Cơn Gió Lạ - #B - Bloggers VIET

Cơn Gió Lạ - #B

“Cậu là cơn gió lạ, lạc vào cuộc đời tôi.
Bây giờ đã tìm thấy lối ra, sẽ không bao giờ quay lại nữa…”

Ngày cậu bước vào tim tớ, nhẹ nhàng đến nỗi tớ không hay mình đã thương tự lúc nào.
Và… ngày cậu bước ra khỏi cuộc đời tớ cũng nhẹ nhàng đến nỗi tớ vẫn chưa thể tin là sự thật.
Đến nhanh… đi cũng nhanh… như cái tên của cậu… Biến mất như chưa từng xuất hiện…
2 năm làm bạn, 1 năm đơn phương, nửa năm hạnh phúc…và hơn 1 năm chờ… Nó không phải là quá dài nhưng cũng không phải ngắn, cậu nhỉ?
CƠN GIÓ LẠ - #B
(Ảnh: Internet)
8/1/2017, tớ vẫn nhớ như in cái ngày ấy – ngày cậu kết thúc bằng câu “Ngủ ngoan” quen thuộc, còn tớ kết thúc bằng câu “Thương mi” mọi ngày – ấy vậy mà hôm sau cậu mất tích không một lời. Tớ vẫn mỉm cười “À chắc mi bận”, vẫn soạn những dòng tin nhắn dài đầy yêu thương. Thế rồi, tớ chờ… hôm sau, hôm sau nữa, lại thêm một cái hôm sau…1 tháng… vẫn đều đặn những dòng tin nhắn từ tớ… còn cái nút xanh ấy vẫn không hề sáng lên dù chỉ một lần. Tớ đã từng nói “Mi đi rồi về nha, ta vẫn ở đây chờ mi.” Và rồi… tớ lại quyết định chờ. Đêm nào cũng nhắn cho cậu, cũng đọc lại những tin nhắn xưa cũ… mỉm cười… rồi bật khóc. Đêm nào cũng thức đến 2, 3h sáng xem nick cậu có sáng không… Vẫn là vô vọng!

Tớ bắt đầu vùi đầu vào công việc để quên nỗi buồn và… để tập quên dần cậu. Tin nhắn cho cậu ngày một ít hơn, số lần tớ ra vào mess cũng thưa thớt dần. Cho đến một ngày tháng 6, mưa rả rích, tớ lang thang rồi vào lại mess và rồi tim tớ như vỡ òa, nước mắt cứ thế mà chảy không ngừng… cậu onl lại rồi. Tớ không kiềm được cảm xúc của mình nữa, bao nhiêu lo lắng, niềm vui sướng thể hiện hết qua tất cả dòng tin nhắn. Thế nhưng, cậu lại biến mất tiếp… nói đúng hơn là cậu im lặng… Bao lần tớ bắt gặp cậu onl nhưng không hề xem tin nhắn của tớ, không hề tìm tớ như tớ tìm cậu suốt nửa năm qua…Trái tim thắt lại, nước mắt lại trào. Cậu từng nói “Con người ta chỉ nên khóc 3 lần trong đời.” Tớ cũng không muốn đâu nhưng sao nước mắt cứ không nghe lời… Vô vọng!

Biết vô vọng mà sao vẫn cứ nuôi hi vọng? Tớ cố chấp níu giữ cho mình chút kí ức đẹp đẽ của ngày xưa. Vẫn tiếp tục chờ đợi. Có người bảo “Thế giới đông đúc như thế, chẳng sợ không chờ nổi một người. Chỉ sợ gặp rồi, muốn quên cũng không được.” Quả thật là thế!

Duyên số đôi khi thật buồn cười, cho ta gặp nhau rồi cuối cùng cũng chẳng thể cùng nhau bước đến cuối con đường. “Ở cái thời thanh xuân chen chúc chật chội ấy, cậu ấy tiễn tôi một đoạn đường, sau đó quay người bước đi trên con đường của mình. Thế giới của cậu ấy rất lớn, con đường rất dài, rất xa, tôi chỉ có thể đứng ở cánh cổng nhà mình, cô độc mà giữ trời đất của mình, đưa mắt nhìn cậu ấy rời đi.” Vẫn là… tớ không đợi được cậu. Ừ thì, tớ không đợi cậu nữa, nhưng mãi cất cậu vào trong tim vì với tớ cậu “từng là tất cả”. Tớ để cậu đi rồi đó… cậu đi đi, tớ mạnh mẽ lắm rồi. 😊
15/5/2018
 #B
Có thể bạn quan tâm × +