[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Khi đêm dài khép lại cũng là lúc ngày mới sang trang - Thiên Anh - Bloggers VIET

[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Khi đêm dài khép lại cũng là lúc ngày mới sang trang - Thiên Anh

Tôi học được cách kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ khi còn rất trẻ, từ cái thời cấp ba mà lũ bạn đồng trang lứa còn ngửa tay xin tiền mẹ mỗi sáng. Vật lộn miếng cơm manh áo khi trên vai còn là màu áo trắng học sinh thật chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi biết nếu không làm vậy, tôi sẽ chết. Bởi lẽ một ngày nào đó, gia đình rồi sẽ rời bỏ tôi, như cái cách họ đã rời bỏ chị tôi vậy.
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Khi đêm dài khép lại cũng là lúc ngày mới sang trang - Thiên Anh
Ở những thành phố lớn, chuyện con trai thích con trai, con gái thích con gái vốn chẳng phải vấn đề lớn lao gì. Nhưng ở quê tôi, một làng quê phố núi quen sống với một hủ tục thì lại là một tội ác. Và chị tôi là một trong số những người đã phạm vào “tội ác” đó. Vì dám thích con gái, vì dám sống thật với chính mình, vì dám mưu cầu thứ hạnh phúc mà đối với những người như chúng tôi là quá xa xỉ. Nhìn theo bóng lưng chị lúc cất bước ra đi vào thành phố, nhìn theo những nước mắt của mẹ, nhìn theo lời nói dèm pha mà người đời ác ý thêm vào... Tôi biết có những bí mật sẽ không thể nào được nói ra, những sự thật có lẽ sẽ phải ngủ yên thêm một thời gian rất dài. Cũng giống như chị tôi, tôi... là người đồng tính.

[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Khi đêm dài khép lại cũng là lúc ngày mới sang trang - Thiên Anh

18 tuổi, những cảm xúc đầu tiên cũng ngang cuộc đời nhưng thay vì thừa nhận, tôi lại vùi đầu vào công việc như một cái cớ. Trong mắt người khác, có lẽ tôi chỉ là một đứa khô cằn suốt ngày chỉ biết cúi mặt vào học hành và làm việc chẳng ngó ngàng gì đến chuyện yêu đương. Nhưng họ nào biết, sau cái lớp da đen chai sần mà tôi cố tình khoác lên mình đó, sau vẻ ngoài mạnh mẽ của một người con trai lại là một trái tim yếu đuối đến không ngờ, một trái tim vụn vỡ khao khát được yêu thương.


Những mối tình đầu, những cảm xúc vụt qua kẽ tay, những ánh mắt vụng trộm, những mối tình ngây thơ. Tất cả những chuyện đó, những gam màu cảm xúc đẹp nhất của tuổi đôi mươi đó ai cũng thèm khát hết mà không phải sao? Ai cũng muốn được buồn, vui, mừng giận, được đi đây, đi đó cùng người mình yêu thương đấy thôi. Tôi cũng đâu phải ngoại lệ, nhưng tại sao tất cả những thứ đó lại không dành cho tôi. Có thể tôi là một đứa con trai thua kém đôi phần ngoại hình, có thể tôi không phải là một người con gái nhưng từ tận đáy lòng, tôi muốn được nắm lấy tay một người con trai. Nhưng những cảm xúc đó, những khao khát thường tình của tuổi đôi mươi đó chẳng biết từ lúc nào đã chẳng còn trong tôi nữa, chúng cứ khô héo dần theo năm tháng, vỡ tan.

Hai mươi tuổi, sống đủ lâu trong vỏ bọc của một người mạnh mẽ, để giả tạo để dối mình, dối người suốt bấy lâu. Tôi cũng mệt mỏi rồi, tôi cũng cảm thấy có chút gì đó như trỗi dậy, như trống ngực đang đập lên từng hồi, tôi khao khát được sống, được là chính mình. 
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Khi đêm dài khép lại cũng là lúc ngày mới sang trang - Thiên Anh
Gia đình tôi hả? Tôi yêu họ lắm chứ nhưng sống theo cách họ muốn, đó không phải tôi. Sống cùng một người con gái, nghĩ đến đó thôi sống lưng tôi lại như ớn lạnh, run lên từng đợt. Cuộc đời này, tôi biết mình chỉ có thể yêu và hạnh phúc khi ở cùng một người con trai. Và sau trong con người này, đó không phải là sự mạnh mẽ, đó là sự mong manh yếu mềm. Lớp áo mà người đời cố tình khoác lên đó, tôi xin phép được cởi ra. Người mẹ đã nuôi dưỡng tôi suốt ngần ấy năm đó, tôi xin gửi lời xin lỗi. Tôi ra đi.

Những ngày đầu thành phố, không người thân, không tiền bạc biết tôi cảm thấy thế nào không? Kiểu như một mình đang đối chọi với cả thế giới vậy. Nhưng với tôi, đây lại là một chuyến phiêu lưu, một hành trình phải trả giá, một cái giá rất đắt để tôi có thể sống thật với bản thân mình. Nhưng với tôi, nó xứng đáng.

Những buổi làm thêm tất bật sáng tối, những giấc ngủ vội không quá vài canh giờ cứ diễn ra như cơm bữa. Không ít lần tôi tỉnh giấc trên một chuyến xe bus đông người, giữa thành phố vội vã. Vậy là tôi đang ở Sài Gòn rồi, vậy là tôi đang sống những ngày đẹp nhất của cuộc đời. Sài Gòn đẹp lắm, những con phố đông đúc người qua, những tòa cao ốc tưởng như có thể chạm tới đỉnh chân trời. Và tôi thấy bản thân mình cũng thật tuyệt. Vẫn đen đúa đấy, vẫn xấu xí đấy nhưng đã được là chính mình rồi. Không còn phải sống như cách mà người khác nghĩ, không còn phải trở thành một ai khác không phải là mình. Và như thế tôi đã có thể tự tin tiến vào ngày mai, để đi tìm một nửa của cuộc đời mình.
Thông điệp muốn gửi gắm: Mày là mày chứ không phải một ai khác mà cuộc đời muốn mày trở thành
Có thể bạn quan tâm × +