[Đi, Ngẫm - Lắng] Ký ức từ lòng phố - Bloggers VIET

[Đi, Ngẫm - Lắng] Ký ức từ lòng phố

"Thời gian thì luôn ra đi không quay đầu, chỉ có ký ức là mặt dày ở lại cho tới khi một bộ phận nào đó trên cơ thể dừng hoạt động mới thôi...”

Từ rất lâu trong cái nôi mơ mộng, tôi đặt mình vào những hạnh phúc tràn đầy. Ở nơi ấy, chưa một lần vướng bụi đường của hành trình cuộc đời. Ở nơi ấy, tôi hòa vào nhịp thở đầy sinh động của phố, của nơi từng tạo thôi thúc để tôi tìm tới. Và ở nơi ấy, tôi chưa từng nghĩ sẽ vô tình lạc vào những ngõ hẻm sâu và tối.

Xa hoa, sống động và muôn màu muôn vẻ như lấp đầy suy nghĩ lúc ấy. Chẳng mấy mà điều đó vẫn còn vương trong những lần ngơ ngẩn về quá khứ. Lâu dần, khi tiếp xúc tôi lại thích đắm mình trong góc nhỏ đơn giản và mộc mạc để viển vông cho nơi tưởng chừng như không ngừng nghỉ hào nhoáng này.


[Đi, Ngẫm - Lắng] Ký ức từ lòng phố

Khám phá một nơi xa lạ bắt nguồn từ ánh nhìn. Thứ đến là cảm nhận. Nó nằm trong những giây lơ đãng là vẩn vơ về thứ mà tôi đang trải qua đây.

Có những ngày tôi thích làm con sâu đêm. Chính vì chăm chỉ cày đêm nên phố mở mắt trong cái nhìn đầu tiên của tôi bắt đầu bằng tách café trưa cùng với cặp kính dày cộm và cuốn sách dày không kém.

Ngày bắt đầu bằng dòng người hối hả chật ních. Tối kết thúc bằng những lóc cóc vòng quay xe đạp hòa vào tiếng lạch tạch đều đặn của tay gõ chuyên bán mì.

Đi giữa cái nắng không ngừng vồ vập nhưng bóng lưng ấy cứ miệt mài bôn ba. Cô lao công vẫn như khổ sai chịu đày đọa cùng với những thứ thừa thãi vương vãi. Mẹ ở nhà không phải cũng tận lực như thế ư? Ba ở nhà không phải đang gánh gồng phơi mình chèo lái như thế ư?

Núp dưới tán cây giữa trời oi ả là những bình nước cứu khát. Nó vẫn âm thầm đứng đó làm cầu nối cho những tâm hồn cao thượng và những kẻ cầu viện trợ.

Những phần cơm hai ngàn đồng nói lên được cả một tấm lòng chưa bao giờ hạ nhiệt giữa lòng phố.

Cụ già nhặt nhạnh từng miếng ve chai qua ngày. Chồng bà lái xe ôm. Con bà bệnh hiểm nghèo may được nhà hảo tâm đưa ra nước ngoài cứu chữa nhưng buồn thay không cứu được. Có nỗi buồn nào bằng nhặt nước mắt lên mà tiếp tục đi cho hết cuộc đời khi biết con nằm đó lại không cách nào mang về chôn cất đàng hoàng. Có nỗi buồn nào bằng được người ta thương cho mười ngàn đồng lại đánh rơi mà cặm cụi đảo hết đống rác lần này tới lần nọ để tìm cho ra nhưng vĩnh viễn đã lạc mất.

Những người trẻ vẫn hòa vào dòng người để mang chút niềm vui nho nhỏ đi hết từng ngóc ngách của phố tới cho những người cơ nhỡ, vô gia cư bằng những túm gạo, chai dầu, mẩu bánh,…

Những người vẫn ngày ngày thảnh thơi bài bạc, cá độ làm mất màu xanh của phố.

Những khu vui chơi quá độ mọc lên chỉ để phục vụ cho sự tiêu khiển xa hoa của một lớp người. Ở ngoài kia vẫn đang cần đến chỉ một phần nhỏ nhoi từ sự tiêu khiển lãng phí ấy mà không được.

Những thái độ trơ mắt nhìn đồng tiền mình cho đi nhưng không lịch sự để người nhận cắm cúi lượm lên từ mặt đất.

Tiếng thở của phố vẫn đều đặn gieo vào những tâm hồn nhạy cảm. Chỉ có nhạy cảm mới trải nghiệm được hết âm hưởng luôn xoay chuyển của nó.

Tôi chưa đi đủ dài để cảm nhận hết được phố, nơi mà như ngôi nhà thứ hai chứa chấp tuổi trẻ của tôi. Tôi cũng không còn có thể dành hết những tháng ngày về sau để đi cùng phố nữa khi ngôi nhà thứ nhất cần tôi hơn. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ chiếm lấy một không gian rất riêng trong ký ức của tôi rồi. Xa thì nhớ và hoài niệm, tôi vẫn luôn coi trọng phần ký ức ấy.

Trên một con đường thì luôn có lúc tối rồi sáng, gập ghềnh rồi bằng phẳng, thẳng tắp rồi quanh co. Cũng vậy, cuộc sống cũng luôn biến chuyển. Mỗi người có cách sống cho riêng mình hãy là cứu cánh cho một ai đó nếu bạn có thể. Đừng đi mãi mà không dừng chân, hãy nán lại mà quan sát và suy nghĩ xem có nên gieo tiếp hạt giống mà bạn sẽ để lại cho thế hệ sau. Nên nhớ gieo nhân xấu ắt gặp điềm xấu.

Còn tôi, tôi chính là một trong những người trẻ đã lao vào khu ổ chuột để trao món quà tinh thần cho người cơ nhỡ, tôi chính là một trong những người đôi khi sẽ tiếp thêm nước vào bình nước miễn phí ven đường, tôi chính là người sẵn sàng lắng nghe tiếng lòng không biết thấu cùng ai của cụ bà lượm ve chai, tôi chính là người mang mười ngàn đồng của mình trao cho bà để lau giọt mồ hôi giữa trưa vì cố tìm thứ đã mất mãi mãi, và tôi chính là người cố gắng lảng tránh những thú vui chơi phù phiếm để gửi về cho ba mẹ. Tôi là tôi, là người dám đi để cảm nghiệm và thực hành.
 Lúa
Có thể bạn quan tâm × +