[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Ngày mai hãy đợi đấy - Pumpkin Night

Tranh thủ mấy ngày nghỉ tôi dọn dẹp lại mấy thứ đồ cũ đem vứt bớt. Tủ đựng sách cũ của hai chị em dù được mẹ chú ý để lau chùi nhưng vẫn kh...

Tranh thủ mấy ngày nghỉ tôi dọn dẹp lại mấy thứ đồ cũ đem vứt bớt. Tủ đựng sách cũ của hai chị em dù được mẹ chú ý để lau chùi nhưng vẫn không tránh được dấu hiệu không sử dụng. Lớp bụi phủ dày, nơi cánh tủ còn có chút mạng nhện. Mở tủ ra thì dấu hiệu đó càng rõ rệt hơn, chúng là những sách vở cũ của hai chị em tôi từ những ngày lớp một. Cứ mỗi năm qua đi, chúng tôi lại đem sách cũ bỏ vào đây, cũng chẳng biết chúng tôi để chúng lại làm gì vì một khi đã cất vào thì chẳng ai còn nhớ để mà lấy ra nữa nhưng cứ theo thói quen ngày bé mà bỏ vào.

Tôi lật lại quyển vở từ ngày đầu vào lớp một của tôi, những kí ức ngày nào ùa về và như mới diễn ra ngày hôm qua vậy. Năm đó vì thay đổi chỗ ở mà tôi bỏ qua lớp mẫu giáo bé, đi học lớp một cùng với các anh chị, thế nên từ bảng chữ cái, số đếm, cách viết chữ tôi đều chẳng biết gì cả. Nét chữ nguệch ngoạc, chữ to chữ nhỏ lên xuống chẳng theo một khuôn mẫu nào dù đã được cô viết mẫu cho những nét đẹp đẽ màu đỏ ở cột đầu. Tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó tôi đã suýt khóc khi nhìn thấy mẹ quay lưng đi, nhưng bởi những lời động viên của cô giáo và lời mẹ dặn trước lúc đi nên nước mắt chỉ rưng rưng. Mãi cho đến khi tôi học lớp một thêm lần nữa tôi mới biết hóa ra ngày đầu tiên đi học mà khóc nhè là chuyện bình thường, khi đó mới biết khóc còn có người dỗ dành nhưng tôi lại quen quá mất rồi, còn khóc gì nữa.

Mọi chuyện như mới ngày hôm qua, thế mà nếu không phải mở dọn dẹp những thứ này tôi thật sự sẽ không nhớ đến những chuyện đó và cũng sẽ không nhận ra mới đó mà đã mười một năm trôi qua. Từ việc là đứa bé nhỏ tuổi nhất lớp, tôi được mọi người yêu chiều nhất lớp, ngủ "khì khì" mỗi khi cô giáo giảng bài, chờ các anh chị gọi dậy mỗi khi đến giờ ăn trưa cho đến những ngày tôi chính thức học thật sự. Những quyển vở bài tập sai ngữ pháp lộn xộn, chữ "tr" và "ch" nhầm lẫn sai be bét. Nếu không phải giở lại như thế này tôi thật sự không nhớ được rằng mình từng sai chính tả nhiều như thế này vì trong tư tưởng của tôi, không biết từ lúc nào tôi xem mình sinh ra là dành cho văn. Tôi chợt nhớ đến câu bố nói ngày chúng tôi chuyển về đây ở: "Trang (chị tôi) năm nay lớp sáu, là còn sáu năm nữa thôi. Trâm (tôi) chỉ cần năm năm cấp một, bốn năm cấp hai, rồi vèo cái ba năm cấp ba là sẽ hết học ngay". Nhưng trong tư tưởng tôi ngày đó, dù không biết một cấp học thì khác gì một lớp học nhưng nghe đến năm là biết nó rất dài rồi, bởi từ tết này sang tết khác rõ là rất dài nên còn nhớ lần đó tôi chìa môi nói bố xem phim quá nhiều nên mới nghĩ như vậy. Nhưng đến bây giờ rõ ràng là như bố nói, thời gian thì cứ trôi qua hai tư giờ mỗi ngày, ba mươi ngày một tháng, mười hai tháng một năm, thế nhưng như chỉ cần chớp mắt một cái là qua vèo hết, những sự kiện diễn ra mỗi ngày rốt cuộc quay lại cũng không ngờ đã mấy năm rồi.
Ngay mai hay doi day - Pumpkin Night

Thật kì lạ, rõ ràng thời gian luôn trôi qua minh bạch, không phải lén lút âm thầm gì vậy mà tôi của hiện tại lại luôn cảm thấy không biết thời gian sao bỗng dưng lại trôi nhanh vậy, sao mới ngày đó đang ngồi ở nhà xem phim chớp mắt qua một tháng chớp cái nữa là thi học kì rồi tết. Giờ nhìn lại những chồng sách xếp thứ tự này, rồi những tờ giấy màu ố vàng, nét mực nhòe đi vì thời gian mới thấy không chỉ thời gian không biết khi nào đã trôi qua mà các sự kiện đã từng diễn ra rõ mới đó mà cần chỉ quay đi quay lại đã mấy năm rồi.

Phía sau những chồng sách trong tủ là những tập bài kiểm tra. Những tập bài chủ yếu là từ cấp hai còn lại là những tờ giấy gì đó của cấp một mà tôi cứ cất lại từ năm này qua năm khác. Dù không còn nhớ trong đó có gì nhưng tôi chỉ biết mỗi khi mở tủ thấy nó tôi lại nhắc mình cất lại thật cẩn thận mà chẳng mở ra xem. Nhưng lúc này, tôi thật sự muốn xem điều gì khiến tôi cứ giữ chúng lại lâu như thế dù luôn nghĩ bên trong là những mảnh giấy không đầu không đuôi.

Tôi giật mình khi những tờ giấy được đổ ra. đó là những bản vẽ đô rê mon, những bộ váy, những nét vẽ nguệch ngoạc năm nào của tôi. Những tờ giấy đúng là không đầu không đuôi đủ mọi kích cỡ nhưng đó đã từng là tài sản mà tôi cho là quý giá nhất. Còn nhớ những ngày cấp một tôi bén duyên với vẽ qua một cô giáo dạy mỹ thuật năm lớp một. Tôi còn nhớ rõ ban đầu là tôi thích cô bởi vì mỗi lời cô nói, sự tâm huyết của cô làm tôi cảm thấy mình luôn được sống trong cái gì đó rất nhiệt huyết, rất hừng hực, rất có tình yêu và có sức sống. Rồi không biết từ bao giờ, tôi cứ vẽ, dù những nét vẽ nguệch ngoạc chẳng ra hình thù gì như con người thì chẳng thể dang tay, bông hoa thì cánh méo mó, con chó có ria chẳng khác gì con mèo... Nhưng tôi vẫn cứ vẽ mỗi ngày, rồi dần dần yêu vẽ, thích vẽ. Khi trở nên yêu vẽ thích vẽ, mỗi ngày tôi vẽ nhiều hơn, tôi vẽ những sở thích khác của mình, từ hình ảnh đầu bếp, đến những vũ công múa ba lê. Khi bắt đầu biết đọc truyện tranh, tôi có thêm sở thích làm một họa sĩ vẽ truyện tranh, mỗi ngày tôi đều vẽ những nhân vật hoạt hình, truyện tranh mình thích với tâm trạng hừng hực ước mơ, mong chờ nhanh lớn. Nhưng ước mơ của tôi được xác định rõ ràng nhất là khi tôi học lớp bốn, đó là khi tôi quyết tâm để trở thành một nhà thiết kế. Tôi mỗi ngày đều vẽ, và suy nghĩ về ước mơ của mình. Đối với tôi lúc đó, những bức tranh này không chỉ là rất tài sản quý giá mà đó còn là tiền đề cho tôi gần hơn với ước mơ.
Ngay mai hay doi day - Pumpkin Night
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Ngày mai hãy đợi đấy - Pumpkin Night (Ảnh: Internet)
Nhưng rồi có lẽ như nhiều người nói, thời gian nuôi lớn con người, rồi thời gian lại thu nhỏ nhiều thứ khác. Thứ mà tôi bị thời gian làm bé lại có lẽ là ước mơ và trái tim hi vọng. Tôi lên cấp hai với sự sốc môi trường trầm trọng, học hành sa sút, tương lai mờ mịt, không theo kịp các bạn, không theo kịp bài, còn thời gian cứ thế trôi qua mỗi ngày. tôi cứ thế đuổi, cứ thể chạy theo rồi không biết từ lúc nào không còn vẽ, từ lúc nào không còn nghĩ đến vẽ, rồi nghĩ đến những ước mơ. Nhưng tôi vẫn nhớ có một lần sau một thời gian chạy đuổi, cuối cùng tôi cũng không còn bị sốc môi trường nữa. Khi đó là hè năm lớp sáu, tôi có thời gian hơn để nghĩ về ước mơ của mình, tôi kể cho gia đình nghe về ước mơ của tôi. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, gia đình tôi đều không đồng tình với ước mơ đó. Với chị gái tôi đó là tiền, với mẹ tôi là đầu ra cho tương lai, còn đối với bố lại là tài năng của tôi. Thế rồi khi đang lạc lõng giữa ước mơ của mình và những thực tế trong tương lai mà người vẽ ra cho tôi, tôi lại chạy theo những kiến thức của năm học mới. Thế rồi những tập giấy đã từng là tất cả này của tôi bị tôi cất sâu vào tủ, rồi lãng quên. Thế rồi tôi cứ thế mà lớn lên mà quên đi những ước mơ lúc còn bé, rồi theo quá trình chạy đuổi thành tích trên trường tôi trở nhạt nhẽo, sống chỉ chạy theo cho đủ, theo cho phù hợp, sống cho thực tế, cứ như thế rồi không có ước mơ, không có hy vọng.

Nhìn lại tôi của hôm nay, chính tôi còn giật mình bởi không biết từ lúc nào tôi đã từ sống chuyển thành tồn tại. Ở thời điểm cần phải quyết định tương lai như lúc này, mỗi ngày tôi đều được mọi người đặt ra vô số câu hỏi như có ý định gì cho tương lai chưa, định theo học ngành gì, khối gì, trường gì, có sở thích gì những câu hỏi thì vô vàn và dồn dập nhưng câu trả lời của tôi luôn là không biết, cứ từ từ xem đã. Tôi biết mình trả lời như vậy không phải để có thời gian suy nghĩ mà chỉ đơn giản là tôi chẳng muốn suy nghĩ. Tôi không có ước mơ nên không có hướng đi, không có ước mơ nên hiện tại không có nhiệt huyết, không có ước mơ nên cũng chẳng có dự định gì cho tương lai. Và rồi không biết từ khi nào, mỗi khi nghĩ về tương lai của mình tôi lại thấy hình ảnh con đường với sương mù dày đặc, tối om, không lối thoát.
Ngay mai hay doi day - Pumpkin Night
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Ngày mai hãy đợi đấy - Pumpkin Night (Ảnh: Internet)
Nhưng tôi nghĩ, có lẽ từ giờ sẽ khác, tôi sắp trưởng thành rồi, có lẽ sẽ có vô vàn thứ để phải đối mặt như mọi người vẫn thường nói, có lẽ sẽ rất khó khăn, có lẽ sẽ có lúc bị ngã, nhưng ít nhất hiện tại tôi sẽ đi cùng ước mơ của mình, ít nhất tôi còn muốn sống và nghĩ về tương lai. Cho dù đó là tương lai với con đường đầy đá sỏi và chông gai nhưng ít nhất nó sẽ tít tắp nơi chân trời và cuối bầu trời sẽ là những tia nắng bình minh chứ không còn là màn sương tối mù nữa. Ngày mai hãy đợi đấy...

Phản Hồi

BLOGGER
Tên

Bài dự thi,49,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,38,Blog 360,4,Dung kh...,8,Đọc Gì Hôm Nay,15,Nhỏ Yêu Mưa,11,Radio Blog,14,Sáng tác,25,Song Băng,2,Sự Kiện,3,Thông Báo,17,Thơ,22,Thúy Lasly,13,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,23,Trúc Huỳnh,8,
ltr
item
Bloggers VIET: [Ngày mai, hãy đợi đấy!] Ngày mai hãy đợi đấy - Pumpkin Night
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Ngày mai hãy đợi đấy - Pumpkin Night
https://2.bp.blogspot.com/-pmfFEB63ex4/Wu87lB5FpgI/AAAAAAAAAoc/nm3ct1WRqT8wBof-31PN0udFckeqVo0SgCLcBGAs/s640/ngay%2Bmai%2Bhay%2Bdoi%2Bday%2B-%2BPumpkin%2BNight.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-pmfFEB63ex4/Wu87lB5FpgI/AAAAAAAAAoc/nm3ct1WRqT8wBof-31PN0udFckeqVo0SgCLcBGAs/s72-c/ngay%2Bmai%2Bhay%2Bdoi%2Bday%2B-%2BPumpkin%2BNight.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2018/05/ngay-mai-hay-doi-day-ngay-mai-hay-doi-day-Pumpkin-night.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2018/05/ngay-mai-hay-doi-day-ngay-mai-hay-doi-day-Pumpkin-night.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Blog Liên Quan Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu

BLOGGERS VIET TẠM THỜI NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Xin chào tất cả độc giả, tác giả và các bloggers của Bloggers VIET!!

Kể từ ngày 2/10/2018, Bloggers VIET tạm thời ngừng hoạt động để củng cố lại bộ máy quản lý, cách thức hoạt động. Chỉnh đốn lại mọi hoạt động diễn ra trong vòng một năm qua.

Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức khi Bloggers VIET quay trở lại. Hy vọng, tất cả mọi người sẽ thông cảm trước sự việc này. Website, Group hay Fanpage sẽ vẫn được để ở chế độ công khai.

Mọi người có thể xem lại tất cả các bài viết của các bloggers viết trong vòng một năm qua tại website.

Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại và chuyển mình tích cực hơn.

Xin cảm ơn!

Đã hiểu