[Bình Yên] Em ơi - Bloggers VIET

[Bình Yên] Em ơi

Tôi không biết người ta định nghĩa bình yên theo cách nào, tôi chỉ biết trong đôi mắt mờ hơi sương của tôi, bình yên luôn hiện hữu từng phút giây.

Em ơi, tôi biết em đang sống, em đang thở, em đang hít hà những gì tinh khiết nhất của đất trời… và tôi biết em đang cười. Bao lâu nữa, em còn có thể như lúc này thì hãy trân trọng em nhé! Thời gian sẽ mang em đi với những con đường tấp nập người đi kẻ lại, tiếng còi xe inh ỏi lúc ban trưa khiến em đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, rồi cả tiếng hò reo nhộn nhịp chốn xa xôi…Em sẽ lại vội, vội lắm em à.


[Bình Yên] Em ơi
Em sẽ lại quên , quên những ngày chui rúc trong vòng tay mẹ, kể chuyện thâu đêm cùng mẹ, rồi mẹ con cười khúc khích bên nhau. Cả những chiều mưa rơi ướt vai, vẫn lững thững bước đều trên đường về. Cả những ngày trời mưa dưới ban công lóp học, em trách mẹ sao chưa mang áo mưa? Người ta đi đâu cũng có mẹ, em một mình tự dựa vào mình mà đi thôi. Em ơi, những ngày ấy em đã sống thế nào? Nhiêu đó có đủ gọi tên “Bình Yên” chưa?

Em ơi, em biết không? Mỗi giây em và tôi đang sống, sống giống như hành hạ cuộc đời. Sống theo cách khiến người già hối tiếc đấy em. Người bạc đầu họ chỉ mong có nhiều thời gian như tôi và em, còn chúng ta đang giẫm lên cái them khát của họ không ngoảnh lại. Biết là thế mà sao thấy sống trọn từng phút giây vẫn khó quá phải không em?

Em ơi, em có nghe qua câu “ Khó quá bỏ đi” chưa? Đừng mang những suy nghĩ ấy đặt nặng lên tuổi trẻ, em sẽ mất rất rất nhiều thời gian để nghĩ đấy, để đó đi em, về già tôi và em cùng nhau mắc võng gốc đa nằm nghĩ nhá!

Còn bây giờ, em nghe tôi thủ thỉ tiếp nghe em.

Em ơi, em có nhớ, bao lâu rồi em chưa về ăn bữa cơm gia đình. Bao lâu rồi em không gọi về hỏi thăm người hàng xóm năm xưa, người mỗi chiều em đợi để được đi bộ cùng trên con đường đồng không em? Em có nhớ hình bóng người em từng thương cái thời ngốc xít, cái thời chỉ nói từ “ Thích” thôi cũng ngại chẳng dám nhìn mặt nhau! Em có nhớ những ngày trốn trong chăn và nhắn tin báo với lớp trưởng “ Tớ bị ốm, cậu báo nghỉ giúp tớ nha!”. Mà thực ra em nào có ốm, chỉ là em lười thôi….

Em à, dù cuộc sống ngoài kia có cuốn em trôi đi xa đến tận cùng trái đất. Dẫu em có bận đến mức không nhớ nổi ngày em chào đời. Dẫu lòng em có ủ dột vì ai đó lỡ đi ngang qua đời khiến trái tim em đau nhói… dẫu bao nhiêu cái dẫu có xảy ra. Tôi vẫn tin em sẽ lại mở ô cửa nhỏ bé trên tường nhà để tìm thứ ánh sáng le lói ngoài kia. Em sẽ lại cười ngây ngô nhưng đầy thâm trầm của một kẻ từng trải. Và em sẽ lại thấy lòng mình bình yên trở lại.

Em à, em không nhất thiết phải kiếm thật nhiều tiền, sinh thật nhiều con. Để sau này về già có tiền mỗi năm tết đến lì xì cho từng đứa cháu, có tiền đi chơi đâu đó cho hết cuộc đời. Đó mới là bình yên. Không đâu em à. Cái chính kiến đó xưa rồi. Em cứ đợi về già mới tận hưởng cuộc sống, vậy lỡ em không sống được đến già, ai sẽ tận hưởng thay em đây? Em cũng không cần về già mới dám nghĩ tới “ Bình yên”, em chỉ cần mỗi phút giây đều lắng nghe mình và ta tôi tin em sẽ khác.

Hôm nay em kể tôi nghe cậu bạn cùng khối của em vừa qua đời sau tai nạn. Em kể với đôi mắt ráo hoảnh. Em bảo em không biết có từng gặp bạn chưa, em chỉ biết bạn học cùng em, bạn tên Bình, Bình trong Bình Yên. Bạn sinh ra trong một gia đình đầy đủ mọi thứ từ tình cảm đến vật chất, bạn lại là con một. Một chàng trai thông minh, nhanh nhẹn đã ngã xuống mà chưa kịp nói lời cảm ơn cha mẹ, cảm ơn những người đã sinh ra mình, ngã xuống trong tất cả sự tiếc thương. Bạn lại là con một, niềm tin yêu duy nhất của gia đình. Em buồn cho người ở lại.

Kể xong câu chuyện ấy, em nói với tôi em đã hiểu Bình Yên nghĩa là gì? Có lẽ ai trong số chúng ta cũng như em thôi. Khi còn sống chẳng thể trân quý mọi thứ quanh mình, đến lúc ngã xuống để lại bao xót đau. Cha mẹ chẳng mong em giỏi em khôn chỉ mong em bình yên trở về sau những chuyến đi dài hay ngắn.

Em ơi, em có nghe bình yên đang hát? Từng khúc hát dịu dàng như tiếng chim sớm hôm thánh thót và vang xa. Nhưng để nghe được tiếng chim ấy em phải tỉnh dậy cùng mặt trời, đừng ngủ quá sâu em nhé, em sẽ lỡ mất những điều đẹp nhất, bình dị nhất của cuộc đời.
Có thể bạn quan tâm × +