[Ngày mai, hãy đợi đấy] Tạm biệt tuổi 17. - Tiểu Nhật - Bloggers VIET

[Ngày mai, hãy đợi đấy] Tạm biệt tuổi 17. - Tiểu Nhật

Mùa hạ đang đến trước ngõ rồi, một tuổi mới của tôi cũng đến gần theo những tia nắng ấm áp. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả, mùa hạ thì vẫn nắng gắt như vậy, vẫn mưa to như thế, cuộc sống thì vẫn hối hả, bộn bề như vậy thôi. Chỉ là tôi chợt nhớ đến ngày này của năm tôi 17 tuổi đã phải trải qua cảm giác chông chênh như thế nào.

Chắc là ai đã từng trải qua một quãng thời gian như vậy, không biết mình cần gì, không biết bản thân mình làm được gì, không biết được ngày mai sẽ ra sao. Tuổi 17 của tôi là những ngày như thế, tôi chỉ biết đúng 3 địa điểm: trường học, chỗ học thêm và ở nhà. Tôi và các bạn của tôi đã “chiến đấu” với hết những bài thi này đến những bài thi khác để hướng tới cái thứ mông lung mà người lớn gọi là “tương lai”, thật ra chúng tôi đâu có biết cái “tương lai” ấy nó như thế nào đâu. Chỉ biết các thầy cô vẫn luôn lặp đi lặp lại một câu nói như thần chú: “Các em hãy cố gắng học tập cho tương lai của mình và đất nước.” Tôi nhỏ bé như này, lo cho bản thân còn chưa xong, lấy đâu ra khả năng mà lo cho đất nước. Sau này tôi mới thấy những câu nói đó là hoàn toàn đúng, tôi cảm thấy biết ơn chính bản thân mình lúc đó đã chăm chỉ đến vậy.

17 tuổi, vẫn còn mơ mộng nhiều lắm, chưa đủ chín chắn để là người lớn, nhưng cũng chẳng còn là trẻ con, đáng quên mà cũng đáng nhớ, hy vọng nhiều mà thất vọng cũng nhiều, nói là phức tạp nhưng cũng đơn giản đến lạ kỳ. Nhưng tôi cảm thấy mình may mắn vì đã có nhiều “lần đầu tiên”, lần đầu tiên đi xin việc, lần đầu tiên trốn một buổi học thêm vì quá mệt, lần đầu tiên được tỏ tình, lần đầu tiên được gục trên vai một người khi ngồi trên xe bus, lần đầu tiên được đi xa khỏi thành phố mà không có bố mẹ đi cùng, cảm giác thực sự rất tuyệt vời. Tuy tôi của tuổi 17 không hoàn hảo nhưng cũng nếm trải được nhiều cảm giác từ gia đình, bạn bè, học tập, thi cử... như vậy cũng được tính là hạnh phúc rồi.
[Ngày mai, hãy đợi đấy] Tạm biệt tuổi 17. - Tiểu Nhật (Ảnh: Internet)
Nhưng điều khiến tôi cảm thấy tiếc nuối nhất là mình của tuổi 17 sao lại lớn nhanh đến vậy, chưa gì đã vội phá tan kén bay ra trong khi bản thân vẫn còn chưa mọc đủ cánh. Tôi cứ chê trong kén chật chội mà không biết trong đó an toàn đến thế nào. Vậy mà cảm giác của tôi lúc đó lại vô cùng sung sướng mà. Nghĩ lại mới thấy mình thực ngốc mà.

Qua cái tuổi 17 rồi mới biết 18, 19, 20... nó đáng sợ đến chừng nào. Phải tự mình lo hết mọi thứ, không còn ai bên cạnh để mà dựa dẫm, nhờ vả nữa. Tự mình đi học, đi làm, tự mình nấu ăn, tự mình dắt xe khi hết xăng, tự mình giải quyết những khó khăn của bản thân. Tôi nhớ lại tôi của năm 17 tuổi, từng được một người bên cạnh che nắng che mưa.

Bây giờ, khi đã cách xa cái tuổi 17 ấy rồi, tôi lại phải chiến đấu với nhiều cuộc chiến khác nữa. Nếu được gửi đến bản thân của tuổi 17, tôi muốn nói rằng: “Cảm ơn vì đã cố gắng nhiều đến vậy, tôi hứa sẽ cố gắng để không phụ những vất vả của em. Xin lỗi vì đã không trở thành một con người như em mong muốn...”. Một ngày mới lại sắp bắt đầu rồi, tôi lại sắp phải tiếp tục đương đầu với những khó khăn không tên nữa rồi, tuy không biết rằng mình có thể trụ được bao lâu nữa nhưng tôi sẽ cố gắng để không cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân của mình.

Tạm biệt nhé, tuổi 17, tạm biệt những ngày áo trắng vô lo, tạm biệt nụ cười rực rỡ như nắng hạ của cậu, tạm biệt những công thức dài đằng đẵng khó nhớ, tạm biệt một thời thanh xuân đã xa của tôi, cảm ơn vì đã rực rỡ như vậy.

Cảm ơn tuổi 17 của tôi đã rực rỡ như vậy.
Có thể bạn quan tâm × +