Năm 19, Tôi thích Anh - Bloggers VIET

Năm 19, Tôi thích Anh

“Thích thầm một người đã là chuyện thống khổ. Thích thầm một người mà biết bao nhiêu người thầm thích lại càng thống khổ hơn...”. Tôi biết vậy, nhưng mãi vẫn chẳng thể ngăn được trái tim mình, ngừng thích anh.

Hay là anh nói cho tôi biết lí do vì sao tôi lại thích anh, có phải nếu biết rồi tôi sẽ tìm được cách để ngừng nghĩ về, ngừng quan tâm và để ý đến anh.



Anh là chàng trai trong đội tuyển bóng đá của trường, người mà biết bao cô gái thầm mến mộ và luôn muốn được ngỏ lời để sánh bước bên cạnh anh. Còn tôi, chỉ là một cổ động viên bình thường trong dàn cổ động viên nhiệt thành của trường. Có lẽ việc tôi thích anh hình như cũng đã quá bình thường như vốn dĩ bao cô gái khác. Nhưng không! Tôi cũng là một cô gái yêu bóng đá, và trong vài lần đi cổ vũ đội tuyển trường tôi đã được nhìn thấy anh. Cái cách anh cố gắng hết sức mình trên sân để giành được quả bóng, để lập một bàn hack trick trong trận bán kết làm mãn nhãn đôi mắt tôi. Tôi thích những cú sút chân trái vừa đủ lực và đúng trọng tâm để có thể ghi bàn thắng trong mọi trận đấu. Tôi thích cái cách anh chạy trên sân bóng với dáng vẻ của một người trẻ không bao giờ chịu khuất phục, dù mới đó một cú phạm lỗi đội bạn đã làm anh bị thương. Tôi thích và cảm nhận được tình yêu bóng đá cuồng nhiệt từ trong cách chơi, ánh mắt, và cả sự chỉ đạo chạy lấp lỗ của một người đội trưởng như anh. Nhưng, đó không phải là lí do mà anh thu hút lấy tầm nhìn tôi, cũng chẳng phải lí do làm con tim tôi xao động.

Tôi thích anh, vì cái cách anh đối xử dịu dàng với tôi. Dù chỉ là hành động vô thức của một người bình thường, nhưng không phải ai cũng có thể như anh. Cái khoảnh khắc sau 40 phút hết mình chạy trên sân, mồ hôi ra như tắm thế kia, ấy vậy mà anh vẫn cầm giúp tôi túi đồ khi thấy tôi mang đồ cổ vũ một mình lỉnh kỉnh, đi sau anh, tôi có thể nghe rõ mồn một từng tiếng thở hồng hộc gấp gáp vì mỏi mệt. Có phải là quá đỗi dịu dàng và đáng thích quá hay không?!

Tôi thích anh, vì cái cách anh thân thiện khi giao tiếp với mọi người. Đáng lẽ là một tuyển thủ có tiếng ở trường, anh sẽ phải lạnh lùng hơn, ngầu hơn, hay khó gần hơn chứ. Đằng này, anh lại ngay lập tức accept lời mời addfriend facebook của tôi, ngay lập tức trả lời mọi tin nhắn tôi gửi đến. Có thể chỉ là vừa hay lúc tôi nhắn anh đang ở đó, hoặc vừa hay anh đang rãnh thế thôi. Nhưng chí ít tôi cảm nhận được sự tôn trọng anh dành cho mình. Và cứ như thế, tôi thích anh!

Tôi thích anh, đã biết bao nhiêu lần tôi muốn đến gần anh và nói với anh điều đó. Nhưng tôi lại không, vì tôi biết anh đã có người để thích và trao gửi trái tim, dù anh có thân thiện với tôi hay cảm tình với tôi đi chăng nữa, đó cũng đơn giản là cảm xúc của thần tượng dành cho fangirl của mình. Dù có như thế thì, tôi vẫn muốn được thích anh, muốn thanh xuân này chí ít từng một lần bước chân vào cuộc sống của anh, có mặt trong sự kiện đáng nhớ của đời anh. Và cứ thế, tôi âm thầm theo dõi từng trận đấu của anh và ghi lại những khoảnh khắc anh đẹp nhất, tôi cứ tích góp mọi thứ như thế, và làm tặng anh một video ngắn do tôi đạo diễn, tất cả chỉ vì muốn cổ vũ tinh thần anh cho trận đấu quan trọng của anh. Không biết khi xem video anh có cảm nhận như thế nào, liệu anh có cảm nhận được cảm xúc tôi gửi gắm trong từng lời nói và câu chữ, trong từng tấm hình tôi làm photographer hay không? Liệu anh có lúc nào thoáng qua suy nghĩ tò mò về tôi, rằng lúc anh đá tôi đã ngồi ở đâu mà có những góc ảnh chất thế này? Và liệu có bao giờ anh nghĩ, tôi đã thích anh?!

Tôi không biết, nhưng tôi vẫn luôn đều đặn trò chuyện cùng anh mỗi khi tôi thấy nick facebook anh bật sáng. Và rồi như mong đợi, anh đã ngỏ lời sẽ mời tôi trà sữa nếu trận đấu ngày mai thắng. Tôi đã hồi hộp và run lên từng nhịp khi mỗi quả bóng được anh ghi bàn. Tôi đã lo lắng như chính bản thân khi nhìn thấy anh ngã quỵ trên sân. Và ánh mắt tôi đã vui sướng thế nào khi đồng hồ điểm những giây cuối cùng và anh trở thành cầu thủ ghi bàn đẹp nhất hôm nay. Vậy ra, anh đã thật sự thắng rồi! Và tôi đã đợi, tôi đã luôn đứng phía sau anh lẳng lặng ngắm anh từng đường nét, ấy vậy mà chưa từng có một phút giây nào tôi thấy anh ngỏ ý muốn tìm tôi, có lẽ niềm vui đã làm anh quên đi hay chăng, ừ thì tôi cũng chỉ là một fan trong hàng trăm fan của anh mà thôi.



Hụt hẫng, thất vọng. Cũng không quá khó khăn vì những điều này tôi đã tiên liệu trước. Vậy mà đã có lúc tôi nghĩ khi đá thắng anh sẽ cầm giải thưởng và quay về phía tôi mà nở nụ cười, hoặc đến cạnh tôi và chủ động thực hiện lời hứa của mình. Nhưng mà, sự thật lại không. Tôi không đau lòng, chỉ là hơi xốn xang lòng ngực một chút. Có phải khi thành công con người ta thường dễ quên đi những lời hẹn thề trong giông bão? 

Anh đã quên đi cô gái nhỏ ngày nào chăm chỉ thu Voice gửi cho anh.

Anh đã quên cô gái canh chụp lại khoảnh khắc anh mà anh hay khen “Bé chụp chất thế!”

Anh đã quên cô gái đồng hương luôn dõi theo anh, đã quên Video cô dành cả tình cảm gửi trao đến anh.

Anh đã quên cô gái anh từng nói có tâm nhất với anh từ trước đến nay, đã quên cả lời hứa trà sữa mùa giải năm nào.

Anh đã quên, quên tất cả rồi, có đúng không? À thì có lẽ không phải quên, chỉ vì không quan trọng, nên không để tâm.

Tình yêu, mang lại cho người ta hạnh phúc. Nhưng cũng không ít người đau lòng.

Kể từ giây phút tôi mang tim mình giao cho anh,


Tôi đã biết rằng... Tôi thua rồi.” - Trí



#14/04/18
Có thể bạn quan tâm × +