[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Đất Sài Thành - Phan Thị Cẩm Tiên - Bloggers VIET

[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Đất Sài Thành - Phan Thị Cẩm Tiên

Gần 2 năm sống xa quê lên cái nơi xa lạ được gọi là Sài Thành này, tôi mới chợt nhận ra mình thật nhỏ bé cứ như là một hạt cát giữa xa mạc rộng lớn vậy. Nó làm tôi thấy nhớ quê hương cũng như chính gia đình mình vậy. Tôi nhớ sự yên bình nơi đây nó không như cái rực rỡ, xa hoa của Sài Gòn. Tôi nhớ quê, nhưng tự dặn lòng mình sẽ về lại quê hương khi đã không còn là hạt cát bé nhỏ mặc gió cuốn bay giữa xa mạc rộng lớn nữa, tôi sẽ chinh phục được Đất Sài Gòn khắc nghiệt này.
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Đất Sài Thành - Phan Thị Cẩm Tiên (Ảnh @greall55)
Có ai sống ở quê mà có thể hiểu được cái cuộc sống nơi thành thị đua chen này không?

Tôi của trước đây chưa từng biết đến cái chật chội từng tấc đất ở Sài Gòn, chưa từng biết đến kiểu phòng trọ như ổ chuột thế này mà có hàng trăm người dành nhau. Người ở Sài Gòn chắc biết có những phòng trọ như cái xó mũi, mà 4, 5 người chen nhau ở, nào vật dụng, quần áo, nào xe cộ nó không bằng một góc bếp nhà tôi.

Tôi của trước đây chưa từng biết đến cái ồn ào, tấp nập của người người, xe xe, sự chen chút trên từng kí lô mét đường đi. Lúc ở quê tôi cứ thấy trên TV những con đường đại lộ thênh thang ở Sài Gòn, tôi cứ hay mơ ước quê mình cũng được như thế, bởi những con đường đất đỏ mỗi khi mưa xuống lại trơn trượt hơn. Nhưng bây giờ khi sống ở đây tôi mới chợt nhận ra nó không như tôi thường nghĩ, mỗi khi vào giờ cao điểm nó như làm tôi phát điên lên được, người người chen lấn nhau đến nỗi khoảng cách an toàn cũng không còn. Có khi trên một đoạn đường mà kẹt xe hàng giờ liền, chưa nói đến những khi mưa bão.
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Đất Sài Thành - Phan Thị Cẩm Tiên (Ảnh @greall55)
Điều tôi cảm thấy ngột ngạt nhất là cách con người đối xử với nhau. Có lẽ do đây là một nơi có nền kinh tế phát triển nhất nước nên con người họ cũng không giống dân quê chúng tôi. Dân quê tôi họ sống với nhau nhờ tình nghĩa, khi họ đã nói đến từ anh em, bạn bè, hàng xóm thì chỉ cần một người có khó khăn thì sẽ có người chia sẻ. Còn Thành phố này tôi thấy ngay cả anh em ruột có người còn sống với nhau như người dưng. Có khi vì tranh công có thể cướp luôn thành quả của những người khác.


Còn rất nhiều mà không thể kể hết. Nhưng cái gì cũng có tốt xấu của nó, cũng như con người cũng có người này người khác. Có một cậu bé bán vé số ở công viên Tao Đàn thấy một bác lớn tuổi đánh rơi ví, không tham của rơi,nhặt lại và trả cho bác, thấy cậu bé không tham của rơi bác liền mua cho cậu vài tờ vé số. Kinh tế phát triển kéo theo y học, giáo dục, chính trị, xã hội,.. cùng phát triển.


Tôi quyết tâm sẽ chinh phục được nơi đây, vượt qua những khó khăn trước mắt, những cám dỗ nơi thành thị xa hoa, lọc ra những điều tốt đẹp về xây dựng quê hương. Tôi cảm ơn quê hương, gia đình luôn là niềm cổ vũ lớn lao cho tôi,..

Thông điệp muốn gửi gắm: Con người dù có đi đâu thì họ vẫn luôn nhớ đến quê hương mình, dù sống ở đâu thì cũng có lúc gặp khó khăn. Đó chỉ là một thử thách nhỏ trong cuộc sống.
Có thể bạn quan tâm × +