[Đi, Ngẫm – Lắng] Nội trú, Uyên và anh - Bloggers VIET

[Đi, Ngẫm – Lắng] Nội trú, Uyên và anh

Những bước đi đầu tiên trong môi trường nội trú, tôi không cảm thấy quen tí nào, nó cứ rung rung như thể có một cơn động đất vừa đi qua tôi. Ở đây tận một tuần mới về, nỗi cô đơn của một học sinh mới vào trường đã vùi lấp luôn nỗi nhớ gia đình, nỗi nhớ bạn bè cũ và đặc biệt là ngay cả mẹ tôi, người tôi yêu nhất, cũng bị nỗi cô đơn vùi lấp. Không biết tại sao lúc rảnh rỗi, tôi không nhớ đến những thứ đó mà cứ say xưa nghĩ đến những thứ sẽ xảy ra vào ngày mai, chắc có lẽ tôi đang quá hồi hộp vì nó là ngày đầu tiên tôi bước vào một môi trường mới. Tính tôi trầm lắng chỉ khi ai nói chuyện với tôi thì mới khai thác được sự vui vẻ thôi và từ khi tôi đến thì hình như là không có ai đến khai thác. Tôi nằm dài trên chiếc giường nhìn qua là những học sinh mới, cũ lẫn lộn vào nhau nói chuyện với nhau khiến căn phòng ồn ào lên, nó lại càng làm nỗi cô đơn tôi ngày một tăng. Ngưng nằm, tôi bắt đầu học những "công việc" hàng ngày mà học sinh nội trú phải làm, đến khi ông trăng giăng mùng bao quanh cả không trung thì tôi mới ngưng tay bắt đầu vào phòng và thả mình vào bóng đêm.
[Đi, Ngẫm – Lắng] Nội trú, Uyên và anh

Hình như là không ngủ được thì phải!? Tôi nằm thơ thẩn cứ nghĩ cái gì đó, nghĩ hoài mà chẳng nhắm mắt được, tôi thử dụ mình bằng những suy nghĩ hư cấu nhưng lại bất thành. Có lẽ là bây giờ nỗi nhớ mới bắt đầu tràn trề, tôi cảm thấy rưng rưng ở mắt, mũi thì cũng không thể thở được do lệ chặn đường. Tôi nhớ lại những câu chuyện hàng ghế đá trong trường, bữa ăn gia đình và những chuyện vui trong quá khứ. Có lẽ như tôi rất buồn, nhưng không biết làm gì hơn ngoài mỉm cười cho qua. Rồi tôi ngủ.

Sáng hôm sau, ông thầy nội trú cùng phòng kêu bọn tôi dậy, tôi mệt mỏi thức dậy sau những giấc mơ lạ hồn. Xếp chăn xong, tôi vệ sinh cá nhân và lên lầu trên ăn sáng, do là học sinh mới nên tiềm thức bảo tôi phải ăn nhẹ nhàng không gấp gáp như ở nhà được, thế là chỉ còn mình tôi tại nơi này. Ăn xong, vội chạy xuống phòng mình thay đồ rồi xuống lớp học, lớp mới của tôi có vẻ như không mấy học sinh cũ, ai ai cũng im lặng tạo nên vẻ đáng sợ cho những tiết học của tôi. Thế nhưng buổi sáng trôi qua rất nhẹ nhàng.

Tôi còn quen được một đứa bạn, nó ngồi kế bên tôi, tên nó là Uyên dĩ nhiên nó là con gái rồi! Nó cũng là học sinh mới như tôi, tính nó hòa đồng nên tôi dễ dàng làm quen. Nó chắc không tới mét rưỡi, mặt nhỏ tròn, tóc ngắn, tóm lại là tướng của nó thon thả, dễ nhìn. Lúc đó là gần ra chơi, nó hẹn tôi ra căng tin với nó. Tôi thì không thể từ chối, lần đầu được mời mà từ chối thì kì lắm. Uyên đang đi với tôi thì tách nhóm đi lẻ, cô ấy đi tới một chàng trai cũng đô, da ngăm, mặt chững chạc. Uyên nói gì đó rồi quay lại chỗ tôi, tôi cũng tò mò hỏi - Ai vậy?. Cô ấy nói đó là anh trai cô ấy. Tôi cũng không nói gì thêm rồi đi tiếp với cô ấy. Thời gian lúc nhanh lúc chậm. Cuối tuần, lúc tôi được về, cảm giác như mình được sống thêm vài giờ, sung sướng sao ấy. Ở nhà thì tôi chỉ chơi vi tính thôi, nên cặp kính không thể tách rời khuôn mặt giản dị này.

Rồi một cái vèo là đến ngày tôi lên trường, lúc đầu thì cảm thấy vui lắm nhưng lúc gần đến trường thì cái bụng cứ nhói nhói sao ấy không tả được. Rồi tôi vào trường, lên phòng. Tôi đụng trúng anh to cao hay nói chuyện với Uyên lúc tôi và cô ấy ra căng tin, anh ấy nhìn, không nói gì hết và quẳng đầu quay đi, chắc đang có chuyện gì gấp lắm. Lên phòng, tôi vẫn không tiếp xúc, nói chuyện với ai cho đến khi xuống lớp, tôi cũng chỉ nói chuyện với Uyên còn mấy đứa khác chỉ làm quen thôi chứ ít nói chuyện lắm. Cả tuần trước cô ấy luôn mời tôi đi ăn, nên lần này tôi chủ động mời lại cô ấy - Chút hết tiết hai, mình đi căng tin ha!? Rủ luôn anh của Uyên đi đi, đừng ngại. Uyên đồng ý. Ra chơi, hai đứa ra căng tin, anh của Uyên cũng ra luôn. Tôi bắt chuyện - Chào anh. Sau đó thì hỏi mấy câu vu vơ mà người ta thường hỏi khi chào đón một bạn mới như tên gì, mấy tuổi, ở đâu,... Sau những câu hỏi đó thì tôi cũng đã biết, anh ấy tên là Minh sắp ra trường, anh ruột của Uyên. Sau khi làm quen được với anh tôi cũng hay đến phòng nói nhiều chuyện trên trời dưới đất, có khi tự hỏi không biết anh ấy có nghĩ mình bị khùng không nữa.

Khoảng mấy tháng sau khi bắt đầu vô học, tôi cũng quen được khá nhiều đứa trong trường nhưng con Uyên vẫn là đứa thân nhất và duy nhất. Tôi với nó cố gắng thi để được loại tốt nhất trong kì này. Tôi vốn là đứa mê chơi net nhưng cũng không bao giờ bỏ học vì vậy mức của tôi cũng là khá đâu thua ai. Tôi quyết tâm đạt loại giỏi vì tụi tôi đã hứa với nhau sẽ tặng cho nhau cái gì đó khi được loại giỏi. Đối với nó thì đã nhận mười sáu tấm giấy khen loại giỏi cũng những học kì trước thì năm nay việc lấy loại giỏi cũng chỉ là việc dễ dàng. Còn tôi thì năm có năm không, lấy được một tấm giấy khen cũng là niềm hạnh phúc lớn. Thật khó cho tôi. Thế rồi cuối học kì, tôi vừa đủ phẩy và nó thì dư nhiều. Lúc đó cũng cuối năm, như lời hứa Uyên cho tôi một chiếc đồng hồ. Tôi thích lắm, cứ cầm ngắm nó suốt như thể đây là một bức tranh trừu tượng mà nhìn hoài vẫn còn nhiều điểm nổi bật ấy.

Đến sang học kì II, tôi bắt đầu thân với một đứa trong lớp, đợt này là con trai. Nó tên là Danh, do cũng ngồi gần nói chuyện thành thân. Nó hay trốn tiết để nghịch ngợm, nhưng nó cũng học rất giỏi, nó chỉ trốn những tiết không cần thiết để đi phá người này hết người kia, từ cô lao công, chú bảo vệ tới thầy cô trong trường. Một lần nọ, nó rủ tôi chơi lớn. Đó là tắt đèn nhà vệ sinh lầu trên, lầu của khối mười hai, rồi hù ma. Tôi cũng không có ý từ chối, nên nó lên xin nó với tôi đi vệ sinh rồi trốn lên trên. Nó chuẩn bị sẵn khăn trắng, đèn để dọa rồi, chỉ cần tắt đèn thôi là trò chơi bắt đầu. Rồi một cái "bụp", không gian bị màn đen bao lấy. Tôi cũng sợ ma lắm, nhưng đã quyết là làm cho trót. Rồi tiếng bước chân đi tới, có vẻ như người xui xẻo ấy đã tới, anh ấy gần đi tới chỗ đèn thì bọn tôi chạy ồ lại hù. Chuyện không ngờ, anh ta sợ đến mức ngất tại chỗ. Bật đèn lên, thì ra đó là anh Minh. Tôi thì định đem anh xuống y tế, nhưng thằng Danh không cho, nó bảo là: "Nếu làm vậy vừa làm anh Minh nhục mặt với đám bạn, vừa khiến mấy thầy cô biết mình đi trốn để quậy phá, làm sao cho anh tỉnh rồi mau đi xuống nè". Theo mấy bài báo thì lúc nào tôi nên tạt một ca nước nhưng làm vậy thì ướt người anh, anh cũng đang trong tiết. Nên tôi giựt tóc mai anh, hy vọng là anh sẽ tỉnh dậy. Anh ấy đã tỉnh dậy sau bao hy vọng, rồi bọn tôi bị anh chửi một trận. Xuống lớp, lại bị trận nữa. Tôi kể lại cho con Uyên, nó cười quá trời do đến giờ nó mới biết anh nó sợ ma.

Trong những giờ chơi hay giờ học, tôi với Uyên hay nói chuyện nhiều, nói nhiều lắm, đến mức giáo viên nhắc thì vẫn như là gió qua tai. Rồi đến cuối học kì II này, toàn bộ điểm của Uyên là toàn số xấu, tôi thì chẳng khác mấy Uyên. Có vẻ như anh nó biết nên anh nó hẹn tôi vào tối này ở hành lang tầng bốn. Đó là một buổi tối trời đen thui chỉ có vài lấp lánh của những ngôi sao trên trời, anh của Uyên tặng tôi một chiếc đồng hồ mạ vàng và chiếc máy tính tay, tôi bất ngờ cầm lấy. Anh ấy nói tiếp: "Em cầm đồng hồ này rồi đếm giùm anh bao nhiêu tiết học mà bé Uyên chỉ dùng để nói, cầm máy tính rồi tính giùm anh bé Uyên đã giảm bao nhiêu điểm so với học kì I rồi? Được không em?", tôi hiểu hết hàm ý của anh ta và chẳng nói gì thêm lặng nhìn bóng anh ta đi trong làn sáng mờ. Sau lần đó, tôi với Uyên chẳng nói gì nữa. Không phải là không thể nói, nhưng cứ nghĩ đến chiếc đồng hồ và cái máy tính thì lý trí bảo tôi phải im lặng, ngay cả khi cô ấy nói chuyện với tôi thì tôi cũng chỉ "ừ" và thôi.

"Câu chuyện này có thật nhưng đã được chế tác một số phần".

Phú Quý, 1-5-2017.
Có thể bạn quan tâm × +