[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Con chờ bố nói lời "xin lỗi" - An Nhiên - Bloggers VIET

[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Con chờ bố nói lời "xin lỗi" - An Nhiên

Mùa xuân năm con mười bảy tuổi, đứng trước cảnh gia đình li tán, mất mát và tổn thương. Mọi thứ giống như đang đi theo đúng quy luật của nó. Con không buồn, cũng không vui. Nhưng con cảm thấy ngột ngạt. 
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Con chờ bố nói lời "xin lỗi" - An Nhiên

Vào một ngày xuân xinh đẹp, con đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức con nhận ra con đã đau nhiều đến thế. Mọi thứ khi ấy như sụp đổ dưới chân con. Tất cả những cái gọi là yêu là thương đều trở nên xa xỉ. Từng lời người thốt ra con nghe tim mình như thắt lại. Đau đến mức con không còn đủ sức ngồi nghe hết thảy những lời lẽ bạc bẽo ấy. Nhưng bố ngồi đó, thản nhiên cười, vui lạ lùng, để con ngồi diện bố mặc cho cả thế giới hắt hủi, trong giây phút ấy con tự hỏi: Người đàn ông đang ngồi trước mặt mình lúc này, là người dưng hay là bố?


[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Con chờ bố nói lời "xin lỗi" - An Nhiên
Con cũng là một đứa trẻ, khao khát được yêu thương. Con cũng là một đứa trẻ, khao khát được ở trong vòng tay nâng niu của gia đình, được ngửi thấy hơi ấm của gia đình… con cũng chỉ là một đứa trẻ thôi và con có đầy đủ nhu cầu như bao đứa trẻ khác. 

Hôm nay con buồn, bạn con kể về gia đình cậu ấy cho con nghe, con không biết là vô tình hay cố tình nhưng cậu ấy nói rằng: Vy hãy nghe hết những câu chuyện về gia đình tớ rồi về viết thành một cái blog nhé!. Trong câu chuyện của cậu ấy hiện lên một viễn cảnh gia đình đáng yêu đến đáng ghét. Ở đó có ông bà nội với mối tình hệt như ngôn tình thời chiến tranh, rồi đến chuyện bố mẹ, chuyện anh chị… tất thảy những khung cảnh ấy diễn ra qua lời kể đều như một con dao cứa vào tim con, nhưng con vẫn nghe, chỉ để cười mà thôi.

Con nghe người ta kể, bố hận con lắm vì con đã viết đơn gửi thẩm phán – người giữ vị trí xét xử vụ án li hôn của bố và mẹ để người ấy cho phép con và các em được ở với mẹ sau khi bố mẹ hoàn tất thủ tục li hôn và xin phép tòa giải quyết nhanh nhất có thể. 

Con nghe người ta kể, bố hận con lắm vì bố về nhà con không chào cũng không hỏi. Con đã sống với bố mười sáu năm, gọi bố là bố suốt mười sáu năm qua, bố có bao giờ đếm số lần con chào bố, đếm số lần con hỏi bố dạo này thế nào? Nếu bố thực sự quan tâm con, bố sẽ thấy những cái lời chào, lời hỏi ấy phát ra từ miệng con với tuần xuất vô cùng thấp, có khi đến một bàn tay vẫn thấy thừa ra vài ngón tay. Vậy tại sao sau khi dọn ra khỏi nhà bố lại lấy cái cớ ấy ra để hận con, từ bao giờ bố lại câu nệ như vậy. Con không phải đứa con gái câu nệ lời nói, càng không phải đứa đủ ngọt ngào, con sống thật với cảm xúc của mình. Nếu một ngày con chào bố khi gặp bố ở đâu đó thì nghĩa là bố đã ở một vị trí quá xa trong kí ức của con. 
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Con chờ bố nói lời "xin lỗi" - An Nhiên
Hôm trước con gặp bố ở nhà bà ngoại, suốt cả cuộc gặp bố không hề mở lời với con câu nào chỉ nói chuyện với hai em con. Con có nên trách bố có nên hận bố không?
Bà hỏi con: Bố không nói với cháu câu nào cháu có buồn không?
Con trả lời: Cháu không buồn, cháu thấy rất bình thường.

Con có thể chịu được tất cả những nỗi đau trên đời này, con cũng có thể khóc thêm vài lần nữa, con cũng có thể mất thêm vài người con rất thương… Nhưng con không thể tha thứ cho kẻ chà đạp lên con để làm tổn thương người con thương. 

Hôm nay các em con có thể cười với bố, nhưng con thì không. Hôm nay các em con có thể chưa hiểu hết mọi chuyện đang diễn ra, đủ để chúng vẫn thản nhiên ở cạnh bố, nhưng con thì không. Nhưng hôm nay, con đang đau nỗi đau của các em, bố đang biến con trở thành đứa vô cảm khi đối diện với bố.

Tại sao bố có thể để mặc em con khóc mà không một lời hỏi han hay dỗ dành? Bố có thể làm thế với con, nhưng mãi mãi bố không có quyền làm thế với một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi. 

Những cái quần, cái áo, cái kẹo, hay đồ chơi bố mua cho chúng, tại thời điểm này biến hình ảnh người bố trong lòng chúng trở nên vĩ đại, nhưng sau này sẽ trở thành nỗi mất mát. Là bố đang mua chuộc niềm tin của một đứa trẻ, mua chuộc tình cảm của một đứa trẻ dành cho người bố chưa một lần quan tâm chúng sống chết ra sao.

Sao bố không dùng thứ vật chất ấy để mua chuộc con, con quyền lực lắm bố biết không? Bố mẹ li hôn là do con đấy, sau này các em có thương bố hay không chỉ cần con lên tiếng thì cho dù bố có làm gì cũng trở nên vô nghĩa. Sau cùng sự giả tạo sẽ giết chết con tim. Sự vô tâm của người bố, thiếu chân thành trong tình cảm sẽ từ từ ngấm vào lòng những đứa trẻ, chúng sẽ mơ hồ cảm nhận được sự hời hợt ấy, đừng xem thường chúng. 
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Con chờ bố nói lời "xin lỗi" - An Nhiên
Điều con sợ nhất của ngày mai, chính là sợ nỗi đau hôm nay của con sẽ là nỗi đau ngày mai của các em con. Con nghĩ mình may mắn vì là chị của hai đứa em, và con đủ lớn để hứng chịu mọi thứ trước khi chúng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

Nhưng người ta bảo, dẫu sao cũng là bố mình là mẹ mình, là người đã cho mình sinh mạng, hãy rộng lòng buông bỏ hết thảy những bụi bặm quá khứ để ở cùng nhau những ngày còn có thể. Mẹ vĩnh viễn không tha thứ cho bố, bố cũng mãi mãi không biết mình đã sai ở đâu, mãi mãi cho mình là đúng và cả cuộc đời này bố mãi mãi mất đi một gia đình. Ở đó có một người vợ và những đứa con. Và bố mãi mãi mất đi cả con nữa. 

Nhưng con không phải một đứa lòng dạ hẹp hòi, con luôn cho người khác cơ hội thứ n để sửa sai vì vậy con cũng luôn cho bố cơ hội để nhìn lại. Con biết bố không xem con là con của bố, cũng không quan tâm sự tồn tại của con trên đời này, nhưng tận sâu trong con luôn có bố tồn tại. Một người bố chẳng đủ vĩ đại như bao người bố khác, nhưng bố vẫn ở đó, và là người con đã dành một đời để gọi là “bố”. 
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Con chờ bố nói lời "xin lỗi" - An Nhiên
Và, mỗi ngày, con đều chờ bố trở về ngồi trước mặt mẹ và nói lời xin lỗi. Bố đã nợ mẹ quá nhiều, nhiều đến mức hàng ngàn lời xin lỗi cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng con hi vọng bố nói “xin lỗi” mẹ, vì khi bố nói “xin lỗi” nghĩa là bố biết mình sai, sai rất nhiều và mong muốn được tha thứ.

Có thể bạn quan tâm × +