ, chỉ biết sống cho bản thân, bỏ qua những muộn phiền lo âu của người thân bên cạnh. Và cũng bỏ lỡ những khoảnh khắc bình yên mà mình từng có được. Là khi bà ngoại dắt tay tôi đi qua những nẻo đường quê hương, là khi cùng ngoại đội bánh đi bán cho kịp buổi chợ sáng, là khi ông ngoại cầm tay tôi viết lên những nét chữ đầu tiên của cuộc đời, là khi mỗi mùa nước về tôi ngồi câu cá dưới bến sông, bà ngoại nấu cơm trong bếp, ông ngoại chẻ củi sau nhà, hai người nhìn tôi cười mà không nói gì. Như vậy cũng đã đủ ấm áp lắm rồi. Khoảng thồ gian đó khiến con người ta nhớ nhung biết mấy, nhưng qua rồi thì chính là qua rồi, dù có cố gắng kiếm tìm như thế nào thì nó cũng không thể trở về được nữa. Giờ đây tôi chỉ biết ân hận, hối tiếc. Giờ đây tôi chỉ biết khóc khi nhớ về ngoại. Nhưng ích gì, ngoại đã không thể về với tôi nữa rồi. Con xin lỗi, dù là muộn màng.
Có thể bạn quan tâm × +