[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Tôi sẽ trở lại! - Dương Thị Nhật

Em không hiểu tại sao chị lại chọn con đường ấy... Đó chẳng đúng với những gì chị có và tài năng của chị... Chị hèn nhát quá,... ...



Em không hiểu tại sao chị lại chọn con đường ấy... Đó chẳng đúng với những gì chị có và tài năng của chị... Chị hèn nhát quá,...

Đó là câu nói của đứa em mà nó quen trong CLB Sách hồi còn học cấp ba. Câu nói của em vô tình làm nó suy nghĩ thật nhiều. Bản thân nó cũng tự hiểu chứ, viết lách là cảm xúc bất tận trong con người nó mà. Chẳng biết tự khi nào, có lẽ là từ năm nó lên 10 tuổi, mạch văn đã ngấm vào tâm hồn nó, tự nhiên đến lạ kì. Để rồi giờ đây, nó tự tản mạn về cuộc sống, về những gì đã trải qua xung quanh. Có những em cấp ba hỏi nó: Bí quyết nào để viết Văn dài hàng trang giấy? Nó cũng không trả lời chính xác được, chỉ biết rằng, cảm xúc là thứ quan trọng nhất. Cái chất văn của riêng nó, nó cũng không đánh giá được hết, chỉ biết mọi người hay đọc thì vẫn bảo: "Đọc là biết ngay Văn cái Nhật đây mà". Nhưng một điều mà nó luôn nhận ra rằng: Bản thân mình rất dễ nhạy cảm, lắm khi lại hời hợt quá. Có phải chăng cung Xử Nữ ai cũng vậy? Và có lẽ chăng, chính điều đó khiến nó dễ đồng cảm và hòa mình vào với cảm xúc của nhân vật, của "đứa con tinh thần" mỗi tác giả? Mọi người luôn cho rằng, nó sẽ và chắc chắn đi theo "con đường văn chương" ấy!


Dòng đời vẫn lặng lẽ trôi, thời gian vẫn xoay vần và nó vẫn vậy. Ở đâu đó trong góc khuất tâm hồn, ngoài vỏ bọc mạnh mẽ kia: "NÓ VẪN LÀ NÓ". Con bé Nhật ngày xưa vẫn vậy thôi, ngoại hình, cách ăn mặc,... hay nói chung là lớp vỏ bọc hình thức không dễ khiến con người ta thay đổi niềm yêu thích và cách nhìn nhận. Sẽ có nhiều người cho là: ừ, mày đã thay đổi. Nhưng hãy tin nó đi, khi bạn nói câu ấy, chứng tỏ bạn chưa hiểu nó và chưa tiếp xúc, trò chuyện để hiểu nó.

[Ngày mai,hãy đợi đấy!] Tôi sẽ trở lại! - Dương Thị Nhật

Đam mê là gì? Thật khó trả lời và nó có vẻ như hào nhoáng quá chăng? Với nó, ĐAM MÊ không cần phải nhất thiết là bạn theo đuổi nó trong chuyên ngành bạn theo học, chẳng cần khoe khoang cho cả thế giới biết (đó là đam mê của tôi). Đã gọi là ĐAM MÊ thì dù ai nói gì cũng vẫn vậy. Thực thi hay không mới quan trọng! Có thể, số ít người sẽ bỏ lại đam mê trong một góc khuất tâm hồn, thi thoảng giở ra, nhưng ngày nào cũng âm thầm nghĩ đến và luyện rèn. Và tôi là một trong số đó, ĐAM MÊ của nó là viết lách. Tuy chẳng cao sa, lại tiêu tốn thời gian của mọi người. Bởi thời gian của họ đã lắm bộn bề công việc và những thứ bận tâm hơn. Thời gian đọc sách đã ít, huống chi đọc những bài tản mạn... Nhưng nó vẫn viết để nói lên cảm nhận trong mình. Những khi ấy, nó cảm thấy thật thư giãn và được là chính mình. Tạm gác lại không có nghĩa là kết thúc. Theo đuổi một lĩnh vực khác khiến bản thân nó mở ra nhiều điều hơn. Tuy đó không phải là thế mạnh của tôi nhưng nó luôn tin rằng: ĐỦ QUYẾT TÂM SẼ LÀM NÊN TẤT CẢ! TÔI SẼ TRỞ LẠI!


Một năm đã trôi qua. Con bé ngây ngô ngày nào giờ đã trưởng thành hơn. Nó vẫn tìm và lục lọi các trang web với những cuộc thi viết, những bài văn hay... Nó vẫn cứ viết, vẫn ấp ủ đam mê mà đứa em kém nó hai tuổi luôn mong: "Em sẽ chờ ngày xuất bản cuốn sách mang tên chị, chị cứ viết đi, em sẽ luôn ủng hộ". Có hai người em như thế, một đứa luôn cho mình nhận ra: mình còn thiếu sót nhiều nhiều, vẫn "hèn nhát" quá; một đứa luôn cho nó những lời động viên. Nó biết cả hai đều mong nó đi theo con đường ấy, con đường của những câu ca và nhạc họa... nhưng nó luôn tin rằng, đến một lúc nào đó, hai đứa em ấy đều hiểu: "HÈN NHÁT" của nó không phải như chúng nghĩ, nó muốn sự thay đổi, muốn sáng tạo và đi trên một con đường khác, thử thách và gian nan hơn,...

Ngồi viết, nó chợt nhớ đến câu nói của Lỗ Tấn: Không có định nghĩa con đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi,... Bởi vậy, đâu có đam mê nào là cố định, là duy nhất. Dám bươn trải, dám thách thức bản thân "con đường" sẽ hiện ra trước mắt ta mà thôi. Con đường nó đang đi là một trong số 39 con đường khác mà các bạn nó đã chọn. Nó yêu lắm, nhớ lắm những tiếng mà giờ này năm ngoái vẫn rôm rả trong lớp học: Tao quyết định chọn ngành này, trường này, tao nhất định sẽ không thay đổi... Và tình bạn của chúng ta cũng vậy nhé!
Nhưng phải đến lúc xa nhau nó mới nhận ra một điều, tình cảm là thứ khó đến nhưng một khi không duy trì rồi cũng sẽ dễ đi...

Có thể, ở đâu đó, bạn nó đang bận với việc học tập, việc riêng của mỗi đứa, nhưng nó luôn mong rằng: Mỗi ngày họp lớp sẽ được đông vui, đoàn tụ cả 39 vịt trời. Cùng nhau sẻ chia và nói chuyện đã qua. Nó đã bật khóc, khi vừa rồi ngày họp lớp chỉ 4 đứa đi đó các cậu ạ... Nó chỉ mong các cậu biết rằng: Thanh xuân của nó đẹp lắm khi có cậu, muốn nhìn các cậu để biết cậu giờ ra sao? Những đêm không ngủ, nó thèm lắm những câu nói an ủi, động viên từ các cậu, đơn giản lắm vậy thôi: "Mày có chuyện gì à? Nói tao nghe đi!"... Nó biết các cậu nhiều đứa lo việc du học, đứa thì có người yêu,... Nó cũng không mong nhiều có những đứa như vậy... Mà chỉ mong duy nhất các cậu nghĩ về quãng thời gian chúng ta bên nhau hồi Trung học, sợ nhất kiểm tra bài cũ môn Anh, nghe thầy dạy Lí kể về ngày sinh nhật Thầy để rồi kết luận lại giờ đây nó cũng chẳng biết thầy sinh ngày bao nhiêu nữa..., hay tự tay thổi những quả bóng bay cho Thầy dạy Toán... Nó mong lắm, sau khi các bạn nó đọc được những dòng tâm sự này sẽ thốt lên: Ngày họp lớp, TÔI SẼ TRỞ LẠI!

Với nó,TÔI SẼ TRỞ LẠI không chỉ đơn giản là cách thực hiện CON ĐƯỜNG của riêng nó. Hơn hết, TÔI SẼ TRỞ LẠI còn ở phía những đứa bạn thân khi xa nhau tụ họp về ngày họp lớp. Bởi đơn giản, TÔI SẼ TRỞ LẠI vì TÔI ĐƯỢC LÀ CHÍNH TÔI và khi TÔI CÓ CÁC BẠN!

Bình Luận

Tên

Bài dự thi,49,Bàng Đỗ,10,Bến cảm xúc,37,Blog 360,1,Dung kh...,6,Đọc Gì Hôm Nay,11,Nhỏ Yêu Mưa,11,Radio Blog,11,Sáng tác,22,Song Băng,2,Sự Kiện,3,Thông Báo,16,Thơ,18,Thúy Lasly,11,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,22,Trúc Huỳnh,6,
ltr
item
Bloggers VIET: [Ngày mai, hãy đợi đấy!] Tôi sẽ trở lại! - Dương Thị Nhật
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Tôi sẽ trở lại! - Dương Thị Nhật
https://2.bp.blogspot.com/-ZWnJkwcRmX4/Wu1xlCG2wcI/AAAAAAAAAgo/AU9nJbMdLIYEgVO6og3eI6g1jqNQUxorACLcBGAs/s640/toi-se-quay-tro-lai.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-ZWnJkwcRmX4/Wu1xlCG2wcI/AAAAAAAAAgo/AU9nJbMdLIYEgVO6og3eI6g1jqNQUxorACLcBGAs/s72-c/toi-se-quay-tro-lai.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2018/05/ngay-mai-hay-doi-day-toi-se-tro-lai-duong-thi-nhat.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2018/05/ngay-mai-hay-doi-day-toi-se-tro-lai-duong-thi-nhat.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Blog Liên Quan Bạn Đang Xem Lưu Trữ Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy