[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Cỏ bốn lá - Haan

Nếu bây giờ có ai hỏi: "Dạo này mày thế nào rồi ?". Tôi sẽ trả lời rằng: "Tôi đang rất hạnh phúc." Tôi sinh r...



Nếu bây giờ có ai hỏi: "Dạo này mày thế nào rồi ?". Tôi sẽ trả lời rằng: "Tôi đang rất hạnh phúc."

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo hẻo lánh, đất đai cằn cỗi. Cái vùng chó ăn đá gà ăn sỏi, mọi người phải làm lụng chật vật cả ngày cốt cũng chỉ chạy đủ miếng ăn hằng ngày. Gia đình tôi cũng vậy, nhà có tới 6 miệng ăn. Mọi gánh nặng một mình gồng chất lên vai bố tôi, ban ngày thì làm thuê tối đến lại mò mẫm lựa từng trái ngô đem về luộc để mẹ tôi kịp bán chợ sáng. 

Tôi - con trai cả trong nhà, phải nghỉ học từ năm lớp 4 để ở nhà trông chừng ba đứa em nhỏ. Khi tôi lớn hơn một chút thì việc nhà cửa chợ búa bếp núc toàn do tôi quán xuyến. Bố mẹ đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về còn chẳng biết những đứa con của mình ở nhà như thế nào. Cuộc sống mù mịt không tương lai cứ thế trôi qua khiến tôi càng chán nản.
Đến khi tôi 20 tuổi, một lần liều lĩnh nghĩ tới việc xin bố mẹ cho vào Sài Gòn kiếm việc gì đó để làm. Đó cũng có thể là một suy nghĩ điên rồ nhất từ trước đến nay của tôi. Cũng đúng thôi, một đứa nhà nghèo ít chữ nghĩa, suốt ngày ru rú ở cái nơi không biết khói xe là gì, chưa từng nếm mùi đời thì một thân một mình không ai quen biết, bước ra cái xã hội rộng lớn xô bồ như vậy liệu sẽ ổn? 
Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, các em thì đã lớn, bố mẹ đồng ý cho tôi vào Sài Gòn. 
Những ngày đầu chân ướt chân ráo vào Sài Gòn với tôi thật đáng sợ. Bố mẹ dành dụm để cho tôi được 700 ngàn. Cầm 700 ngàn trong tay không dám tiêu, tôi sợ hết, nếu hết thì sẽ như thế nào. Tôi lang thang khắp nơi 4, 5 ngày trời cầu cho chỗ nào đó cần người làm, nhiều người thấy tôi lại gần, tưởng ăn mày còn xua đuổi. Cho đến khi tôi gặp em- cô gái tầm 20 tuổi đã đồng ý cho tôi làm việc tại một quán coffee. Lúc đó tôi không biết quán đó là của em, một thằng nhà quê như tôi không ngờ rằng người con gái trẻ tuổi như vậy lại có thể làm chủ cả một quán coffee lớn đến thế. Tôi chạy bàn, rửa ly chén ở đó cả ngày, tháng được trả 2 triệu. Tôi xin được ở lại quán, em đồng ý vì em cũng hiểu được chừng nào hoàn cảnh của tôi. 
Làm ở đó gần cả tháng tôi mới biết em tên Hải An, phải sống tự lập từ bé, bố mất sớm và em ở với mẹ. Tôi ngưỡng mộ em, cô gái nhỏ nhắn nhưng có sức mạnh phi thường. Nhiều lần tôi muốn chủ động bắt chuyện, ngại rồi lại thôi. Em cũng ít khi tới quán, nhiều khi 2, 3 ngày mới tới một lần. 
Hôm đó trời mưa rất to, đã 9h tối tôi cũng chuẩn bị đóng cửa quán để đi ngủ, nhưng đợi mãi em vẫn chưa về. Em ngồi đó thẫn thờ nhìn mưa rơi tạt vào cửa sổ. 
- Em chưa về à? Tôi mon men đến hỏi. 
- Em chưa muốn về. 
- Sao vậy? Uống gì không anh pha?
- Dạ không sao. Anh buồn ngủ cứ đi ngủ đi ạ lát về em khóa cửa quán sau. 
Em nói vậy nhưng gương mặt em vẫn lộ rõ vẻ cô đơn và tôi không muốn để em một mình, liền ngồi xuống tiếp chuyện. Tôi chọc em bằng những câu chuyện cười, dường như khoảng cách xa lạ ban đầu của chúng tôi được kéo lại. Một thằng nhát gái như tôi đã có thể làm em cười, cũng là lần đầu tiên tôi thấy em vui như vậy, tim tôi đã bắt đầu loạn nhịp vì nụ cười đó. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ rồi em cũng phải về và tôi cũng hiểu em nhiều hơn.
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Cỏ bốn lá - Haan

Sau ngày hôm đó không hiểu sao em thường xuyên qua lại quán hơn. Đến rồi về chẳng nói gì. Tôi cũng chỉ dám lén nhìn em. Hơn 1 tháng lại trôi qua. Một hôm tình cờ nhận được tin nhắn từ em, em nói muốn gặp tôi. Chắc có lẽ em đã say. Tôi chạy một mạch đến địa chỉ em nhắn. Thấy em ngồi đó một mình đơn độc và em không hề say. Thấy tôi, em liền nở một nụ cười, nụ cười như ngày đầu tiên em cười với tôi.

- Ủa gọi anh tới chi vậy? - Tôi giả vờ ngây ngô. 
- Anh cứ ngồi xuống đi, ngồi nói chuyện với em thôi. 
- Em lại có chuyện buồn hả? 
- Đâu có đâu, chỉ là em muốn nói chuyện với anh thôi. 
Tôi ngồi đó, em nhìn tôi nhưng chẳng nói gì và tôi cũng chẳng biết nói gì. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, cô gái mà tôi yêu đơn phương bấy lâu nay đang nhìn tôi, tôi đang cố né tránh ánh mắt của em. Cái tay lại đổ nhiều mồ hôi khiến tôi phải liên tục chùi vào áo, tôi có cái tật mỗi lần hồi hộp là tay lại đổ mồ hôi. Bất giác em hỏi tôi: "Anh có người yêu chưa?". Tôi lắp bắp:
- À... Chưa... Anh nhà quê như vậy ai thèm yêu chứ. 
Em cũng chỉ cười. Tối đến nằm trằn trọc suy nghĩ mãi tôi cũng chủ động nhắn tin cho em:
- An ngủ chưa? 
- An chưa buồn ngủ. 
Chỉ những tin nhắn qua lại như vậy thôi mà tôi và em nhắn đến gần sáng. 
Thời gian cứ thế trôi qua một cách bình lặng. Hôm nay cũng như bao ngày khác nhưng là ngày tôi quyết định sẽ ngỏ lời với em. Đợi em từ sáng đến tối nhưng không thấy em tới. Tôi bắt đầu lo lắng hỏi han khắp nơi mới biết em bị bệnh phải nhập viện. Chân tay bủn rủn chạy đến bệnh viện tìm em. Mẹ em bảo: "Nó đã có bệnh trong người rồi mà cứ làm việc quá sức, bác nói mãi nó không chịu nghe."
Tôi vừa buồn, vừa lo, vừa giận, vừa tự trách mình, tôi giận em bệnh nặng vậy mà không chịu nói cho tôi, tôi thương em phải chịu đau mà tôi không làm được gì. 
Ngày em ra viện tôi đợi sẵn trước cổng , tôi quỳ xuống tỏ tình em. Tỏ tình người con gái đã cứu vớt cuộc đời tôi, người con gái không ngại ngần dang tay giúp đỡ tôi lúc tôi khó khăn nhất. Em gật đầu đồng ý, tôi ôm em vào lòng trong hạnh phúc, nước mắt rơi lúc nào không hay. Tôi hứa sẽ không để em phải chịu đau một mình nữa, tôi hứa sẽ không để em phải một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, em không cần phải quá kiên cường tôi sẽ cho em những yêu thương em chưa từng có. 
Mẹ em đã nói với tôi rằng em bị bệnh rất nặng, tháng sau phải qua Singapore điều trị chưa biết khi nào sẽ về. Tôi biết nhưng tôi không nói với em, tôi tin em rất mạnh mẽ, em mạnh mẽ như cô gái tôi đã từng quen. Tháng đó chúng tôi luôn ở cạnh nhau, tôi trêu chọc làm cho em cười mỗi ngày, nấu những món em thích ăn nhất, cõng em trên lưng đi dạo buổi sáng và kể cho em nghe những câu chuyện về nghị lực. 
Ngày em đi cũng đã đến, tôi nước mắt giàn giụa thì bị em kí đầu:
- Trời ơi em đi du lịch với mẹ mà anh khóc gì vậy nè, em về em có quà cho anh mà. 
Nghe câu nói của em tôi càng nhói lòng hơn. Em bỏ vào tay tôi một nhánh cỏ bốn lá ép khô được gói ghém cẩn thận, em bảo em kiên cường như vậy cũng là nhờ có nó. Tôi không lấy, tôi sợ cô gái nhỏ bé của tôi không còn được kiên cường nữa. Em lại kí đầu tôi rồi cười:
- Em có nhiều mà, cái này cho anh. Chỗ em sóng yếu có thể anh sẽ không gọi cho em được nhưng có gì muốn nói anh cứ nói vào đó em nghe được hết. Chờ em về nhé. 
Tôi ôm cơ thể yếu ớt của em vào lòng, nước mắt em rơi làm ấm vai tôi. Tôi biết đến bây giờ em vẫn đang cố tỏ ra mạnh mẽ, bất kể thế nào thì em vẫn vậy và tôi tin vào điều đó. Em nói nhỏ với tôi...

Bây giờ tôi đã là chủ một chuỗi nhà hàng lớn ở Sài Gòn. Ngày em đi em đã hứa với tôi rằng khi nào tôi thật thành đạt thì em sẽ về và cưới tôi, em bảo em chỉ muốn cưới anh nào nhà giàu thôi. Tôi lao vào công việc, tôi làm như một kẻ điên dại. Tôi xin vào làm đầu bếp cho một quán ăn nhỏ, 4 năm sau tôi đã có vốn để tự mở một quán ăn. Nhờ tài nấu nướng của tôi mà nhà hàng của tôi được nhiều người biết đến. Tôi đã thành công không lâu sau đó. Và suốt 7 năm tôi vẫn đợi em, tôi đợi lời hứa của em. 
Một buổi chiều mưa, mưa to y như cái ngày em không chịu về ở quán nước, y như cái ngày đầu tiên em cười với tôi. Vẫn chỗ đó, tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, cái chỗ mà em vẫn hay ngồi ngắm mưa. Gió thổi mạnh, một nhánh cỏ bốn lá từ đâu bay tới rơi vào vạt áo tôi, và tôi biết em đã về với tôi, em đã giữ đúng lời hứa của mình. 

Chỉ một năm sau ngày em đi qua Singapore chữa bệnh, tôi nhận được một cuộc gọi từ Linh bạn của em thông báo rằng em đã qua đời, cơ thể em quá yếu không thể nào chống chọi lại căn bệnh quái ác này được. Tôi như ngã quỵ, phía trước tôi là bóng tối. Tại sao ông trời lại trêu ngươi đến như vậy, tại sao lại lấy đi người con gái của tôi. An kiên cường mạnh mẽ của tôi đâu rồi, tôi đã tin em làm được mà. Suốt một tháng tôi giam mình trong phòng, không ăn uống ngủ nghỉ gì được. Cầm nhánh cỏ bốn lá mà em cho trong tay tôi ghét bản thân mình hơn. Tôi đã hứa tôi sẽ không để em phải chịu đau một mình nhưng tại sao lại như vậy. Tôi đã không giữ đúng lời hứa với em rồi. Còn lời hứa thứ 2 tôi sẽ thành đạt em và đợi em về, tôi phải giữ. 

Tôi biết em ở nơi nào đó em vẫn dõi tôi và em biết tôi đã làm được. Cảm ơn em đã đến bên tôi. Em đến rồi đi như một cơn gió, nhưng em đã cho tôi tất cả.
 Haan

Phản Hồi

BLOGGER
Tên

Bài dự thi,49,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,38,Blog 360,4,Dung kh...,8,Đọc Gì Hôm Nay,15,Nhỏ Yêu Mưa,11,Radio Blog,14,Sáng tác,25,Song Băng,2,Sự Kiện,3,Thông Báo,17,Thơ,22,Thúy Lasly,13,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,23,Trúc Huỳnh,8,
ltr
item
Bloggers VIET: [Ngày mai, hãy đợi đấy!] Cỏ bốn lá - Haan
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Cỏ bốn lá - Haan
https://4.bp.blogspot.com/-vNsfnnIpYcg/Wuxp6GVQQjI/AAAAAAAAAe4/CkV4m9SZUys0XKHjyJXTy2OSOm7elGDwQCLcBGAs/s640/co-4-la.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-vNsfnnIpYcg/Wuxp6GVQQjI/AAAAAAAAAe4/CkV4m9SZUys0XKHjyJXTy2OSOm7elGDwQCLcBGAs/s72-c/co-4-la.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2018/05/ngay-mai-hay-doi-day-co-bon-la-haan.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2018/05/ngay-mai-hay-doi-day-co-bon-la-haan.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Blog Liên Quan Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu

BLOGGERS VIET TẠM THỜI NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Xin chào tất cả độc giả, tác giả và các bloggers của Bloggers VIET!!

Kể từ ngày 2/10/2018, Bloggers VIET tạm thời ngừng hoạt động để củng cố lại bộ máy quản lý, cách thức hoạt động. Chỉnh đốn lại mọi hoạt động diễn ra trong vòng một năm qua.

Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức khi Bloggers VIET quay trở lại. Hy vọng, tất cả mọi người sẽ thông cảm trước sự việc này. Website, Group hay Fanpage sẽ vẫn được để ở chế độ công khai.

Mọi người có thể xem lại tất cả các bài viết của các bloggers viết trong vòng một năm qua tại website.

Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại và chuyển mình tích cực hơn.

Xin cảm ơn!

Đã hiểu