[Bình Yên] Bình yên với tôi là được trở về nhà - Bloggers VIET

[Bình Yên] Bình yên với tôi là được trở về nhà

[05.09]

Ngồi trong nhà chờ, nghe tiếng loa thông báo chuyến xe tôi đi sắp khởi hành, tôi vội vã đeo lại ba lô rồi kéo vali bước ra ngoài. Khi đã ngồi yên vị trên xe rồi, tôi lấy điện thoại gọi cho ba hay xe vừa xuất bến, ba nói vài điều dặn dò tôi đến nơi gọi lại cho ba. Xong tôi tắt máy. Tiếng còi xe vang lên, tôi nghe tiếng người lơ xe nói vọng lại "... Quý khách đang ngồi trên xe Phương Trang chuyến Rạch Giá - Sài Gòn, xe mang biển số..." rồi mắt tôi tự dưng nhoè đi khi nhìn ra cửa kính, con đường đến trường quen thuộc hàng ngày nay cứ thế xa dần rồi khuất dạng. Tôi có cảm giác đôi mắt mình ươn ướt, tôi khóc... Tôi không hiểu sao mình lại như thế này. Trước đây tôi luôn mong muốn được đi thật xa, đi được thật nhiều nơi như các chị, được lên Sài Gòn phồn hoa học tập rồi sau 4 năm bây giờ chị tôi đều đã có công việc ổn định. Vì thế mà tôi luôn không ngừng nỗ lực trong học tập, mười hai năm liền với danh hiệu học sinh giỏi, miệt mài thức tận thâu đêm suốt sáng để có thể vượt vũ môn quang giành cho mình chiếc vé vào đại học quý giá. Tôi đã nghĩ rằng khi đó con đường tương lai tôi đã mở ra trước mắt, tôi sẽ đến trường bằng bus hàng ngày, tối về làm bài tập và rồi cứ như thế vượt qua những kì thi, tôi đã từng nghĩ chỉ cần tôi chăm chỉ thì có thể còn có cơ hội nhận được cả học bổng. Nhưng không phải lúc nào, cuộc đời cũng đẹp và đầy màu hồng như người ta hằng mong ước.

[Bình Yên] Bình yên với tôi là được trở về nhà
[1 tuần trước khi lên Sài Gòn ]

- Vy nè lại đây ba nhờ xíu, phụ ba đem máy lên để trong nhà kho.
Tôi vội chạy lại phụ ba, chiếc máy không quá nặng đến phải cần tôi nếu là ba của những năm về trước. Nhưng bây giờ tôi nhìn thấy rõ đôi vai mệt mỏi khi phải làm việc quá sức, tấm lưng đã còng hẳn đi tự bao giờ. Tôi thấy đôi tay chai sạn của ba nay những đường gân nổi lên rõ nét. Những giọt mồ hôi thấm đẫm vạt áo, có giọt còn nóng hổi rơi xuống kẽ tay tôi. Chưa bao giờ tôi nhận ra ba mình thì ra tuổi đã cao và sức khoẻ đã xuống cấp trông thấy thế này. Tự nhiên tình yêu trong tôi trỗi dậy mãnh liệt, tôi không còn muốn bỏ đi xa ba thêm nữa. Tôi tự hỏi nếu tôi không có ở đây, ba sẽ phải xoay sở thế nào?!

Nhưng rồi tôi cũng phải đi...

Tôi choàng tỉnh khi nghe tiếng thông báo " Xe sắp tới bến xin quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lí trước khi xuống xe, xin thông báo".
Tôi bước xuống xe và lấy điện thoại gọi cho chị, với địa chỉ chị vừa nhắn, tôi dễ dàng bắt được taxi và đến đó chưa đầy 30 phút. Nơi tôi đang đứng là tầng áp mái của một căn hộ nhỏ cũ kĩ trong hẻm sâu trong lòng thành phố. Tự dưng mắt tôi hoá mộng ảo, thành phố ồn ào và náo nhiệt trong tâm thức tôi là đây, Sài thành bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một căn phòng. Rồi nơi đây sẽ bắt đầu cho những tháng ngày sinh viên của tôi sắp tới, chính nơi đây.

Sáng hôm sau thức dậy, theo hướng dẫn của chị, tôi phải đi bộ một quãng đường gần 500m mới bắt được bus đến trường. Xe bus màu xanh, có máy lạnh và ổn định chỗ ngồi tôi hay xem trên những phim truyền hình là như thế này sao? Tôi đang đứng chen chân trên một xe bus đông người. Một hỗn tạp các loại mùi từ thức ăn, dầu gió... Quay qua quay lại nhìn, thoáng chút rờ lại túi đã không thấy điện thoại đâu nữa, tôi loay hoay hỏi những người cạnh bên, chú tài xế nghe vậy nói " Thôi chết, cháu gái bị móc túi rồi". Tôi cười không ra nước mắt.

Sài Gòn từ bao giờ chẳng còn đẹp như tôi vẫn nghĩ?!

Vậy là năm học mới cứ thế bắt đầu, tôi bắt đầu bằng những bài giảng chính trị nhàm chán trong giảng đường với hơn một trăm con người không ai quen biết ai, chẳng ai cần hỏi han ai điều gì. Một ngôi trường rộng lớn với những con người xa lạ, đôi lúc cảm tưởng đứa trẻ tăng động như tôi có lúc phải gục ngã. Nhưng mà tôi đã không như vậy, tham gia vào các câu lạc bộ Công tác Đoàn, tôi được đi nhiều và trải nghiệm nhiều. Những tuần mới bắt đầu với những nồi lẩu nóng hổi và kết thúc bởi những gói mì tôm, tôi đã sống cuộc đời sinh viên như thế. Khi mà lúc ở nhà tôi luôn vòi mẹ mua cho tôi bằng được cái này cái kia. Xài điện thoại iphone, laptop Vaio, tôi đã hứa với ba mẹ sẽ học thật tốt nhưng học kì vừa rồi đa số các môn tôi đều bị điểm D, hứa hẹn phải thi lại trong tháng tới. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, ngại khi nghe những cuộc điện thoại ba hỏi tối nay tôi đã ăn cơm chưa, hết tiền cứ nói ba gửi lên cho tôi.

[28 Tết ]

Ba gọi điện hỏi tôi đã chuẩn bị về chưa, nhưng vì thiếu điểm rèn luyện nên tôi phải tham gia đội tình nguyện lên vùng núi cao trao quà cho người dân tộc, may ra gỡ được ít điểm cho học kì vừa rồi. Thế là tôi đi, ba bảo tôi giữ gìn sức khoẻ, nén hương Nội để ba đốt giúp tôi. Tôi không nói gì lẳng lặng ậm ừ rồi cúp máy. Chuyến xe lên vùng núi giơ cao khẩu hiệu Đoàn trường vừa dừng bánh dưới chân núi. Từ đây chúng tôi phải đi bộ hơn 5 km nữa. Lội qua những con dốc tôi thẫn thờ trước khung cảnh thiên nhiên hoang vu nơi đây. Những cánh đồng phía dưới xanh mướt một màu cứ trải dài đến phía chân trời. Tôi chợt nhớ đến cánh đồng quê tôi nơi ba tôi ngày nào vai áo nâu cũng phơi nắng phơi sương. Thở dài một tiếng rồi tôi bước tiếp. Chúng tôi đến một ngôi làng với những căn nhà mái lá lụp xụp. Khi đem quà trao tận tay họ, tôi cứ thấy nụ cười họ rạng rỡ mãi. Những em gái em trai da đen do mãi làm lụng đang nằn nặc đứng bên nhờ chúng tôi dạy chữ. Tôi thấy nét háo hức khi các em học được một chữ mới, tôi nhìn em rồi lại nghĩ về mình, bản thân có điều kiện như vậy lại chẳng biết cố gắng. Tối đó chúng tôi cùng nhau đốt lửa rồi cùng người dân quây quần, ca hát rồi nhảy múa, tình thương của những con người xa lạ càng làm tôi thêm nhớ gia đình. Tôi không chịu được nữa rồi, tôi thèm quá những món canh cua đồng hay thịt kho mẹ vẫn hay làm, thèm cái ánh nhìn trìu mến mà dặn dò của ba mỗi khi tôi đi xa, thèm những khi Út giận Út dỗi " Mai mốt chị đi Út không thèm mong chị về nữa...".

[29 Tết ]
Chuyến xe khách cuối cùng của năm đưa tôi trở về quê hương đã bắt đầu lăn bánh. Ở mảnh đất gần cuối địa đồ tổ quốc này có rất nhiều người đang đợi tôi kia mà...
Có thể bạn quan tâm × +