[Đi, Ngẫm – Lắng] Cocktail Tình - Bloggers VIET

[Đi, Ngẫm – Lắng] Cocktail Tình

Đó là một buổi tối thứ bảy máu chảy về tim, tôi đến bar với nhóm bạn của tôi rồi mỗi đứa đều chọn thức uống riêng của mình. Tôi quen được Linh Đan là nhờ cô ấy là phục vụ của quán bar này, có lẽ như là trời tính, cô ấy vấp phải chân của một ai đó rồi đổ ly cocktail lên người tôi. Cô ấy vội lấy khăn lau người tôi và luôn miệng: "Xin lỗi anh". Tôi thì cũng chẳng tiếc mấy cái bộ vest đang mặc, nhưng lý trí lại bảo tôi bắt cô ấy chịu trách nhiệm. Như bị ai điều khiển, tôi đứng dậy và nói những câu không thuộc về tính cách của mình, tôi nói những lời lẽ không được tốt với cô ấy cho lắm. Rồi tôi nhìn cô ấy, đôi mắt long lanh tự dưng có vài giọt mặn chát theo hàng chảy xuống nền gỗ lẫn vào đám cocktail màu đỏ thắm. Bây giờ thì con tim chui vào bộ điều khiển, bắt tôi phải chìa tay ra cho cô ấy. Linh Đan chỉ nhìn, tôi liền nói: "Xin lỗi, tôi hơi lố". Mưa trong lòng cô ấy cũng có tí nhẹ dần, nhẹ dần, tôi nói tiếp: "Tôi sẽ vẫn trả tiền cho ly này, đừng khóc nữa". Linh Đan mỉm cười tỏa ra ánh sáng lấp lánh khiến tôi muốn như say nắng, rồi cô ấy nắm lấy tay tôi đứng dậy nhẹ nhàng:
- “Cảm ơn anh, anh có cần tôi trả ơn gì không?”
- “Tôi cũng không cần cô trả gì đâu, nhưng cô đã nói thì tôi xin, tôi muốn cô làm bạn gái tôi một tuần được chứ”
Linh Đan ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp:
- “Được, nhưng anh phải hứa anh sẽ không làm gì qua mức bạn gái nhé!”
- “Đương nhiên, tôi đâu phải thể loại như vậy. À, mà cô cho tôi đưa tôi mượn điện thoại được không?”
Cô ấy thắc mắc lấy điện thoại đưa tôi:
- “Tôi sẽ giữ điện thoại cô, nếu cô mà không theo lời hứa thì tôi sẽ lấy luôn”
- “Hả!? Vậy khi nào bắt đầu?”
- “Giờ thì quần áo tôi dơ hết rồi, vậy ngày mai anh sẽ bắt đầu”
- “Này, ngày mai mới bắt đầu mà đổi xưng hô trước vậy?”

Thế là cuộc sống đơn độc của tôi sẽ đã có thêm một chút hương vị rồi, tôi đã chuẩn bị rất rất rất lâu rồi, đây sẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất để tôi có thể dằn mặt tụi bạn tôi.

Sáng hôm sau, tôi lên chiếc “xế hộp không nắp” đến quán bar ấy, đúng như tôi nghĩ là cô ấy đã chờ tôi trước, cô ấy chắc cũng xem đây là một chuyện tình thật nên đã mặc một bộ đầm trông rất đẹp mắt. Tôi quay đầu xe về đẩy mắt kính lên: “Lên xe đi em”. Linh Đan ấy nhẹ nhàng bước tới, hôm qua tối thui chẳng thấy rõ, nay sáng sủa nhìn cô ấy như một đóa hoa đầy sắc. Tôi chở cô ấy đến nhà hàng, nơi mà tôi thường đến để giải quyết cơn đói, bây giờ tôi chở Linh Đan đến cũng với mục đích đó.

[Đi, Ngẫm – Lắng] Cocktail Tình
- “À mà quên hỏi tên, anh tên là Minh Khôi, còn em?”
- “Em là Linh Đan”
- “Ừ, em thích ăn gì, cứ gọi thoải mái”
- “Cái gì anh thích, em cũng thích hết nên anh gọi món đi”

Tôi biết là ngày đầu tiên nên Linh Đan ngại lắm, không mời tiếp, tôi đành gọi món. Cô ấy ăn trông vẻ rất hiền thục, tôi cứ nhìn mãi không chán, như chỉ cần nhìn thôi là cũng no rồi. Ăn xong, tôi chở cô ấy về nhà mình. Tất nhiên là ở nhà chẳng có gì chơi rồi, thế mà cô ấy cũng làm thành có, tất cả những thứ gì liên quan đến ánh sáng thì tắt rồi cô ấy làm cái rạp phim ma trong nhà tôi, bật âm thanh rất to mà xung quanh tối thui thì không sợ cũng làm lạ. Tôi cứ la gào, khóc thét còn Linh Đan thì cứ mặc và xem cho đến hết. Hết mấy phim kinh dị lẻ rồi qua phim bộ, tôi cảm thấy mình không thể di chuyển đi đâu một mình được nữa, tôi bắt Linh Đan chuyển qua phim hoạt hình để lấy lại sự trong sáng của tôi. Nhưng được vài phút, cô ấy lại chuyển qua kinh dị như muốn trêu tôi ấy, tôi sợ quá vào toilet rồi bấm điện thoại đợi khi nào yên lặng rồi ra.

Thế là tới chiều, giờ nàng phải vào bếp trổ tài làm nữ công gia chánh trong gia đình, tôi quên là tủ lạnh mình chỉ có mỗi bịch sữa đang uống dở dang. Tôi đành chở Linh Đan ra siêu thị gần nhất để mua sắm nhanh còn về làm cơm cho người yêu cô ấy đang đói meo cái bụng tôi ăn nữa. Cô ấy cũng biết tiết kiệm lắm mua những thứ thật sự cần thiết nhất thôi, tôi thì chỉ biết đứng dòm cô ấy tiêu tiền mình. Tôi rất hồi hộp xem cái bữa cơm tình yêu đầu tiên nó sẽ ra sao.

Và đó là một bữa cơm rất mặn mà, mặn đến tô cơm của tôi luôn. Linh Đan có vẻ không biết chỉnh lượng muối sao cho vừa với nồi canh rồi. Nhưng lỡ khen ngon nên tôi không dám rút lại nhưng cũng không thể ăn thêm, thế mà cô ấy ăn thấy rất ngon, chắc nó hợp với khẩu vị hoặc cô ấy cũng đang cố gắng chịu đựng.

Sau bữa ăn, cũng gần xế chiều. Tôi chở Linh Đan tới Aeon, rồi cho mua quần áo, giày dép mới để hôm sau cô ấy quyến rũ hơn. Cô ấy thì cứ một nét là không mua nhưng tôi cứ mặc và lấy bộ nào tôi thấy đẹp nhất cho cô ấy thử, tất nhiên là phải thử rồi vì con gái luôn muốn được đẹp hơn. Sau đó là tôi cho Linh Đan chơi thử các trò chơi mà thường hay thấy trên phim như gắp thú, bowling và các trò chơi tiền xu. Chơi vui quá đến khi lúc về thì cô ấy mới nhớ ra là mình quên phục vụ tại quán bar, may mà tôi đã lo chuyện đó trước. Tôi đã xin cho Linh Đan nghỉ một tuần, nên đi chơi xong thì về thẳng nhà tôi luôn. Đêm về, cô ấy ngủ trong phòng tôi, tôi thì ngủ trên sofa ở phòng khách.

Sáng kế (cũng là ngày thứ hai trong lời hẹn) tôi có việc bận, nên đến trễ do còn giữ điện thoại Linh Đan nên chẳng liên lạc được gì. Đến điểm hẹn, tôi thấy cô ấy đang ngồi trên cây, nhìn mà tôi cười tít mắt, chờ lâu quá chắc tưởng người ta cho leo cây nên leo sẵn đây nè. Tôi hỏi nhà Linh Đan đâu rồi tôi về nhà cô ấy chơi một bữa. Nhà Linh Đan cũng thoáng mát, hai lầu nhưng hình như ở một mình. Tôi cứ thắc mắc tại sao Linh Đan cũng khá giả thế mà lại phục vụ cho quán bar nhưng không dám nói ra, chắc do cô ấy muốn thử nghề hay đam mê gì đó thôi ấy mà. Như là hôm qua Linh Đan cố làm món tây cho tôi thích nên không được hợp khẩu vị cho lắm, hôm nay cô ấy làm món ruột là thịt kho hột vịt với canh khổ qua, ăn mà thấy mát lòng. Tôi cũng dễ lắm, gì ăn cũng được. Lại đến tối, tôi chở cô ấy đến bar, bây giờ cô ấy có chức khác trong quán, đó là khách. Tuy làm ở bar lâu nhưng hình như Linh Đan không bị nhiễm môi trường ở đâu, cô chẳng có tí máu quẩy nào cả. Thế nên tôi cứ luôn miệng cứ nhảy hết mình sao mà mình thích thì sẽ có máu ngay. Đêm đó, tôi với cô ấy quẩy hết mình. Đi bar xong, tôi lại chở Linh Đan về nhưng giờ là về nhà cô ấy. Tuy nhà có hai phòng nhưng hôm nay tôi lại muốn ngủ chung phòng với cô ấy. Cô ấy tưởng đùa nên “Ừ”. Đến khi gót chân tôi vào phòng thì cô ấy lại quýnh quáng lên, lúc đầu thì ngủ ngon với hạnh phúc lắm. Đang mơ đẹp thì một cái “Rầm”, tôi nằm xuống giường. Cô ấy mơ mà cứ đá hoài, tôi đành ngủ luôn dưới giường.

Sáng hôm thứ ba, cả ngàn âm thanh đến cùng lúc, không ngờ Linh Đan lại có nhiều đồng hồ đến thế, ồn ào không chịu được đành thức dậy. Lúc đó cũng còn sớm, nhưng chẳng thấy Linh Đan đâu tôi vội vàng tìm kiếm. Thì ra, sáng dậy là cô ấy đã lo nấu cơm nước rồi:
- “Em có cần anh giúp không?”
- “Thôi, anh lo đi đánh răng, rửa mặt đi! Em sắp làm xong rồi”
- “Ừ, yêu vợ quá đi”
- “Này, này chúng ta chưa cưới mà anh đổi xưng hô rồi. Đã nói là không vượt quá mức bạn gái rồi mà”
- “Rồi, chồng biết rồi mà, hahaha”

Tôi rất hạnh phúc khi được ở bên Linh Đan, tôi càng hạnh phúc bao nhiêu lại càng nghĩ đến thời hạn của tình yêu này cũng đã qua rất nhiều rồi. Nhưng đời không cho ta tất cả, đành thôi. Tôi vệ sinh xong thì ra ngoài, cô ấy nấu ăn ngon tuyệt khiến phải thốt lên:
- “Tuyệt cú mèo, vợ ơi!”
- “Vậy thì ăn nhiều vào nha, em nấu nhiều lắm đó”
Rồi bỗng tôi lại nảy ra lời nói quá sớm:
- “Này, Linh Đan”
- “Gì, anh”
- “Hay là anh với em…”
“Reng, reng…” – Điện thoại Linh Đan đổ chuông
– “Xin lỗi, em có điện thoại”

Tôi không thể thốt ra được, chẳng lẽ tôi đã yêu Linh Đan thật rồi!? Tôi không biết bây giờ nên làm gì nữa thì Linh Đan hoảng loạn nói:
- “Anh ơi, ba má em sắp về rồi! Bây giờ sao đây”
- “Thì cứ nói chuyện bình thường”
- “Nhưng ba má em ghét nhất em dắt con trai về nhà”
- “HẢ? Thôi để anh về, nhưng khi nào ba má em đi nhớ gọi cho anh đó!”

Tôi cứ suy nghĩ mãi, nếu mà hết thời hạn yêu thì Linh Đan sẽ đối xử với mình như thể nào, như người quen hay giống người lạ. Chẳng lẽ cứ để thời gian trôi vô nghĩa như vậy, tôi cứ quyết tâm nhiêu thì vài phút sao tự hạ mình xuống. Có lẽ tôi đã yêu cô ta thật rồi.

Đến tối, Linh Đan gọi tôi:
- “Anh Khôi ơi! Cho em xin lỗi, ba má em nói ngày mai ba má em mới về, anh chờ em đến ngày mai nha”
- “Ừ, anh sẽ chờ”

Sáng hôm sau, tôi đến nhà Linh Đan. Cô ấy hôm nay mặc một bộ đầm xám trắng nhìn rất ưa mắt với lại hình như đã có tí nét trên khuôn mặt và hương thơm hoa hồng tỏa khắp người cô ta. Chắc là cô ấy muốn bù đắp vào khoảng trống hôm qua đây mà. Hôm nay, tôi nghĩ sẽ không còn bao lâu nên tôi sẽ chở Linh Đan đến Nha Trang chơi. Do bất ngờ nên cô ấy chắc chắc chưa chuẩn bị gì cho chuyến phượt này rồi. Tôi ghé vào mấy cửa hàng cho cô ấy chọn đồ rồi đi thẳng đến Nha Trang. Cô ấy hình như chưa từng thấy biển nên biển vừa lú đầu ra thì đằng sau cô ấy đã bật dậy vui mừng, tôi thì đằng trước hết ga vèo vèo lên trước. Tới Nha Trang, tôi chọn khách sạn TĐ vì ở đó có thể nhìn thấy biển. Nhận phòng xong, tôi với cô ấy liền chạy ra biển, Linh Đan như muốn ôm trọn biển cứ tung tăng, tôi thì đứng chụp cho cô ấy những bức kỉ niệm rồi hai đứa cùng chụp chung. Cô ấy nói muốn chơi cano, tôi thì không thể nói “Không” rồi nhưng lúc đó cũng tối rồi nên tôi hẹn cô ấy ngày mai. Ở gần khách sạn có chợ đêm cũng vui lắm, cô ấy thì rất thích cái gì náo nhiệt nên tôi dắt cô ấy đến. Chợ đêm vui lắm, tuy có tuy đắt đỏ nhưng người ở đây rất hiền lành, dễ mến. Đi chợ đêm xong, tôi định kêu cô ấy lên xe tôi chở đi chơi nhưng cô ấy lại muốn đi xích lô. Tôi với cô ấy đi khắp Nha Trang, nhìn tận mắt Nha Trang và Nha Trang như đã thân với chúng tôi rồi đấy. Sau nhiều vòng chóng mặt, tôi với cô ấy ghé xuống một quán cà phê. Và tại đây, tôi bắt đầu thổ lộ tình cảm với Linh Đan. Tôi hoang mang không biết nói gì:
- “À… Nãy giờ đi vui ha!?”
- “Ừ, hồi nãy em thấy mấy người ở công viên tụ tập hát ca vui lắm, em cũng muốn xuống đó chơi lắm”
- “Vậy chút mình lại đó! À.. Mà em thấy gì về anh trong mấy ngày qua?”
- “Hả? Là sao?”
- “Ý anh muốn hỏi em…”
- “Sao?”
- “EM CÓ YÊU ANH KHÔNG?”

Linh Đan bỗng đỏ mặt rồi chạy đi, tôi thì ở lại cảm thấy mình đã thỏa mãn. Sau đó tôi đi ra ngoài, chẳng thấy Linh Đan đâu. Tôi cứ la hoài, kêu hoài, hình như là tôi để lạc cô ấy rồi. Tôi hoang mang chạy về khách sạn, vẫn không tìm thấy. Tôi gọi cho cô ấy cũng không được. Tôi bỗng bắt đầu thấy lo lắng. Tôi lại chạy vòng vòng quanh quán cà phê đó vẫn không tìm thấy. Tôi như muốn gục ngã quay về khách sạn. Trên đường về, tôi thấy bên công viên có tụi tụ tập hát ca, tôi nghĩ Linh Đan có thể có ở đó. Tôi đến, quả thật là có. Tôi chạy đến ôm Linh Đan, tim tôi mừng như muốn bay ra ngoài ôm chung. Tôi ở đó hát ca chung, rồi hạnh phúc chung. Về đến khách sạn, cô ấy vội giành vào nhà tắm trước như không muốn nói chuyện với tôi, sợ tôi hỏi lại câu đó. Tắm xong, tôi nằm với Linh Đan, cô ấy bật tivi không xem nhưng cũng không nói chuyện, có vẻ như Linh Đan vẫn còn nghĩ đến câu hỏi đó.

Sáng ngày hôm sau, hình như là sáng hôm thứ năm rồi. Tôi chở Linh Đan ăn buffet rồi đến trưa nắng tôi với cô ấy đến Bãi Dài chơi cano, có vẻ như cô ấy rất thích, chơi mấy chục lần vẫn không chán, cô ấy chơi mà lái được, lái giỏi hơn mấy người ở đó luôn. Sau đó là chúng tôi đành rời Nha Trang quay về thành phố nắng nóng nữa rồi. Linh Đan có vẻ như không được tự nhiên lắm khi tiếp xúc với tôi, có vẻ như cô ấy không yêu tôi và muốn thời gian trôi thật nhanh để xa lánh tôi. Tôi biết, chở cô ấy về nhà rồi lặng lẽ đi về. Tôi nằm ở nhà mặc cho thời gian trôi.

Sang ngày thứ sáu, cả ngày tôi chỉ đi lòng vòng trong nhà, bây giờ Linh Đan không quan trọng nữa rồi vì cô ấy có yêu tôi đâu. Tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi mặc dù tôi chưa bật nó lên. Có lẽ tôi sẽ không gặp Linh Đan nữa, sofa giờ chỉ còn một cái bóng bơ vơ, chắc phải ném đi những khoảng dư của cái ghế thì mới có thể quên đi phần nào của quá khứ. Cành oải hương đơn độc trên bàn như muốn phá tan cái bình để đi tìm hạnh phúc mới. Hiu quạnh, chẳng còn gì màu sắc hơn nữa, tất cả đều không màu, tẻ nhạt. Muốn tìm một góc đại dương nào đó để hét lên cho vơi đi nỗi cô đơn này, muốn trở về quá khứ để mình có thể nói chuyện bình tĩnh hơn với Linh Đan. Và tôi quyết định đến nhà Linh Đan lần nữa. Ở đó, tôi thấy hình như Linh Đan đã có người để yêu rồi, một thằng con trai da trắng, tóc undercut chuẩn soái ca. Thì mấy nay tôi đang xài hàng của người khác. Tôi lại lặng lẽ về, hôm nay là một ngày thật buồn.

Ngày cuối cùng có lẽ nó không quan trọng đối với tôi nữa rồi nhưng nó cũng đã đến, tôi chuẩn bị đi ăn thì nghe tiếng chuông. Tôi nghĩ đó là Linh Đan nên nhanh chóng ra ngoài mở cửa, thì ra chỉ là người thu tiền điện, nước. Chắc do quá nhiều kỉ niệm nên đi đâu trong nhà cũng thấy chữ Linh Đan, đến cả đi ăn cũng thấy nhớ. Đến tối, tôi hẹn lại tụi bạn ế của tôi ra quán bar đó chơi. Ra đó, tôi chẳng thấy Linh Đan nhưng cũng chẳng muốn tìm lắm. Và tôi lại gọi món nước cocktail yêu thích của mình. Bất ngờ thay, ly cocktail lại đổ lên người tôi và đó là Linh Đan. Cô ấy đã đi làm lại, nhưng tôi cố tỏ vẻ không quan tâm của mình mặc dù tôi rất vui sướng, tôi tiếp tục quát mắng cô ấy. Rồi tôi nhìn cô ấy, đôi mắt long lanh lại có vài giọt mặn chát theo hàng chảy xuống nền gỗ lẫn vào đám cocktail màu đỏ thắm. Rồi bỗng soái ca lần trước tôi thấy đi ra:
- “Linh Đan, em lại làm đổ nữa rồi! Xin lỗi anh, em tôi nó mới làm được mấy hôm nên nó không quen lắm!”

Thì ra người đó chỉ là anh của Linh Đan, tôi mừng thay rồi cũng giả vờ:
- ”Ừ, vậy cho anh xin lỗi anh hơi lố, mớ này anh trả hết nha”
- “Vậy anh có cần em trả ơn không?”
- “Anh cũng không cần ơn nghĩa gì, nhưng em đã nói thì anh xin nhận, vậy em có thể làm người yêu chính thức của anh được không?”

Linh Đan đỏ mặt, sau một khoảng thời gian suy nghĩ, mà không phải một khoảng vì đã có hơn cả ngày trước để suy nghĩ rồi mà, nhưng cô ta vẫn bối rối rồi nhẹ nhàng: ”Được ạ”.

Phú Quý, 13-5-2017.
Có thể bạn quan tâm × +