[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Sống trọn vẹn - Sói - Bloggers VIET

[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Sống trọn vẹn - Sói

Rồi ngày mai lại tới, mặt trời sẽ lại chiếu rọi những tia nắng vàng xuống trái đất, rồi... mọi thứ sẽ lại ổn thôi. 

Tôi đã mong chờ tương lai tốt đẹp hơn biết bao nhiêu lần trong cuộc đời. Tôi mong chờ những mốc thời gian khó khăn sẽ kết thúc. Ngày kiểm tra, kì thi chuyển cấp, ngày nhận tấm bằng tốt nghiệp, ngày có kết quả xin việc,... Tôi đã sống trong chờ đợi như thế, đợi sóng gió qua đi, đợi bình yên quay về. Cuối cùng, tôi ngộ ra rằng, chỉ có những kẻ yếu đuối mới mong chờ ngày mai. Người mạnh mẽ là người sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Vậy nên, thôi đừng mong chờ nữa, sống cho trọn khoảnh khắc này đi.

Có quãng thời gian tôi chỉ biết chôn chân một chỗ, không làm gì hết chỉ để đợi một thông báo trúng tuyển đại học. Tôi nghĩ rằng bản thân của hiện tại chẳng thể làm gì nổi, chưa đủ tuổi, chưa đủ tự tin, chưa đủ trưởng thành để lao vào cuộc sống. Đỗ đại học xong sẽ khác. Tôi có thể đến nơi ở mới, làm những công việc mình thích, lăn xả vào cuộc sống để sống cho trọn những năm tháng gọi là "tuổi trẻ". Thế mà tôi lại sớm vỡ mộng khi cái ngày tôi mong chờ đến. Trường Đại học đúng là một thế giới mới, nhưng đó không phải là thiên đường. Tôi đã không chuẩn bị kĩ càng cho cuộc sống mới, để rồi khi xa nhà, tôi sống những ngày hụt hẫng và bất lực. Trước đây bản thân háo hức bao nhiêu thì giờ thất vọng bấy nhiêu. Đáng lẽ tôi đã có thể sống tốt hơn nếu trong thời gian chờ đợi kết quả, tôi nhận làm thêm một việc gì đó, học thêm một kĩ năng mới, những điều đó sẽ giúp tôi có thêm kinh nghiệm để biết mình phải làm gì và giúp bản thân sống dễ dàng hơn khi môi trường thay đổi. Có những việc bản thân nghĩ rằng ngày mai mới là thời điểm thích hợp, nhưng sự thật thì ngày mai là quá muộn. Và cũng có những việc... không thể làm vào ngày mai.

Bà ngoại tôi sống một mình kể từ ngày ông ngoại ra đi. Nhà tôi cách nhà ngoại hai kilomet, mất bảy phút đi xe đạp điện. Ngày còn học cấp ba, tôi vẫn thường đến nhà ngoại mỗi chiều đi học về sớm, nghe ngoại kể những chuyện tuổi già. Người già luôn mong được lắng nghe. Mỗi lần tôi đến ngoại đều nấu rất nhiều món ăn ngon, từ những món ăn vặt tới những món ăn trong bữa cơm. Ngoại vẫn thường "gạ gẫm" tôi ở lại ăn cơm cùng ngoại nhưng thường thì tôi từ chối với lí do "Cháu phải về nhà còn học bài và mai sắp đồ đi học nữa". Đó là một lí do chính đáng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nguỵ biện. Tôi muốn về nhà chỉ vì ở nhà có máy tính và mạng internet. Tôi quên mất rằng khi tôi chúi đầu vào màn hình máy tính chat với đám bạn thì ngoại đang nằm cô đơn trong căn nhà thiếu hơi ấm người thân, chỉ có tiếng cô phát thanh viên vọng ra từ chiếc đài cũ ngoại mua từ lâu. Tôi ngây thơ nghĩ rằng ngoại vẫn sẽ mãi ở đó, khi tôi đến ngoại sẽ nấu cho tôi những món ăn ngon nhất trần đời. Tôi lại quên mất rằng ngoại đã già, tóc ngoại đã bạc trắng, ngoại không thể đi xa, những câu chuyện ngoại kể chỉ là những điều ngoại nghe được qua đài, và... sẽ sớm thôi tôi không còn được gặp ngoại nữa. Điều mà tôi phải làm đáng lẽ là tới ở cùng ngoại, trò chuyện cùng ngoại nhiều hơn nữa. Một ngày trở về, không còn ngoại ở đó nữa, căn nhà trống hiu quạnh, cỏ dại trong vườn đã lan ra chiếm một nửa khoảng sân nhỏ. Chỉ ước rằng được quay trở về ngày xưa cũ...
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Sống trọn vẹn - Sói
(Ảnh: Internet)
Có những "ngày mai" u ám ảm đạm đến đau lòng. Ngày chia li, ngày bắt đầu chống chọi với cuộc sống mới, ngày rời khỏi vùng an toàn... Hẳn rằng Thượng Đế là một người khéo tay lắm, Người dệt nên những bức tranh đa màu sắc, đa xúc cảm từ một loại chất liệu gọi là "ngày mai". Ngày mai – hứa hẹn. Ngày mai – vỡ vụn. Tất cả gói ghém trong một chiếc hộp bí mật bắt mắt được tô điểm thêm bằng những ánh mắt hau háu trông ngóng lại càng thêm lung linh huyễn hoặc. Trong hộp quà ấy có cả niềm vui và nỗi bất hạnh. Suy cho cùng, những gì chúng ta nhận được không phải ngẫu nhiên, tất cả đều bắt nguồn từ ngày-hôm-nay. Cố gắng hay buông bỏ, hành động hay bỏ qua, chính quyết định của ngày hôm nay tạo nên ngày mai. Vậy nên, sống cho trọn ngày hôm nay có phải tốt hơn là mong chờ ngày mai hay không?

Người ta mong chờ ngày mai tới chỉ vì ngày hôm nay quá mệt mỏi rệu rã, đau đớn tới mức không chịu nổi nữa. Ngày mai chính là lối thoát, là niềm hy vọng cho những ai đã chịu quá nhiều khổ đau. Ngày mai cũng là khởi đầu mới, là điểm bắt đầu cho chuyến hành trình tiếp theo trên con đường đi tìm chính mình, đi tìm những bản ngã mới. Ngày mai là liều thuốc chữa tâm bệnh, là niềm hy vọng của những con người nhỏ bé nơi thế gian bộn bề. Chỉ cần ngày mai thức giấc thấy ánh sáng cuộc sống, chúng ta sẽ lại có thêm sinh lực cho bước đường hành hương.

Tạo hoá khéo léo gửi gắm vào hai chữ "ngày mai" biết bao ý niệm. Có thể chúng ta chẳng thể nào hiểu hết được cuộc sống muôn màu này, dù vậy chỉ cần sống cho trọn ngày hôm nay, tiếp tục hy vọng vào ngày mai, thế là đã trọn vẹn rồi.
 Sói
Có thể bạn quan tâm × +