[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Hãy đợi tôi - Chu Vũ Yên - Bloggers VIET

[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Hãy đợi tôi - Chu Vũ Yên

Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, khiến tôi không thể ngủ được nữa. Trước khi định mở mắt, như mọi khi tôi gào thằng em trai mình:

- Ngỗng, mày tắt điện đi được không? Sao hôm nào mày cũng dậy sớm thế? 


Như mọi khi là tiếng lụng bụng của nó và tiếp theo là tiếng la mắng của mẹ. Nhưng hôm nay sao lại im lăng thế nhỉ?

Tiếng bước chân người, tiếng xì xào nho nhỏ, tiếng thút thít của ai đó khóc. Tôi vẫn kệ, nằm im nhắm mắt, cho rằng đó là tình tiết trong phim truyền hình mà mẹ tôi xem lại tối hôm qua.

- Trật tự, xin mời tất cả mọi người đứng lên 


Ô. Tiếng trong phim nghe rõ nhỉ, lại như ngay bên cạnh mình nữa chứ. Đang lơ mơ thì tiếng gõ mạnh làm tôi tỉnh giấc, tôi thấy mình nằm dưới gầm bàn. Lom khom bò dậy, định gắt mẹ thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng khác. Đây không phải nhà tôi, sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?

- Mời tất cả mọi người ngồi xuống, mời chị X đứng lên 


Ô. Đây là một căn phòng, có thẩm phán, có luật sư. Ô, có cả mẹ tôi, bố tôi kìa. Tôi đang định gọi tên mẹ thì có một đứa bé gái thắt bím tóc hai bên ngồi xuống cạnh chỗ tôi. Cô bé cúi đầu, im lặng thi thoảng phát ra những tiếng thút thít. Trên người mặc áo trắng, sơ vin và đeo khăn quàng đỏ. Cái cặp sách được đặt ngay cạnh chân, dưới đất. Tò mò tôi quay sang định hỏi: Em tên gì? Sao không đi học mà lại ở đây? Nhưng chưa hết câu, khi cô bé ngẩng mặt lên tôi giật mình, há hốc mồm, không nói được gì.

[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Hãy đợi tôi - Chu Vũ Yên
Cô bé đó chẳng phải tôi sao. Sao lại có hai người như tôi như thế này. Tôi đang ở đâu đây? Chỗ quái quỷ gì thế này? Nó nhìn tôi trong giây lát, đôi mắt ầng ậc nước rồi lại nhanh chóng cuối đầu xuống. Im lặng và không nói gì

Đưa tay tôi chạm thử vào vai cô bé xem là thật hay không. Nhưng trước đó, có người phụ nữ trung tuổi dẫn theo hai đứa bé khác vào phòng và ngồi cạnh chúng tôi. Ngay lập tức cô bé lau nước mắt, bế thằng em nhỏ nhất ngồi lên ghế, đưa cái bánh mì ăn dở cho đứa còn lại. Cố giữ cho chúng im lặng và bảo: “Ngoan, ở đây. Mẹ sẽ về sớm thôi”.

Tôi thừ người ra, chẳng nhẽ tôi đã xuyên không ư? Như mấy phim cổ trang đang chiếu trên truyền hình đấy? Tôi tự cười, làm gì có chuyện đó. Nhưng kia là tôi,em tôi và câu mẹ hay dặn chúng tôi nữa mà. Chuyện gì thế này? Sao lại như thế này? Nếu không nhầm thì khi đó, tôi học lớp 5. Bố mẹ tôi li hôn. Ngày hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi rất sợ ngày đó và cả quãng thời gian sau đó nữa. Tôi muốn quay về cái giường của mình, muốn nghe tiếng mẹ la lắng lúc sáng. Tôi không muốn ở đây, không muốn chứng kiến cảnh này.

Toan đứng dậy bỏ đi, thì có cái gì kéo tôi lại:

- Chị đừng đi, hãy ở đây với em. Một tí thôi. Cho tới khi phiên toà kết thúc.
- Ừ. Chị sẽ ở lại với em 


Bàn tay nhỏ bé đó, kéo áo tôi lại. Lời năn nỉ của chính tôi lúc đó. Lúc đó tôi cần có ai đó ở bên để nói rằng không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Yên tâm đi, đừng khóc. Tôi ôm nó vào lòng, vỗ về nó và luôn miệng nói: sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Ngày mai sẽ tốt thôi.

Tôi đã trải qua những cảm xúc đó. Những tháng ngày đau khổ và bế tắc hơn nữa, sau cái ngày đó. Nhưng rồi mọi chuyện rồi sẽ qua. Những sai lầm, những vấp ngã, những tổn thương ấy sẽ giúp bạn trưởng thành. Giúp bạn mạnh mẽ hơn và nở nụ cười khi nước mắt chưa khô. Vì vẫn tin rằng phía trước, ngày mai là một ngày tươi đẹp, là một điều mới mẻ và tràn đầy hạnh phúc. Vì vẫn tin rằng phía trước, ngày mai đang đợi bạn. Chỉ có điều bạn có dũng cảm bước đến và cầm lấy nó hay không thôi

Lau khô nước mắt trên mặt nó, chưa kịp nói với nó câu nào thì có cảm giác như bị ai đó đẩy xuống sâu thẳm thẳm. Chỉ kịp nhìn nó, thấy nụ cười của nó. Tự nhủ rằng nó phải thật mạnh mẽ

Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, tôi vội mở mắt ra. Đây là nhà tôi, kia là thăng Ngỗng, kia là mẹ tôi. Tôi sung sướng bật tung ra khỏi giường, không cau có khi thằng em bật điện sớm nữa. Vùng dậy dọn dẹp và nấu đồ ăn sáng cùng mẹ. Cùng mẹ chuẩn bị đồ đạc lên thăm em gái học xa nhà.

Cuộc sống của tôi sau ngày đó, có vất vả hơn, có mệt hơn. Có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng rồi mọi chuyện đều ổn. Vì tôi tin rằng vẫn còn có ngày mai, ngày mai vẫn đang đến.

Ngày mai, hãy đợi đấy. Hãy đợi tôi!
Có thể bạn quan tâm × +