[Đi, Ngẫm - Lắng] Trà hoa cúc, áo thổ cẩm và quảng trường Lâm Viên

[Đi, Ngẫm - Lắng] Trà hoa cúc, áo thổ cẩm và quảng trường Lâm Viên  Thành phố lấp lửng giữa chiều và đêm. Ở một phòng trà còn thấy treo...

[Đi, Ngẫm - Lắng] Trà hoa cúc, áo thổ cẩm và quảng trường Lâm Viên 

Thành phố lấp lửng giữa chiều và đêm. Ở một phòng trà còn thấy treo pa nô giới thiệu có ca sĩ nổi tiếng về hát hồi thứ bảy. Lúc xe qua vòng xoay lớn gần Hồ Xuân Hương, bạn ló đầu ra ngoài cửa, để gió ùa vào mặt, ngó thấy thành phố bắt đầu lên đèn.

Ngả mình xuống giường nhà nghỉ lúc năm giờ ba mươi bảy, một cái nhà nghỉ trên đường Thủ Khoa Huân, xuống tới phải đi qua mấy chục bậc tam cấp, bạn mở điện thoại tìm kiếm địa điểm ăn uống, có vài tin nhắn đổ vào, lọc hết những tin nhắn của nhà mạng thì thấy một tin của mẹ và hai tin nhắn của mấy đứa cùng nhóm, nhắn deadline cuối tuần này, làm xong project chưa?

Phở Hà Nội ở góc đường Hải Thượng nhạt, bạn ăn không quen, nhưng trà ở đó có mùi lá dứa. Bạn mê mẩn ngó ra đường, có bà cụ dẫn đứa cháu qua đường, nhưng xe đông quá, một bạn trai tới giúp. Quán sữa đậu nành đầu đường đông khách, có anh phục vụ mang tạp dề chạy đi chạy lại giữa hai bên đường. Trời mưa xiên xiên, vài người che túi chéo lên đầu, chạy vụt đi mất.

Bước xuống một loạt tam cấp bạn đến chợ. Có thằng bé la ba ba ơi! Ngó sang thì thấy xe của đô thị vừa kéo ba nó lên, cạnh cái bàn bán đồ lưu niệm đã đổ lểnh kểnh. Người đàn ông phản kháng, phun ra vài câu nói tục. Sau đó chiếc xe chạy đi, thằng bé được một người phụ nữ nắm tay. Không phải mẹ nó, bởi ánh nhìn của bà về phía người đàn ông không mặn nồng lắm, bạn nghĩ nếu là vợ thì nếu không xót xa, hẳn cũng phải bực dọc. Lát nữa lên phường bảo lãnh ba thằng bé sẽ tốn tiền.

Sau đó bạn rời chợ. Bởi đám đông bắt đầu di tản, và thằng bé hòa mất vào dòng người ấy.

Có một cửa hàng bán các loại trà ở trên phố đi bộ. Cửa hàng có chị gái xinh đẹp, nhiệt tình nhưng hết sức chỉnh chu. Lúc bạn vừa chờ tới đã được mời uống thử trà hoa cúc, trà hoa hồng và cả trà gừng. Bạn phát hiện rằng ở các thành phố du lịch, việc thành bại của một cửa hàng không hẳn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm của nó, mà đòi hỏi đầu tiên là ở cách hút khách bằng kiểu trang trí, và thứ hai là chất lượng phục vụ. Khách du lịch là đối tượng khách hàng chính của các cửa hàng này, nhưng một người khách du lịch bất kỳ hẳn sẽ không thể trở thành khách hàng thân thiết bởi không phải ngày nào họ cũng ở đây. Vì vậy việc thu hút càng nhiều khách đến cửa hàng lần đầu gần như là chiến lược quan trọng nhất của các cửa hàng ở đây. Bạn thì không biết nhiều về trà, uống thử thấy thanh, hơi ngọt nên mua về hai hộp trà cúc, tại vì thấy đẹp quá, mà chị chủ cũng có tâm, chừng trả tiền thì mới biết cái hộp trà đẹp với cái tâm của chị chủ cũng được tính vô giá sản phẩm.

Tối đó bạn pha thử ít trà, trằn trọc tới quá nửa đêm mới ngủ được. Lúc ngủ cứ nghe tiếng thằng bé kêu ba ba ơi! Sáng bị đánh thức bởi những người trả phòng phòng đối diện, người toàn mồ hôi.

Chợ Đà Lạt buổi sáng toàn rau! Khách du lịch thường đến đây mua về hàng tá những thùng rau bởi chúng rẻ và sạch. Và bởi vì những lời đồn rau rẻ nên có không biết bao nhiêu cuộc mặc cả diễn ra ở lối vào chợ. Nhiều người nghĩ rằng rau ở đây mà bán ngang giá rau Đà Lạt chỗ mình ở thì không phải cho lắm. Thì cũng phải, ở đây phí vận chuyển rau thấp, nên giá rau bán ra hẳn phải rẻ. Nhưng bạn vẫn nghĩ việc mặc cả không duyên cho lắm, bằng chứng là nhiều người sau khi mặc cả đánh mất tâm trạng hứng khởi khi đi du lịch bởi trả giá quá thấp mà cứ đứng ở quầy rau hoài. Chủ quầy bực mình họ đuổi đi.

Trên lối vào chợ có hai đứa bé quảy hai gùi củi đi cạnh nhau. Hai đứa bé trai mặt mày lem luốc và lúc lén đi gần bạn nghe chúng nói tiếng của người dân tộc nào đấy không phải Kinh. Bạn không biết người dân tộc gì, nếu chúng không nói tiếng Kinh thì hẳn phải nói tiếng của dân tộc khác, vậy thôi. Hai đứa bé đi khập khiễng, hình như chân bị tật, và cảm giác hai đứa nó đi xiên vào nhau làm bạn muốn khóc. Bởi để hai đứa trẻ vào một cái nền của một thành phố du lịch đông đúc như vậy nhìn kiểu nào cũng không hợp, sự hối hả làm mờ nhạt cái gùi củi trên lưng và bộ áo đen thổ cẩm của bọn nó. Và những cái gì mờ nhạt thì yếu thế, mong manh. Bạn nghĩ lúc này nếu có máy chụp ảnh, bạn sẽ nháy một pô, sẽ có bức ảnh đi triển lãm quốc tế, và được giải. Bạn sẽ dùng tiếng tăm ấy để gây quỹ giúp những đứa trẻ ở Tây Nguyên, và sau này khi bạn trở lại Đà Lạt, những đứa trẻ nghèo người dân tộc khác sẽ có cuộc sống ngang hàng với những đứa trẻ người Kinh, tươi vui và rạng rỡ. Là bạn nghĩ vậy, chứ hình bạn chụp không nhòe cũng lệch bố cục, chụp xong xấu quá bạn xóa sạch.

Lúc tìm trên Google những thông tin về Đà Lạt cho chuyến đi, bạn nhận được một quảng cáo: tour du lịch đêm giao lưu văn hóa với người dân tộc Tây Nguyên giá một trăm nghìn đồng. Ngay lập tức bạn ẩn quảng cáo với phần phản hồi “tôi không thích quảng cáo này” bởi bạn biết đó gần như là một sự sắp đặt, một màn biểu diễn. Những người dân tộc Cơ Ho, Tày hoặc Nùng sẽ ca hát, cùng uống rượu cần với bạn, điều ấy sẽ vui, vì mọi người đều được cười. Nhưng để gọi là giao lưu văn hóa thì chưa đủ, văn hóa không thể nào được tìm hiểu chỉ trong một đêm ngắn như vậy, và trong những cái văn hóa ấy, có chắc không cái nào bị làm khác đi chỉ để thỏa mãn khách du lịch? Bạn từng xem thời sự, thấy ở thị trấn Sa Pa những cô gái Mông mặc áo váy của dân tộc mình, cầm micro hát Take me to your heart, hay những chàng trai Mông quấn khăn trên đầu, cũng mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, nhảy Hiphop. Và bạn tự hỏi những người dân tộc ấy họ phơi ruột gan của mình ra như thế nào, có nói thẳng những gì họ nghĩ, bụng họ có sạch như nước suối làng mình, như trong văn Nguyên Ngọc, văn Y Phương bạn từng học?



Hai thằng bé bạn gặp hẳn còn không được làm du lịch kiểu vậy. Khách du lịch không chọn, nhưng những người làm du lịch lúc nào cũng cần những đứa trẻ xinh xắn rót rượu, thêm củi hoặc hát vài câu của trẻ nít. Những đứa trẻ như hai đứa bé kia thường chỉ được vào những chương trình nhân đạo của các nhà đài, điều mà các công ty luôn hướng tới để quảng bá thương hiệu.



Giữa buổi sáng bạn mua vé tàu lửa đi Trại Mát. Bạn từng nghe nói ngày trước tuyến Đà Lạt – Phan Thiết có dùng đường sắt răng cưa, thứ được chính quyền Pháp đặt hàng độc quyền cho tuyến này. Sau tiếp quản thì vì không có hiệu quả kinh tế, tuyến đường này bị tháo dỡ, phần sắt vụn được bán sang Thụy Sĩ, và họ sử dụng lại chúng, thiết kế đường sắt vượt dãy Alpes, thu về hàng tá tiền nhờ du lịch. Giờ bạn cũng đi trên vài đường ray kiểu vậy, ngó ra cửa sổ thấy nắng xuyên qua những tán rừng thông, xanh mát.


Xuống ga Trại Mát, bạn đi tới một ngôi chùa cách đó năm phút đi bộ. Gần như quanh năm, chùa luôn đông khách du lịch, bởi những kỷ lục mà nó có được. Dưới nắng tháng sáu, chùa óng lên màu xanh ngọc đẹp ngây ngất. Nhưng giữa những dòng người tấp nập, thấy một sư cô ngồi canh ở tháp chuông, hướng dẫn mọi người cách lên tháp, bạn bỗng nghĩ đây không phải là chỗ cho người tu hành. Nếu cho bạn ở đây thì tịnh tâm bạn còn không làm được chứ đừng nói đến tu hành. Bạn từng có suy nghĩ lúc về già sẽ lên chùa, không hẳn là đi tu nhưng sẽ sống thanh đạm, tránh xa trần tục ồn ào ở một ngôi chùa kín đáo, xa đường lớn. Nhưng hôm trước lúc nghe tin chùa Linh Quy Pháp Ấn ở Bảo Lộc đông khách du lịch đến nỗi ngập trong rác, bạn ngán ngẫm, chùa đó xây tuốt trên núi, các sư thầy cũng không xây đường lên chùa, sư trụ trì chắc cũng định thiết kế chùa đúng như một nơi để tịnh tâm tu hành. Vậy mà chỉ vì (lỡ) đẹp quá, chùa mất đi vẻ trầm lặng đáng ra nó phải có.

Buổi tối bạn mướn xe đạp tình nhân chạy vòng quanh hồ Xuân Hương rồi len lỏi vào các ngỏ ngách của thành phố. Lúc mới coi bản đồ bạn không hiểu sao đường phố ở đây toàn cong, nhìn rất loạn mắt. Đến lúc đạp xe dạo thử bạn mới biết do ở đây những con đường uốn cong theo những quả đồi nhỏ, nên có lần bạn chạy thẳng mà vẫn về được chỗ cũ. Lại có tin nhắn, và ngay sau đó là một cuộc gọi, bạn cùng nhóm hỏi bạn làm xong project chưa, sao im hơi vậy. Bạn nói xong rồi đó, tự làm thuyết trình đi, tui lo hết trơn rồi còn đòi tui thuyết trình nữa coi sao được.

- Tụi này biết gì mà thuyết trình, ông phải về lo chứ, đó giờ mấy chuyện này ông gánh hết mà…

Bạn tắt, cuối tuần này bạn có hẹn phỏng vấn, một việc làm trái ngành với những gì bạn đang học ở trường đại học, nhưng bạn thích nó, và bạn đuối sức để học tiếp những gì không thích ở trường, ngành mà ngày trước mẹ chọn cho bạn.
Mẹ gọi, hỏi bạn quyết định kỹ chưa, nếu kỹ rồi thì cứ đi phỏng vấn, mẹ không cấm làm gì. Bạn biết mẹ hiểu cảm giác căm phẫn khi làm việc mà mình không thích. Và bạn cá rằng nếu không phải nuôi mình, mẹ đã bỏ quách việc kế toán ở công ty phân phối hải sản. Mẹ là người thích bay nhảy, không bao giờ muốn sống gò bó.

Bạn trả lời chắc chứ, sáng mai bạn về rồi, mẹ cần gì bạn mua về cho.

- Mua cho mẹ trà artiso, nghe đồn uống tốt.

Bạn dạ dạ rồi cúp máy. Lúc đi ngang quảng trường thấy có vài người ca hát, đám đông hùa theo. Nếu đám đông không hùa theo họ vẫn hát thôi, nhưng việc có người đồng cảm khiến họ vững tâm hơn, lúc hát không lệch tông, không chán nản, không buồn thái quá. Như bạn vậy, việc mẹ đồng ý cho bạn đi trái ngành khiến bạn vui, bởi ít ra bạn có mẹ làm điểm tựa.

Tờ mờ sáng bạn dọn phòng về, lúc gom đồ kiếm mãi không thấy hai hộp trà mua ở phố đi bộ hôm trước, bạn tiếc hùi hụi, cũng gần cả trăm chứ ít gì. Xe khách đón bạn ở đầu đường 3/2, họ lười leo dốc Thủ Khoa Huân. Lúc đi thả dốc xuống chỗ xe có người phụ nữ bán hoa mời bạn mua, nói ba chục ngàn một bó, bạn thử trả hai lăm. Chị bán, nói giọng bạn ngọt quá, giọng miền Tây hả, bạn dạ dạ, chị nói nghe cưng ghê.

Lúc xe ra khỏi thành phố là năm giờ sáng, lúc đó tai nghe đang hát bài "7 years". Bạn không biết vì điều gì, mà sau này, hễ nghe bài hát ấy, là bạn lại nghĩ đến Đà Lạt, lúc trời chưa sáng nhưng anh gác đường đang thức, dở cây chắn đường ở ngõ vào thành phố, và bạn rời đi.

"Once I was 20 years old, my story got told
I was writing about everything I saw before me
Once I was 20 years old"
15.05.2017

Phản Hồi

BLOGGER
Tên

Bài dự thi,49,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,38,Blog 360,4,Dung kh...,8,Đọc Gì Hôm Nay,15,Nhỏ Yêu Mưa,11,Radio Blog,14,Sáng tác,25,Song Băng,2,Sự Kiện,3,Thông Báo,17,Thơ,22,Thúy Lasly,13,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,23,Trúc Huỳnh,8,
ltr
item
Bloggers VIET: [Đi, Ngẫm - Lắng] Trà hoa cúc, áo thổ cẩm và quảng trường Lâm Viên
[Đi, Ngẫm - Lắng] Trà hoa cúc, áo thổ cẩm và quảng trường Lâm Viên
https://3.bp.blogspot.com/-vJikPkW2cxQ/WuggDJDDaOI/AAAAAAAAAaI/YVFBMjC7bewnTGWrEGseb6n5DKu_GNHKQCLcBGAs/s640/%255B%25C4%2590i%252C%2BNg%25E1%25BA%25ABm%2B-%2BL%25E1%25BA%25AFng%255D%2BTr%25C3%25A0%2Bhoa%2Bc%25C3%25BAc%252C%2B%25C3%25A1o%2Bth%25E1%25BB%2595%2Bc%25E1%25BA%25A9m%2Bv%25C3%25A0%2Bqu%25E1%25BA%25A3ng%2Btr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng%2BL%25C3%25A2m%2BVi%25C3%25AAn.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-vJikPkW2cxQ/WuggDJDDaOI/AAAAAAAAAaI/YVFBMjC7bewnTGWrEGseb6n5DKu_GNHKQCLcBGAs/s72-c/%255B%25C4%2590i%252C%2BNg%25E1%25BA%25ABm%2B-%2BL%25E1%25BA%25AFng%255D%2BTr%25C3%25A0%2Bhoa%2Bc%25C3%25BAc%252C%2B%25C3%25A1o%2Bth%25E1%25BB%2595%2Bc%25E1%25BA%25A9m%2Bv%25C3%25A0%2Bqu%25E1%25BA%25A3ng%2Btr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng%2BL%25C3%25A2m%2BVi%25C3%25AAn.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2018/03/di-ngam-lang-tra-hoa-cuc-ao-tho-cam-va-quan-truong-lam-vien.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2018/03/di-ngam-lang-tra-hoa-cuc-ao-tho-cam-va-quan-truong-lam-vien.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Blog Liên Quan Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu

BLOGGERS VIET TẠM THỜI NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Xin chào tất cả độc giả, tác giả và các bloggers của Bloggers VIET!!

Kể từ ngày 2/10/2018, Bloggers VIET tạm thời ngừng hoạt động để củng cố lại bộ máy quản lý, cách thức hoạt động. Chỉnh đốn lại mọi hoạt động diễn ra trong vòng một năm qua.

Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức khi Bloggers VIET quay trở lại. Hy vọng, tất cả mọi người sẽ thông cảm trước sự việc này. Website, Group hay Fanpage sẽ vẫn được để ở chế độ công khai.

Mọi người có thể xem lại tất cả các bài viết của các bloggers viết trong vòng một năm qua tại website.

Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại và chuyển mình tích cực hơn.

Xin cảm ơn!

Đã hiểu