[Ngày mai,hãy đợi đấy!] Lý do không bao giờ biết - Hoàng Hồng Giang - Bloggers VIET

[Ngày mai,hãy đợi đấy!] Lý do không bao giờ biết - Hoàng Hồng Giang

Ngoài khung cửa sổ là cả một bầu trời u ám xám xịt, không khí như đang bị nén lại khiến nó càng thêm oi bức và nóng nực. Một chiếc quạt nhỏ và cũ dường như không thể nào làm dịu đi cái nóng âm ỉ này. Khoảng đầu thời gian tháng 5 luôn luôn là lúc bận rộn cho việc hoàn thành công việc học hành của năm nhất, các deadline liên tục được đặt ra bởi các thầy cô hướng dẫn và việc tôi nên làm lúc này là tiếp tục cặm cụi làm nốt mấy bài đồ án cần hoàn thành trong tuần nếu không muốn bị quở trách và nhận điểm “D”. Thật ra, trong tưởng tượng của tôi thì khi gây ấn tượng xấu của thầy cô còn đáng sợ hơn là nhận điểm kém, “nhìn mặt thầy cô mà sống” hừm... môi trường đại học đã dạy tôi điều này. Đáng ngạc nhiên là khi học cấp 3 còn gặp giáo viên thường xuyên hơn thì cũng chả thể nào sợ bằng giảng viên, chắc có lẽ tôi càng lớn càng lo sợ nhiều và biết nghĩ hơn cho con đường dài sau này.
 
[Ngày mai,hãy đợi đấy!] Lý do không bao giờ biết - Hoàng Hồng Giang
Nhưng có lẽ vì thời tiết chăng? Nó khiến tôi mệt mỏi đi nhiều, ngoài chuyện học hành ra thì tôi còn nhiều chuyện phải để tâm tới. Việc sống một mình trong căn phòng trọ giữa thành phố khiến tôi chưa quen lắm, ngoài việc ngồi trước máy tính làm nốt bài, nằm trên giường cầm điện thoại và ngủ nướng ra là ăn gì đó lót dạ. Không có ai ở cùng phòng trò chuyện thì miệng tôi chỉ sử dụng cho ăn và ngáp. Căn phòng này từ mấy tháng trước tới hôm qua là nơi tôi và đứa bạn chơi thân cùng quê ở, việc tìm được nó rất vất vả với một giá tiền khá hợp lý và có nơi thật sự thuận tiện để chứa con xe điện cũ của tôi. Thật sự, ở hiện tại tôi không thể đánh giá nổi chúng tôi thân nhau ở mức nào, việc nó báo tin và dọn đi luôn trong ngày hôm qua khiến tôi khá bất ngờ, tôi đã đón nhận nó hết sức tự nhiên và bình thường đó chứ. Lý do à? ừm... hmm... thậm chí tôi chả biết!

Trước hôm nó dọn đi mấy ngày là đợt nghỉ lễ 4 ngày, nó đi phượt chung với hội bạn phượt của nó, tôi ở nhà với bài tập vì tôi không thích đi chơi cho lắm, đó chắc là cái tính cách đặc trưng của tôi, tôi yêu chiếc giường hơn nếu tôi có thời gian nghỉ ngơi lâu vậy. Mọi chuyện trước mấy ngày nghỉ và trong ngày nghỉ hết sức bình thường, thậm chí tối trước hôm nó báo chuyển phòng chúng tôi còn nhắn tin cho nhau. Khoảng hơn 10 sáng hôm đó nó nhắn tin bảo tôi là nó sẽ chuyển và tính tiền cọc tiền phòng và đồ đạc hai đứa mua chung. Sau khi thỏa thuận xong xuôi thì tôi phải trả nó chín trăm hai mươi lăm ngàn, nó về phòng với bộ mặt lạnh tanh và không nói một lời nào với tôi dù tôi hỏi gì đó. Tôi cũng biết phận mà dọn đồ ngăn nắp lại và rời ra khỏi đồ nó mang đi. Đưa nó trước năm trăm ngàn và hy vọng số còn lại nó sẽ thưa thưa cho vài hôm vì quá gấp tôi không có nhiều vậy, chưa kể đó còn hơn số tiền ăn tháng này tôi có. Đồ nó ít nhưng cũng phải chở bằng hai chuyến xe máy bởi bạn nó, trong lúc chờ đợi nó ngồi ngoài cửa nhắn tin cho tôi: “Còn dây mạng và chai dầu ăn của tao nữa”. Vâng! Đứa trong nhà, đứa ngay cửa không nói luôn lại còn nhắn tin! Chà! Tôi đã hiểu tình hình lúc đó, tôi ngồi dậy nói: “Mày tìm cái chai nào đấy mà đổ vào”, nó nhìn quanh rồi trả lời nhỏ: “Làm gì có chai nào”. Sắp xếp xong đồ nó đi và để lại chăn chiếu và gối, lát lại nhắn tin cho tôi bảo tối qua lấy. Nhìn lại chung quanh phòng tôi tự nhủ “Đừng bảo là không dọn mấy cái túi hỏng với giấy tờ này nhá”, thật sự căn phòng trông như bãi chiến trường chiến tranh thế giới thứ nhất. Tôi chưa muốn dọn nhà vội vì còn nhiều đồ đã hỏng không dùng tới của nó chưa xử lý và tôi cũng không muốn gặp mặt, tôi gọi cho thằng em trai rủ nó đi xem phim và quay ra nhắn tin cẩn thân dặn dò nó rằng lúc về khóa cửa cẩn thận cũng như để chìa khóa sau cánh cửa sổ rồi đóng lại, nhắc nó đồ gì dùng hay không dùng cũng nhớ mang đi hoặc vứt đi. 
[Ngày mai,hãy đợi đấy!] Lý do không bao giờ biết - Hoàng Hồng Giang
Phim cực kì hay! Tâm hồn tôi đang vui phơi phới vì phim kĩ xảo mà xem 3D quá đã mắt, thì lúc mở cửa bước vào phòng... yeah. chăn gối chiếu đã cầm đi nhưng còn mấy đồ hỏng của nó vẫn y nguyên, đã thế cho cả combo quần áo của tôi lăn lóc trên phản (vì giường rộng nên phải ghép hai chiếu, một của tôi một của nó mới đủ). Tức mình, tôi cầm điện thoại nhắn tin ngay sao không trả chìa khóa xe và đồ thì không xử lý. Nó xin lỗi và nhờ tôi dọn hộ ư? Không! Nó trả lời: “Chịu. Không biết. Gửi tiền chưa”. Quào! Thật ngoạn mục! Thậm chí tôi còn chả yêu cầu quét qua phòng. Tôi suýt định nhắn tin chửi bậy, cuối cùng lại kìm lại và nhắn tin lại: “Sáng mai. Trách nhiệm như cái quần què” . “Ừ. Tao sống lỗi với mày quá phải không?” Nó trả lời (đúng cái icon này). Tôi nói rằng có gì cứ nói thẳng ra nếu không thì chỉ cần dọn đồ ổn thì chẳng ai nói gì sau đó có vẻ thái độ nó cũng không hợp tác thì tôi cũng quyết định không cần nói thêm gì. Việc mất đi một người bạn chẳng khiến tôi mảy may một chút buồn nào mà thay vào đó chỉ là nỗi tức giận vì hành động không chắc vì lười dọn hay cố ý đó. Đêm ấy, tôi kiếm người kể chuyện tâm sự cả đêm cho khuây khỏa, tôi kể cho mẹ để mẹ biết tình hình tôi sẽ phải chịu thêm một khoản tiền nhà đáng kể, tôi kể cho bà chị cùng tuổi và nhận được sự đồng cảm ào ạt, cuối cùng tôi kể cho người tôi yêu nghe. 

Trời cứ vẫn mịt mù, ngoài đường tiếng xe cộ hối hả báo hiệu đến giờ tan tầm. Cũng đến lúc tôi phải ngả lưng lên giường còn nửa bên chiếu, tiếng quạt è è đều đều khiến tôi dần thiu ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ và tiếng gọi khẽ: “Em ơi!”. Nghe giọng đã biết là ai, tôi vội bật dậy mở cửa, ôm chầm lấy người đối diên. Anh người yêu đến thăm mà không gọi trước, điều này khiến tôi bất ngờ, lòng vui vui. Anh biết là tôi đang cần gì vào lúc này, anh có một vòng tay ấm áp và chắc chắn. “Em muốn ăn gì nào?”. “Gà rán đê!” thằng em tôi từ đâu lù lù bước vào nhìn anh và tôi, đôi mắt mở to với ánh nhìn đầy hào hứng.

Bước chân ra ngoài đường, tôi hít lấy một hơi sâu và thở mạnh, dù không khí cũng không trong lành như ở quê nhưng việc cố hít để lấy chút oxy cho bộ não căng cứng của tôi là cần thiết lúc này. Chuyện học, chuyện buồn, chuyện tức giận, khó hiểu hãy cứ gác lại đó trong căn phòng trọ nhỏ. Bầu trời không biết từ lúc nào đã sáng lại không mưa nữa, những tia nắng rọi xuống ánh trên làn da. Ngồi trong quán, mắt tôi đưa nhìn ra đàn chim bồ câu đang mải mê mổ gì đó trên vỉa hè, chợt một em bé tập đi bì bõm chạy đến trêu chúng, lũ chim giật mình bay lên một quãng trên bầu trời rồi lại hạ cánh xuống một bãi đất trống gần đó tiếp tục tìm kiếm bữa trưa của chúng trên thành phố này. 

Có thể bạn quan tâm × +