[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Chân Gà, Quai Bị Và Họa Sĩ - Rin - Bloggers VIET

[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Chân Gà, Quai Bị Và Họa Sĩ - Rin


Ngày bé, học mẫu giáo, mình thích nhất là tiết học vẽ. Nhưng khổ một nỗi, cô nuôi dạy mình ngày đó không được cầm kì thi họa nên mỗi lần vẽ đến hình người, cô vẽ đầu tóc, quần áo nói chung ổn, nhưng cứ đến đoạn vẽ chân thì cô lúng túng, (bạn nào hay vẽ chắc sẽ hiểu là vẽ tay với chân khó khăn đến như nào), thế là thay vì vẽ một bàn chân mang giày của Bitis, cô vẽ luôn một cặp chân gà, ba cành xòe ra. Mình, ngày đó được cái lại giàu tư duy phản biện, nên đứng lên, dõng dạc:
- Cô, kia là chân gà, không phải người.
Cô đỏ mặt (hoặc không, vì lâu quá rồi mình không nhớ). Nhưng chuyện đấy đến tai mẹ mình (mẹ mình là đồng nghiệp của cô). Và kể từ đấy, nhờ sự phản biện nghệ thuật đầy chuyên nghiệp, gia đình mình truyền tai nhau rằng mình bẩm sinh đã có năng khiếu hội họa.

[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Chân Gà, Quai Bị Và Họa Sĩ - Rin

Mọi chuyện diễn ra sau đó thì cũng đúng như câu chuyện "Bức tranh của em gái tôi" của Tạ Duy Anh, khi phát hiện ra con gái mình, bố mẹ bắt đầu đầu tư cho mình bút và giấy để tập vẽ, thỉnh thoảng thì thêm phấn trắng với gạch đỏ để vạch nhăng nhít sau sân nhà. Cả một mùa hè năm 4 tuổi đó, mình nhớ mình bị quai bị, kiêng gió kiêng nước, chỉ ngồi ở ghế hí hoáy vẽ vời. Giờ mình vẫn còn nhớ hình ảnh mình khi đó, tóc cắt kiểu úp bát, người đầy một thứ mùi ngai ngái của miếng dán quai bị, nhưng tập trung và nhiệt thành. Tập trung ngồi vẽ và vẽ không ngừng. Ngày ấy, mình ước mơ sau này làm họa sĩ.

Năm nay là 2018, không tính Mụ thì mình 21. 21 tuổi, bạn gần nhà đã lấy chồng, sinh con và đang mang bầu đứa thứ hai. 21 tuổi, mình đi theo con đường mà bao thanh niên cùng thời khác cũng đi: đi học lấy một trường để ra trường lấy một nghề rồi lấy chồng như bạn gần nhà. Đường đi nói chung là xa hơn so với bạn gần nhà nhưng được một cái là kéo dài được quãng thời gian làm một thiếu niên. Một đôi lúc, mình lại ngồi nhớ cái chân gà và giấc mộng làm họa sĩ. Lúc đó, kể cả bây giờ, mình cũng vẫn xấu hổ vì chưa có cái triển lãm nào như trong mơ. Nhưng câu chuyện "Em ước mơ sau này làm họa sĩ" lúc nào cũng làm mình tươi tỉnh: "Ừ thì tuổi nhỏ thế đã chí lớn vậy, chẳng lẽ bây giờ lại không cừ bằng đứa 4 tuổi bị quai bị?". Ngày mai, (dù chưa biết là bao giờ), nhưng cứ đợi đấy!
Sau này, rời xa Mẫu giáo đi học Tiểu học, lúc chép văn mẫu, mình thích nhất một câu nên chuyên dùng làm mở bài tả cây phượng, sân trường của mình: "Ai cũng có một tuổi thơ thú vị, nhưng được đến trường thì tuổi thơ còn là tuổi thần tiên." Giờ thì "kem trộn" lại một chút:
"Ai cũng có một tuổi thơ thú vị, nhưng có một ước mơ, dù ngây ngô, hoang đường, thì mãi sau này lớn, cũng vẫn cứ là tuổi thần tiên."

 Rin
Có thể bạn quan tâm × +