[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Ngày hôm qua bỏ lỡ, đừng sợ, hãy thử vào ngày mai! - Linh Lan - Bloggers VIET

[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Ngày hôm qua bỏ lỡ, đừng sợ, hãy thử vào ngày mai! - Linh Lan

Thanh xuân của ai cũng chứa đầy những hồi ức và tiếc nuối. Nếu bạn hỏi tôi rằng: “Tiếc nuối không?” Tôi sẽ gật đầu. Nhưng nếu bạn hỏi tôi: “Hối hận không?” Tôi nhất định sẽ lắc đầu. Vì ngày hôm qua bỏ lỡ, không đáng sợ, tôi sẽ thử lại vào ngày mai!

“Nếu như thanh xuân là mỗi sớm bình minh thì dẫu ngày mai bầu trời đầy mưa dông hay bão tố. Dù sợ hãi hay muốn lẩn trốn, chúng ta cũng nhất định phải thức dậy, không thể mãi đắm mình trong một giấc ngủ say.”

Tuổi trẻ của chúng ta, ai rồi cũng mang trong mình những đam mê, ước mơ và hoài bão. Ai rồi cũng từng ấp ủ một bóng hình in dấu mãi mãi nơi đáy tim. Ai rồi cũng có những khoảng trời riêng rực rỡ, ở đó có trường lớp, thầy cô, bạn bè, có trái tim thuở ngấp nghé đôi mươi đầy rạo rực.


Và phải chăng, ai trong chúng ta trưởng thành rồi cũng trải qua ít nhiều những đau thương, đổ vỡ và mất mát? Thanh xuân ấy là những lần gặp gỡ, là lời hứa hẹn ngay lúc này, là lời tạm biệt ngày hôm qua, là cả những biệt ly vào ngày mai không một ai báo trước. Thanh xuân là tiếc nuối, là chơi vơi, là đợi chờ, hụt hẫng.

Tôi đã bước qua cái tuổi đôi mươi, ở cái tuổi mà vừa bước chân ra đời đã ôm vào lòng biết bao nhiêu sóng gió. Và có lẽ ở cái tầm tuổi đó, chúng ta đều giống nhau. Tuổi đôi mươi là lưng chừng của tất cả mọi chuyện, từ sự nghiệp, tiền bạc, tới tình bạn, tình yêu.

Nhiều lúc bản thân tưởng chừng đã ngã quỵ không thể nào gượng dậy. Nhưng vẫn có thể ở đây, ngay lúc này, bình thản nói rằng: “Mình ổn”, vậy thì có nghĩa là không sao!

Thanh xuân của ai cũng chứa đầy những đẹp đẽ và tiếc nuối
Còn bạn? Thanh xuân của bạn đã từng vì điều gì mà mỏi mệt? Bạn đã muốn dừng chân nghỉ một lát rồi đứng dậy hay chưa? Hay là bạn vẫn đang chìm trong những nỗi mơ hồ không điểm kết?

Dù bất cứ câu trả lời của bạn là thế nào đi chăng nữa, đó cũng là những điều đáng trân trọng, đáng vỗ về, đáng để chúng ta đánh đổi những tháng năm còn lại để cất giữ.

Tuổi trẻ của chúng ta, mỗi người đều có những xuất phát điểm khác nhau. Nhưng tất cả những thứ chúng ta cần, đôi khi chỉ là một cuộc đời an yên, hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì không phải là đích đến, đó là cả một hành trình, một cuộc hành trình rất dài được đánh đổi bằng tháng năm, niềm tin và những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Trong những tháng năm xưa cũ ấy, hoặc ngay thời điểm bây giờ. Chúng ta có thể bỏ lỡ nhiều thứ trên đường đi qua, có thể đi ngang một vài người rồi không bao giờ gặp lại. Chúng ta bỏ ngang những công việc yêu thích, bỏ lỡ người ta thương, làm đau người mình không muốn tổn hại.

Thế nhưng tuổi trẻ này, chúng ta cho phép mình sai, cho phép mình nhầm đường, đi lạc, cho phép bản thân bỏ lỡ một vài cơ hội tốt trong đời.

Tuổi trẻ của chúng ta, hoặc oanh oanh liệt liệt không sợ trời sợ đất, hoặc bình thản tĩnh lặng tựa mặt nước hồ thu. Dẫu đẹp đẽ hay không, dẫu muốn quên hay muốn nhớ, đó cũng là thứ cả đời chúng ta không thể nào làm lại. Vậy nên lúc này, hãy cho phép bản thân được run rẩy vì hạnh phúc, vì đau thương hoặc vì những điều đã cũ.

Thứ đáng sợ nhất không phải là bạn vấp ngã. Mà đáng sợ là khi vấp ngã, bạn chùn chân không muốn đứng dậy bước tiếp. Bạn khước từ những bàn tay nắm, xây cho mình một vách ngăn đầy gai góc với những khoảng tối đen. Từ từ để thanh xuân trôi đi lãng phí với những bản nhạc buồn dài bất tận.

Vậy thì bạn sai rồi! Thanh xuân không phải để dành cho ta đứng đó chờ đợi đau thương và vấp ngã nuốt chửng! Thanh xuân chính là chúng ta phải dẫm đạp lên những tổn thương để mạnh mẽ trưởng thành.

Để rồi một ngày nào đó, bạn có thể đứng trước một khoảng không bao la và hét lên rằng: “Ngày mai, hãy đợi đấy!” rồi nở một nụ cười chân thành, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi từng nhịp đầy mãnh liệt. Cái khí chất ấy thật không dễ gì tìm được, bởi đó là biểu hiện đầu tiên của sự trưởng thành.

Ngày hôm qua bỏ lỡ, đừng sợ, hãy thử vào ngày mai.
Đến một thời điểm nào đó trong đời, chúng ta buộc phải thừa nhận một điều rằng: “Dẫu có bị cả thế giới quay lưng lại thì bản thân nhất định phải trở thành một chiến binh dũng cảm.”

Một chiến binh dũng cảm không hẳn là người nhất định phải chạm tới những ước mơ đôi khi một chiến binh dũng cảm đơn giản chỉ là tỏ tình với một người mà mình thích. Sống bằng nhiệt huyết không một lần hối hận muốn quay đầu.

Cuộc đời dài rộng như thế, chúng ta đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội, bỏ lỡ biết bao nhiêu người không còn quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Đừng lo lắng về những thứ cản đường trong quá khứ, đừng lo sợ những điều ngày hôm qua bỏ lỡ, vì chúng ta còn nhiều hơn một cơ hội để thử, vào ngày mai!
Có thể bạn quan tâm × +