Họa Tình - Bloggers VIET

Họa Tình

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng."
Buổi chiều mưa của ngày hôm nay đã đưa cô trở về kí ức của 3 năm trước, thời điểm mà cô và anh còn nồng nàn yêu nhau cho đến khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Hôm đó cũng là một chiều mưa tầm tã, tin nhắn của anh gửi đến cô cùng những khó khăn ở hiện tại làm cô gục ngã. Đúng, ở thời điểm đó cô hoàn toàn gục ngã, không một ai bên cạnh, không một ai giúp đỡ, chỉ có một mình cô đối mặt với đủ thứ chuyện, gia đình, tình cảm, tài chính. Cô điên tiết, cô tức tưởi, hệt như một đứa trẻ bị mất đi món đồ mà nó trân quý nhất, cô chẳng cần gì ngoài anh, cô lật tung từng câu chuyện cũ, tua lại từng thước phim kí ức về hai người, từng mảnh ghép kỉ niệm của cả hai đang yêu nhau lần lượt hiện về hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào khiến cho không gian trong phòng càng u sầu hơn. 
- Hôm nay em muốn đi đâu? - Anh tươi cười hỏi ý cô và chờ trả lời.

- Ờ... Hay là mình đến quán Xưa ăn chút gì đó đi anh. Rồi mình đến công viên dạo, em sẽ chỉ anh chụp hình, chụp thật nhiều hình đẹp cho em, cho anh và cho chúng ta nữa. - Cô tinh nghịch đáp trả rồi nắm tay anh dẫn đi.

Đó là những ngày nghỉ lễ, nghỉ phép trong tuần làm việc của anh. Dù khoảng cách khá xa nhưng cô và anh cũng tranh thủ đến với nhau trong những lần hẹn hò như thế. Gió nhẹ nhàng khẽ lướt ngang mái tóc bồng bềnh của cô, hạnh phúc có chăng mong manh như làn gió kia?.

- A lô, em nghe nè anh. - Cô nhấc máy khi thấy cuộc gọi đến từ anh.
- Em ăn gì chưa?. Em đang làm gì đó?. - Anh ôn tồn hỏi thăm.
- Em ăn rồi, em đang ở trong phòng đọc sách. Còn anh, hôm nay anh đi làm thế nào?
- Cũng bình thường à em. - Bộ nhớ em hả mà điện thoại. - Cô hí hửng hỏi anh.
- Nhớ chứ...- Anh cười.

Đó là những chuỗi ngày ngọn gió đầu mùa thổi bên cửa sổ, anh gọi điện hỏi thăm cô, nhắc cô giữ ấm và ăn uống đầy đủ cùng vô vàn lời yêu thương và tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối. Gió đã về, réo rắt, những cơn mưa rào đầu hè cũng chợt tới.

Hằng ngày, những tin nhắn đều đặn, những cuộc gọi lúc rảnh, những lần hẹn hò lãng mạn càng làm tình yêu trong cô đậm sâu hơn. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày hạnh phúc, công việc, tình cảm, với cô như vậy là quá đủ rồi, cô an tâm với mọi thứ đang diễn ra quanh mình.

Rồi thời gian trôi, anh khẽ khàng ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng bảo:
- Công việc của anh áp lực quá, anh mệt mỏi quá.
- Em thương anh quá, dù không giúp đỡ được gì cho anh nhưng anh phải cố lên, đừng bỏ cuộc nhé, em tin anh làm được, vì anh luôn là người giỏi nhất của em. - Cô dịu dàng an ủi.
- Anh phải chuyển công tác ở nơi khác, họ giao cho anh công việc này. – Giọng anh trầm buồn.
- Em theo anh, em muốn bên cạnh anh, chăm sóc anh. – Cô vui vẻ đưa ra quyết định này.

Anh hôn cô, cả hai hòa quyện bên nhau, ngọt ngào, say đắm. Bên ngoài trời trở gió, càng lúc càng mạnh, hình như sắp có mưa lớn.

- Anh đang nhắn tin với ai vậy, dạo này em thường thấy anh gọi điện nhắn tin với cô gái nào đó. – Cô giận dữ ghen tuông.
- Không em, đó chỉ là công việc thôi mà. – Anh vỗ về an ủi.

Và một hôm, cô ghé ngang quán nước bên đường trú mưa tạm, cô bắt gặp anh đang trò chuyện vui cười với cô gái khác. Cô tiến lại gần bên họ:

- Anh làm gì ở đây vậy? – Cô chau mày hỏi trước sự ngạc nhiên của anh.
- À, đây là bạn cùng chỗ anh làm, bọn anh đang bàn công việc. Em đi đâu vậy?. – Anh bình thản đáp.
- Em đi xét nghiệm. – Rồi cô quay sang cô gái đối diện kia – Em có thai được 4 tuần rồi, mình nên bàn chuyện với gia đình, nhe anh.
- Thật hả?. Vậy để tối về, anh nói chuyện với ba mẹ. – Anh mỉm cười nắm tay cô.
- Chúc mừng hai người. – Cô gái bên kia nói, có chút thất vọng.

Vậy là, anh và cô về nhà, bắt đầu cuộc sống mới với thành viên mới. Buổi sáng ngày hôm sau, trời nắng thật đẹp.
Reng… Reng….Reng…. tiếng chuông điện thoại réo liên tục mang cô trở về thực tại, là người bạn học cũ của cô: “Đi ăn đi, trời tạnh mưa rồi”. Cô khẽ cười về quá khứ mà cô tự họa chuyện tình của mình, đó chỉ là họa thôi, thực tế, quá khứ không hề diễn ra như vậy.
Cô im lặng trước mọi chuyện xảy ra quanh anh, cô thờ ơ với từng lời nói của anh, cô vô tâm với từng cử chỉ từng cảm xúc bên anh. Rồi cô đau khổ khi anh rời đi mà không đủ can đảm níu giữ, đến bên anh như cô từng hi vọng, cô lặng im trước sự thay đổi của anh. Cô tự ngụy biện rằng đó là tình đầu nên mọi cảm xúc trong cô còn vụng về, trẻ dại. Để rồi giờ đây, cô tự huyễn hoặc mình, cố chấp tìm kiếm anh trong quá khứ, rồi họa thành chuyện tình tuyệt đẹp mà cô chỉ ước mình giá như lúc trước có thể đối xử với anh như vậy.
Năm đó, anh gặp một người, hơn cô nhiều, biết cách chăm sóc anh, đối xử tốt với từng cảm xúc của anh. Rồi anh bỏ cô, bỏ cô một mình với cái thai vài tuần, cô tự mình đi phá nó, cô tự mình đối mặt với nhiều thứ xung quanh mà không có ai bên cạnh. Vậy mà lúc đó, cô tự thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tự khóc, tự lau, tự đứng dậy và bước tiếp.
- Em xin lỗi về những chuyện đã qua. Em biết anh đã cho em nhiều cơ hội để trưởng thành nhưng sai lầm lại nhiều lần lặp lại. – Sau 3 năm không gặp, cô nhắn cho anh một tin nhắn, cô chẳng hiểu để làm gì, cũng chẳng biết nó có tác dụng gì nữa. Cô cảm thấy bất mãn với chính bản thân mình, tự hỏi lòng cố chấp cho đến khi nào, tự hỏi rằng những bức tranh họa tình kia đến bao giờ thì kết thúc?. Dành khoảng thời gian 5 năm của tuổi xuân để yêu một người, vậy cần bao lâu thời gian để mà quên?

“Họa lại khuôn mặt người, cất giữ trong tim ta.
 Không ai có thể lấy đi buổi đầu gặp gỡ.
 Dù cho tháng năm có cướp đi thanh xuân.
Thì người vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình.”

                                                                       #Họa-Tình (cảm hứng từ một bài hát cùng tên).
 Ivy
Có thể bạn quan tâm × +