[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Chạy Tới Ngày Mai - Gác Mây - Bloggers VIET
Blog Mới
Đang tải...
Hôm nay là với blog

Viết Ngay, Nhận Áo Bloggers VIET

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Chạy Tới Ngày Mai - Gác Mây

Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!

Cuộc sống là những sợi dây liên kết giữa thời gian và không gian của cả quá khứ - hiện tại – tương lai. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày trong cuộc đời điều kiến tạo nên con người mà thân phận chúng ta đang mang mỗi ngày. Mặc dù Ông Trời chỉ cho ta một khoảng thời gian hữu hạn để sống trên cuộc đời này, để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai?”, và ông ta cũng thật bất công khi khoảng thời gian ông ta cho anh có thể nhiều hơn hoặc ít hơn cho tôi. Nhưng chúng ta giống nhau ở một chỗ, và nó cũng là điều khiến cuộc sống này cân bằng dù không phải công bằng tuyệt đối, đó chính là chúng ta phải tạo nên sự thay đổi trong chính bản thân mình và cuộc đời để chống lại sự thay đổi đơn thuần mà Ông Trời gán lên trên cuộc đời của tất cả con người – bằng hoàn cảnh, môi trường, cấu thành cơ thể người. Sự thay đổi của con người không phải sự đột biến trong một sớm một chiều mà đó là một quá trình được ghi nhận bằng cả cuộc đời, từ một đứa bẻ nhỏ xíu đến một cậu học sinh trung học và sau này là một công nhân viên chức hay hàng tỷ tỷ sự thay đổi viết lên câu chuyện của một đời người… Do đó, mỗi một ngày ta sống là một gam màu ta điểm tiếp vào bức tranh của cuộc đời, mỗi ngày một chút, ngày mai chính là thứa hưởng kết quả của ngày hôm qua và cả quá khứ trước đó nữa. Và ta hãy háo hức đến ngày mai, để bản thân tạo thêm nhiều tông màu sắc khác, vẽ tiếp bức tranh đầy xúc cảm và ý nghĩa này. 

Tôi từng thấy hôm nay bản thân mình vấp ngã – ngã trong ngập ngụa bủa vây của những sự kiện gắn kết trên đời ở thời điểm hiện tại. Tôi thất vọng về điểm số. Tôi thất vọng về những bài mình viết ra. Tôi thất vọng về những điều bản thân mường tượng từ một năm trước như chơi được một bài ballad đơn giản trên guitar hay hoàn thành một bức tranh bằng màu nước,… mà cho đến tận bây giờ khi nghĩ lại bản thân của tôi cũng chỉ hiện lên được cảm xúc nghẹn ngào về khoảng thời gian đã lãng phí thay vì có thể hoàn thiện nó, tôi mường tượng ra thành quả,… và tất cả chỉ là mường tượng mà thôi. Tôi trăn trở, trăn trở rồi lại trăn trở về quá khứ rằng bản thân mình tại sao phải tự bủa vây trong mớ bòng bong cảm xúc để rồi mãi chùn chân ở một vị trí thấp bé, mờ nhạt… Như hạt cát bị vùi dưới sa mạc nhưng chưa bao giờ được đón ánh nắng mặt trời… 

Một ngày trời tạnh nắng, tôi đi ra ngoài. Tôi nhìn thấy bạn tôi thành công: có đứa đã vào được trường đại học để nghiên cứu tiếp chuyên ngành nó mong muốn, có đứa đã có một khoảng thu nhập đáng mơ ước nhờ chính sở trường của nó là viết báo và quảng cáo nhãn hàng, có đứa được đi nhiều nơi nhờ chính khả năng ngoại ngữ và sự năng động của nó đối với những chuyến đi thiện nguyện đến các nước nghèo,… Tôi nhận ra trong khoảng không gian của những con người bè bạn thời xưa, đã có những sự chững chạc, những sự thành đạt, những dấu mốc nhất định cho cuộc đời,… và cũng có những người vắng mặt, cũng có những con người than thở, trầm ngâm về cuộc sống hiện tại, về đam mê và ước mơ tuổi trẻ,… về nhiều thứ… như tôi. Nhưng có lẽ đã đến lúc con người đủ trưởng thành để tự gỡ bản thân bứt ra khỏi mớ bòng bong cảm xúc đó: tôi không thể mãi mãi là tôi của ngày hôm nay và ngày hôm qua được. 
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Chạm Tới Ngày Mai - Gác Mây

Cuộc đời chỉ cho phép con người được sống một lần duy nhất. Và dù cho có kiếp luân hồi, nhưng chỉ ở kiếp này, ta mới được trải nghiệm cuộc đời này của ta và của ta duy nhất. Ta được phép sử dụng quãng thời gian của mình một cách tự do tự tại, theo ý ta và làm những điều ta mong muốn hay thỏa mãn những nhu cầu phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội thời đại. Nhưng, cuộc đời là một con đường, người ta gọi con đường đó là cuộc đời. Ta có thể thấy trên đường nhiều chiếc xe cộ đi qua, nhiều cột đèn giao thông luân phiên chuyển hồi,… và có cả những sự cố xảy ra trên phương tiện di chuyển của con người ấy. Giao thông có thể bị tắc nghẽn, trong một lúc, trong một khoảng,… nhưng không bao giờ là mãi mãi. Xe cộ cần được lưu thông để con người đến được cái đích trên con đường họ đi. Nếu giao thông cứ tắc nghẽn mãi, con người sẽ bị tắc nghẽn, bị mắc kẹt, bị bủa vây bởi ngột ngạt,… và có thể con người sẽ mất đi rất nhiều thứ quý giá – trong đó có thời gian của chính cuộc đời mình. Và bây giờ ta nhìn lại cuộc đời ta như một đoạn đường ấy, ta biện minh rằng ta không chỉ có một sự cố và con đường đang bị kẹt rất dài… Thôi nào! Ta có thể “chặt hẻm” mà! Con đường giao thông phụ thuộc vào ý thức hàng trăm con người cùng đi với mình, vào sự điều tiết của người khác, vào tình hình,… nhưng đường đời thì chỉ có mình ta, mình ta mới được bước đi trên con đường của mình, ta đã chọn một khoảng thời gian dài sống với sự đoái hoài, đợi chờ “ngày hôm qua sẽ trở lại sau ngày hôm nay”, thì bây giờ ta sẽ bắt đầu thay đổi. Cuộc đời chỉ cho ta một cơ hội để sống, một khoảng thời gian nhất định để thể hiện giá trị bản thân đem đến được cho cộng đồng, nên ta sẽ cống hiến: ta dành những khoảng thời gian tiếp theo để thực hiện ước mơ và vẽ lên bức tranh cho chính cuộc đời mình. Không bao giờ là quá muộn, tất cả chỉ là thử thách. 

Tôi bắt đầu từ những công việc nhỏ nhặt: thay đổi bản thân cho chỉn chu hơn, dọn dẹp lại góc làm việc, thay bình hoa ngoài phòng khách. Tôi ngồi vào bàn và bắt đầu nghĩ: “Bây giờ là mười một giờ đêm ngày x tháng y năm z…”

Một tiếng là vừa đủ cho một bảng kế hoạch có thể duy trì được ít nhất trong một tuần. 
Hãy ghi nhớ trong lòng, những niềm tiếc nuối nên được nuôi dưỡng thanhgf động lực hoặc ước mơ cho tương lai chứ không nên là mồ chôn cho cảm xúc hay những bứt rứt trong lòng. Hãy giải tỏa nó, đâm xuyên qua những rào cản hiện tại để khai phá hạt nhân bên trong những điều quẩn quanh bấy lâu. Tự trong sâu thẳm chúng ta biết được rằng mình có khả năng kiến tạo nên ngày mai, là tương lai, là bức tranh cho chính bản thân mình. 
Một giây trái đất chỉ có thể đi được 4,8 km xung quanh Mặt Trời. Nhưng một giờ nó có thể đi được 17123 km xung quanh Mặt Trời… và một năm nó đi được tổng cộng 150 triệu km xung quanh ngôi sao này. Mỗi sự thay đổi tích cực dù nhỏ thôi, nhờ thời gian và sự tích góp sẽ tạo nên một kiệt tác của một đời người. 
Đặt tay lên trái tim và cảm nhận nhịp đập: Con tim hướng chúng ta sống đến tương lai. Ta được quyền đặt tình cảm ở quá khứ chứ, được quyền chìm đắm trong cảm xúc của ngày hôm nay, sống trọn vẹn cho thực tại… Nhưng cũng đừng quên ở trái tim rực cháy ấy, để tạo nguồn động lực chạy khắp từng mạch máu của cơ thể người, nó luôn là một trái tim hiếu chiến, đầy thách thức. Bạn có đang nghe thấy trái tim ấy đập rộn ràng trong lồng ngực không? Đúng rồi, nó muốn gào hét lên rằng: “Ngày mai, hãy đợi đấy!”
Thông điệp muốn gửi gắm: Không bao giờ là quá muộn, tất cả chỉ là thử thách.

Lan tỏa bài viết này tới bạn bè của bạn!

Để lại ý kiến của bạn cho tác giả nhé!
Quy Chuẩn Viết Bài Tại Bloggers VIET
Ban quản trị Bloggers VIET ban hành Quy chuẩn khi viết bài tại Bloggers VIET dành cho thành viên chính thức kể từ ngày 3/7/2020. (Chi tiết xem thêm tại đây)

Thông Báo Quan Trọng Từ BQT
Bloggers VIET tiến hành rà soát Tài khoản Tác giả chính thức đợt 2 (chi tiết xem thêm tại đây)

Lịch phát sóng Radio Blog
Chương trình Radio Blog Số 41 sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 15/8/2020 . Rất mong nhận được sự ủng hộ và đón nghe của quý thính giả. Xin cảm ơn!

Tuyển biên tập viên Radio Blog
Chương trình Radio Blog có nhu cầu tuyển biên tập viên, nếu bạn có chất giọng tốt muốn gia nhập Team Radio Blog của Bloggers VIET, hãy gửi mail về cho chúng tôi ngay hôm nay để ứng tuyển nhé! Đừng quên email của chúng tôi là bloggersviet@gmail.com
Đóng
Đóng