[Ngày mai, hãy đợi đấy!] - Dạ dày và câu chuyện đời Tôi

“Trong cuộc sống của mỗi người, chúng ta ai rồi cũng sẽ gặp phải những khó khăn, thất bại. Thế nhưng không phải ai cũng can đảm đối diện và...

“Trong cuộc sống của mỗi người, chúng ta ai rồi cũng sẽ gặp phải những khó khăn, thất bại. Thế nhưng không phải ai cũng can đảm đối diện và chấp nhận. Chúng ta còn trẻ, lúc nào cũng cao ngạo nói rằng bản thân sẽ thay đổi thế giới. Nhưng quý thính giả của tôi à, thế giới sẽ không vì sự cố gắng của riêng bạn mà thương hại, cũng chẳng vì sự đau lòng của bạn mà ngừng vận hành. Mọi thứ sẽ vẫn tiếp diễn như vốn dĩ vòng thời gian của nó. Chúng ta muốn thay đổi thế giới, thế thì hãy thay đổi từ chính mình đầu tiên. Hãy thay đổi thái độ và cách nhìn nhận mỗi khi một vấn đề nào đó bất ngờ xảy đến. Hãy đứng trên tư tưởng tích cực mà tin rằng: Ngày hôm nay khó khăn, ngày mai sẽ khó khăn hơn, nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời. Và buổi phát sóng của chương trình Radio - Tôi nói, bạn ngẫm đến từ CLB Radio+ trường Đại học Sài Gòn hôm nay xin được kết thúc bằng bài hát mang tựa đề Beautiful life. Thuỷ xin thay mặt những người làm chương trình, chúc bạn một ngày mới tốt lành và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại”. Tôi gỡ headphone xuống, mỉm cười hạnh phúc vì lại một buổi phát sóng thành công đã trôi qua. Tính đến thời điểm này, chương trình đã phát sóng được gần 3 tháng, nhận được sự quan tâm từ nhiều bạn sinh viên trường, vì vậy mà dù phải vất vả cho học kì 22 tín chỉ, tôi vẫn luôn cố gắng biên tập và phát sóng từng chương trình mà tôi cho là hoàn thiện nhất. Bây giờ là 8.30 sáng, chương trình đã phát sóng được 45 phút rồi. Tôi nhìn lại đồng hồ, vẫn còn đủ thời gian cho tôi kịp uống 1 ly capucchino trước khi lên lớp. 


Ngồi trên tầng ba Urban Station cạnh cửa kính, tôi có thể nhìn bao quát một lượt trường tôi, lối kiến trúc theo kiểu nhà thờ thời bấy giờ, màu sơn tường vàng nhạt tạo cảm giác cổ kính và thích thú cho những ai từng đặt chân đến đây. Nhấp một ngụm cafe, đắng chát, nhưng khi vừa nuốt xuống tôi lại cảm nhận được vị ngọt. Ừ, tôi không hiểu vì sao mình lại thích uống thứ cafe nhiều bọt này, dù rằng thức uống đó vốn chẳng tốt cho một đứa MC Radio như tôi cần phải dưỡng giọng. Có lẽ vì tôi không tin vào những thứ ngọt ngào trên đời này, và cả tình yêu, thế nên đành chọn vị đắng. Tay cầm điện thoại lướt facebook như một thói quen, thông báo có tin nhắn vừa đến, tôi thấy tin nhắn nhỏ bạn: “Thuỷ, nay mày điểm danh cho Như với tao nha, Như vừa nhập viện sáng nay, đau bao tử cấp tính mày à. Tao đang trong bệnh viện, bây giờ nhìn nó quằn quại kinh khủng lắm!”. Tôi cứ thế nhìn trân trân vào điện thoại rất lâu, tôi vẫn luôn dễ cảm cho hoàn cảnh người khác như thế, tôi tưởng tượng ra viễn cảnh nhỏ bạn mình trong bệnh viện, rồi lại nhớ về mình, về cái đêm định mệnh đã thay đổi cuộc đời tôi sang trang mới...

[2.00 am] - 1 năm trước

“Không, không. Ba mẹ đừng ly dị, đừng bỏ con. Khôngggg...”. Tôi giật mình tỉnh giấc, một cơn ác mộng vừa xảy đến, trên trán mồ hôi lấm tấm, tôi ôm bụng nằm co ro ở tầng áp mái của một ngôi nhà cũ kĩ giữa lòng thành phố xa lạ. Dạ dày tôi đau quằn quại, cảm giác xốn xang trong lòng ngực, từng thớ thịt nơi bụng tôi chỉ như muốn rã ra từng thớ, từng thớ một. Vài ba thứ tôi vừa ăn lúc chiều bây giờ chỉ trực chờ tôi ngồi dậy, là có thể nôn ra hết. Tiếng trống ngực đập liên hồi, tôi thở dốc. Hình như nỗi đau dạ dày này cũng không là gì so với những áp lực tôi đang mang hiện tại, nên dù góc thuốc bao tử để trên bàn gần đó, tôi cũng không buồn cố lấy. Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi nhớ lại cuộc gọi lúc chiều từ dưới quê, ba mẹ tôi lại đang cãi nhau vì những khuất mắt mà người chưa lớn như tôi cảm thấy chẳng là gì cả. Tôi nhớ lại cả ngày hôm nay của mình, khi mà tôi đã hào hứng bao nhiêu khi tham gia ứng tuyển vào câu lạc bộ MC của trường, thì hôm nay, khi mà MC chính đang bận trang điểm thật xinh thật lộng lẫy sau khán đài, tôi lại phải chạy hậu cần phía dưới sân khấu. Những giọt mồ hôi tôi rơi lã chã nhưng chẳng ai nhìn thấy, tôi phải cất công chạy đi mua và set up mọi thứ cho sân khấu hoành tráng ấy, để rồi người đứng trên sân khấu trong vai trò dẫn dắt ấy lại chẳng phải là tôi. Khi buổi lễ bắt đầu, tôi di chuyển vòng quanh sân khấu để bắt được những khoảnh khắc MC đẹp nhất mà chụp để truyền thông, khi mà MC chính đang đứng cùng anh MC nam điển trai thì tôi ngồi dưới vắt óc viết những bài truyền thông thật sáng tạo. Khi cả dàn khán giả cười ồ và vỗ tay vì một vài lời dẫn của MC sao hay quá, họ lại không hay biết kịch bản đó là do tôi chuẩn bị. À thì mọi người bảo tôi là MC dự bị, nghĩa là một khi MC chính xảy ra bất kì chuyện gì thì tôi phải là người thay thế, nên mọi thứ tôi phải chuẩn bị là lẽ thường tình. Tôi cũng tự dặn lòng phải nghĩ như vậy, nhưng mà sao tôi thấy mình nặng lòng quá. Buổi lễ kết thúc trong êm đẹp, mọi người dẫn nhau đi ăn, tôi nói còn phải dọn hội trường nên không thể tham gia cùng, và khi chỉ còn mình tôi với những hàng ghế trống phía dưới khán đài, tôi đứng đó trên sân khấu tập dẫn như kịch bản tôi viết một cách đầy cảm xúc, rồi tôi cười như mếu khi nhận ra xung quanh chỉ có mỗi mình tôi, tôi cứ thế ôm mặt khóc mãi. Mọi thứ sao lại cứ đổ ập vào tôi chỉ trong hôm nay, thật tệ hại. 

Tôi nằm lăn qua lăn lại nhiều lần nhưng vẫn không tìm được tư thế nào mà bụng không rối rắm, kiểu như chiếc dạ dày của tôi đang cuộn tròn bên trong mà thắt chặt lại, tôi đau lắm. Thế rồi không kiềm được mà nước mắt lại chảy ra, tôi lại khóc. Nếu là đêm nay của hơn 4 năm trước thì có lẽ, mẹ đã ở ngay bên cạnh tôi, bắt tôi uống thuốc và húp từng thìa cháu, uống từng ngụm trà đường. Mẹ tôi trước kia là một bác sĩ nên từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được mẹ chăm sóc. Chỉ là khi tôi sinh ra đã mang một quả phổi yếu ớt, thường lên cơn hen mỗi khi trời chuyển mùa. Nhưng những ngày tháng ấy tôi luôn có ba mẹ cạnh bên, nên mọi khó khăn chỉ là chuyện nhỏ. Tôi đã vô tư và lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình. Rồi khi lên cấp 3, tôi rời nhà lên huyện học, tôi dần bắt đầu cuộc sống tự lập. Nhưng mà cũng không hiểu vì sao từ dạo ấy, ba mẹ tôi thường xuyên có những hiểu lầm, rồi họ bắt đầu cãi nhau. Tôi đã tập làm quen với bia ngay từ những ngày bắt đầu tuổi thanh xuân như thế, cho đến khi dạ dày của tôi lên tiếng phản kháng. Tôi nhập viện vào trước kì thi Đại học 1 tuần, rồi phát hiện mình bị viêm loét dạ dày. Không phải quá nặng nhưng để giữ gìn và bảo vệ sức khoẻ, tôi tuyệt nhiên phải hạn chế tối đa những thực phẩm ảnh hưởng bao tử. Tôi đã kiêng bia rượu trong một khoảng thời gian dài từ đó. Thi đậu vào một trường đại học tầm trung ở Sài Gòn, ngày nhập học tôi lại khăn gói lên đường xa quê, lần này thì xa quê thật rồi, chỉ những kì nghỉ dài mới có dịp về thăm lại quê. Tôi nhìn đôi mắt ba mẹ lúc tiễn tôi đi mà lưu luyến mãi, bất giác nước mắt tôi lại rơi, và tôi luôn hứa với ba mẹ sẽ giữ gìn sức khoẻ bản thân. Nhưng những ngày gần đây, tôi lại nghe đứa em kể nói ba mẹ cãi nhau, không đêm nào tôi ngủ yên giấc. Tôi cứ mãi nghĩ lỡ ba mẹ ly thân thì phải làm sao, những đứa con chúng tôi sẽ chọn đi theo ai, sống cùng với ai? Không, đừng bắt chúng tôi phải lựa chọn, vì nếu được lựa chọn chúng tôi chỉ muốn sống đủ đầy cùng ba với mẹ. Cộng thêm những khó khăn khi theo đuổi nghiệp cầm Micro, tôi bỏ ăn và cứ thế cơn đau dạ dày lại hành hạ thân xác tôi, như lúc này. 

Tôi không thể tiếp tục nằm thế này được nữa nên trở mình và đi ra ban công, dưới đường vẫn sáng bởi những ngọn đèn, xe vẫn không ngớt nối đuôi nhau, ánh sáng từ những quán xá thấp thoáng phía dưới, khói của những quán nướng vẫn tiếp tục xả ra trên bầu trời. Tôi nhìn quanh, các cửa sổ những nhà kế bên vẫn tối đen, có thể anh hàng xóm đi làm ca đêm chưa về, hoặc cũng có thể đã về và giờ này đang ngon giấc. Tôi bất chợt rùng mình, giữa đất thị thành xa lạ này nhỡ chẳng may mình gặp phải chuyện gì, thì làm gì có ai mà giúp đỡ?! Người Sài thành là đủ người các tỉnh trên cả nước tụ họp về, ai biết lòng ai như thế nào?! Tôi khẽ thở dài. 

19 tuổi, nhưng những suy nghĩ tôi có phần trưởng thành hơn, bè bạn luôn nói vậy mỗi khi có đứa nào mới addfriend facebook tôi, vì tôi thích viết và viết rất nhiều, viết mọi thứ tôi nhìn thấy và tôi cảm nhận, và chỉ là viết cho chính tôi thôi. Nhiều khi tôi nghĩ, cuộc đời mỗi con người thì ra cũng giống như một chiếc dạ dày. Bình sinh thuở mới lọt lòng chúng ta đều ngây ngô và trinh nguyên như nhau, nhưng rồi càng lớn cuộc sống càng phức tạp, chúng ta bị cuốn vào những vòng xoáy của thị phi ở đời, của hờn giận sân si. Để rồi chúng ta tự ôm vào mình những tổn thương để mà theo năm tháng, những vết thương ấy lớn dần lên và chằng chịt những lỏm sẹo, và mỗi khi trái gió trời chuyển mùa thì những nỗi đau ấy lại âm ỉ mà đau. Và như dạ dày vậy, nếu như ngay từ đầu chúng ta chăm chút nó, không tự làm đau mình bằng cách cố giữ những kí ức và ngày ngày sống trong quá khứ. Ngược lại sẽ không nghĩ đến mà sống an nhiên với hiện tại, chỉ làm những điều mình muốn và mình thích thì có phải sẽ chẳng có những tổn thương. Nhiều lúc suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu tôi, giá mà những tổn thương cùng tủi nhục va vấp ấy như chiếc ruột thừa, cắt đi là hết đau thì hay biết mấy. Nhưng đằng này nó lại nằm xoắn ốc như chiếc dạ dày chính của ta mà ngày ngày nhắc nhở chúng ta, hãy nên vì nó mà sống tốt hơn, hãy nên gìn giữ những thương yêu. 

[5.30 am]



Ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu của ánh sáng, nhưng có tiếng mở cửa ở nhà đối diện, có chàng trai đã mang giày vào và đi chạy bộ buổi sáng. Tôi nghe thấy mùi nước hầm xương của nhà kế bên bốc lên nghi ngút, cô hai chuẩn bị đem hủ tiếu ra đầu đường bán đây mà. Tiếng xe cộ bắt đầu nhiều hơn, một ngày mới lại bắt đầu và mọi người lại tiếp tục nhịp sống vội vã. Tôi gạt những dòng nước mắt, đi vào nhà, khẽ lấy gói thuốc uống vào rồi cẩn thận húp từng muỗng gói cháo cuối cùng trên tủ bếp. Đã quá lâu rồi tôi không để ý gì đến bản thân mình, vòng xoáy cuộc đời kéo tôi vào với những lo toan, tôi đã mỏi mệt, đã định sẽ ngã quỵ, nhưng khi nhìn thấy ngoài kia bao người còn khó khăn hơn. Tôi đã nghĩ, nếu có thể tôi nhất định phải trở nên tốt hơn, khá giả hơn, ít nhất thì tôi vẫn có thể giúp đỡ những người khác. Và tôi đã tự hứa với chính mình, sẽ tiếp tục cố gắng, mọi thứ phải qua tôi luyện mới mong muốn có thể trưởng thành. Tôi soi mình trong gương, thân hình mập mạp nhưng ủ rũ héo úa, đôi mắt thâm quầng vì đêm qua đã khóc cả đêm, cả người ê ẩm vì không chịu uống thuốc, tôi vì cớ gì mà lại hành hạ bản thân đến mức này chứ?! 

[7.00 am]

Tôi chọn cho mình một bộ đầm trắng đã mua khá lâu và để trong góc tủ, rồi đi xuống nhà tắm. Mọi thứ đều trở nên thoải mái hơn khi tôi được thư giản trong phòng tắm, cảm giác từng giọt nước mát lạnh tưới từ trên đỉnh đầu xuống làm những nơ ron thần kinh tôi dường như dãn ra, tôi lúc nào cũng thích cảm giác này. Ngoài thời gian ngủ ra thì có lẽ thời gian tôi dành để tắm là nhiều nhất. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, mặc vào người chiếc đầm ưng ý, tôi ngồi trước gương vừa sấy tóc vừa make up nhẹ nhàng, che bớt đi vết thâm quầng nơi đáy mắt, tô một chút son hồng cho đời thêm tươi tắn. Tôi vẫn hay đọc được trên mạng những câu đại ý thế này, dù cho tối qua bạn có khóc đến sưng mắt đi chăng nữa thì khi mặt trời lên bạn cũng phải thật xinh đẹp, tuổi xuân con gái có bao lâu mà hững hờ. Và như thế, tôi muốn làm lại chính mình, kể từ ngày hôm nay... 

[8.00 am]

Tôi dắt xe bước ra khỏi cửa và bắt đầu một ngày mới, mọi việc lại trở về như quỹ đạo vốn có. 

[6.00 pm]

Tôi trở về căn phòng nhỏ của mình, trên tay cầm một vài túi đồ nhỏ, căn phòng trên tầng áp mái vẫn tối đèn, nhiều khi tôi đã thầm nghĩ, nếu một ngày mỏi mệt bên ngoài mà khi trở về, nhìn lên thấy đã có ai đó bật đèn chờ tôi thì hay thật, nhưng mà, chỉ là suy nghĩ thôi. Xắn tay áo lên dọn dẹp căn phòng, rồi tôi tự mình nấu một bữa cơm nhỏ, hình như đã quá lâu rồi tôi chỉ ăn qua quýt hộp cơm tiệm rồi vùi đầu vào laptop làm đề tài, viết kịch bản. Căn bếp nhỏ bụi bám đầy như muốn hờn trách tôi, tôi mỉm cười rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn của chính mình. 

[7.30 pm]

Sau khi đã dọn dẹp và tắm rửa sạch sẽ, tôi lên mạng tìm một vài khoá học online về luyện giọng, phong cách nói, cách luyện sự tự tin khi đứng trước đám đông,... Và luôn dành 1h30 phút mỗi ngày để đọc Voice và thu âm. Tôi thu mỗi bản voice hơn hàng chục bản ghi âm, nghe đi nghe lại, rồi gửi các anh chị đi trước mà tôi quen nhờ họ nhận xét, và cứ dần dần như thế, giọng tôi tốt lên trong thấy.

Tôi bắt đầu gửi CV xin cộng tác chuyên mục Radio cho một vài web, lúc đầu chỉ nhận lại là sự im lặng hoặc lời từ chối khéo, giọng em không hợp với chuyên mục của chị. Nhưng tôi vẫn hết mực kiên trì, rồi sau nhiều lần bị từ chối, tôi đã được nhận đồng hành cũng một wed mới xây dựng. Thật khó khăn khi Wed mới xây dựng nên không nhiều người biết đến, nên những bản thu đầu tiên của tôi chưa tới 10 lượt nghe. Nhưng tôi không nản chí, tôi chính là muốn cho mình môi trường để rèn luyện. Càng đọc nhiều tôi càng tự tin, càng thành thạo hơn các thao tác ghép nhạc, chỉnh âm, làm video. Rồi lượt xem cũng tăng lên, tôi cứ thế được nhiều người biết đến hơn.

Hơn nữa, tôi thường xuyên tham gia mấy buổi workshop của các lớp học MC chuyên nghiệp, nghe nhiều và thấy nhiều, tôi dần cảm thấy mình hứng thú với nghề hơn bao giờ hết. Tôi nhớ có lần trong một buổi học thử, có bạn đã hỏi anh MC Quang Bảo làm thế nào để bớt run khi lên sân khấu. Lần đó anh đã nói “Anh cũng không biết vì chính bản thân anh bây giờ vẫn còn run khi đứng trên sân khấu. Nhưng em phải hiểu, đôi khi run không phải do mình sợ hay chuẩn bị chưa tốt, mà là do mình run cảm với nghề...”. Và tôi đã luôn nhớ như in câu nói đó, quả thật, những gì tôi xem là quan trọng, tôi để tâm thì đứng trước nó lúc nào cũng tim đập chân run. Vì thế mà tôi không còn quá lo lắng, mà sẵn sàng xung phong cast nhận chương trình khi câu lạc bộ MC tôi tham gia có chương trình. Và tôi đã nhận được chương trình đầu tiên, nhỏ thôi, chỉ là dẫn cho buổi bán kết một cuộc thi, nhưng với tôi như vậy đã là quá hạnh phúc. 

Chương trình đầu tiên ấy, đứng trước dàn giám khảo và thí sinh chưa quá 20 người, tôi hơi hụt hẫng, nhưng rồi cũng cố hết sức mình để hoàn thành. Tôi luôn nghĩ, dù là chương trình lớn hay nhỏ thì cũng phải chuẩn bị thật kĩ, thật tốt. Và có lẽ nhờ vậy, mà ông tổ thương, tôi được vài anh chị trong Ban chấp hành đoàn khoa giới thiệu vào làm MC cho khoa, cũng từ đó, tôi được biết đến với vai trò cầm Mic dẫn dắt và kết nối mọi người. 

Cứ như thế, tôi sống cho cuộc đời của chính tôi, không vội vàng, không ồn ào, không hoa lệ. Tôi chăm chỉ làm công việc mình đang có, tôi chân thành với bạn bè, tôi yêu quý gia đình mình. Tôi vẫn luôn gọi về cho ba mẹ ít nhất một tuần một lần, tôi luôn ghi âm và mang theo giọng nói cha bên mình. Tôi tự nhủ, tôi nhất định sẽ sống thật tốt để “người tình đầu tiên của tôi” sẽ không cảm thấy thất vọng. Vì tôi biết, với cha mẹ tôi, không quan trọng tôi là ai, tôi làm gì, tôi đứng ở vị trí nào trong xã hội, chỉ cần tôi cảm thấy vui và hạnh phúc là được. 

Tôi cứ sống như thế, sống từng ngày trôi qua như thể đó là ngày cuối cùng. Và tuyệt nhiên tôi luôn nói không với bia, những đồ uống có gas, thức ăn cay,... và tất cả những gì có thể khiến dạ dày tôi tổn thương hơn nữa. Tôi biết yêu quý chính mình, dành thời gian trong lịch học bận rộn để chơi thể thao và tập gym mỗi cuối tuần. Và như thế, cơ hội lại tiếp tục mỉm cười với tôi. Năm ba đại học, khi mà tôi đã có một vị trí ở trường về mảng MC và số lượng người ủng hộ kha khá, tôi quyết định nộp đơn lên Hội sinh viên trường xin thành lập Câu lạc bộ Phát Thanh - Radio+. Những ngày đầu mọi thứ khá mới mẻ và khó khăn, khi mà nhiều người đã quen nhìn hình ảnh tôi trước sau đó mới nghe đến giọng nói thì bây giờ, họ hoàn toàn không nhìn thấy tôi. Tuy nhiên, nhờ quen biết một vài đứa bạn có hiểu biết về thiết bị phát thanh, tôi luôn được hỗ trợ kĩ thuật mọi lúc và an tâm hoàn thiện từng buổi phát sóng của mình. Và bạn biết đấy, lần đầu tiên vào năm 22 tuổi, tôi đã có cho mình một chương trình phát thanh riêng, vâng là của riêng tôi. 



Ngày hôm qua đã qua đi, những khó khăn gian khó phía trước càng nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ quên vì điều gì mà bản thân có thể nỗ lực để có ngày hôm nay, dù chỉ là một chút có - gì - trong - tay thôi. Tôi vẫn luôn cảm ơn những tháng ngày đen tối năm nào đã luôn là động lực cho mỗi sự cố gắng của bản thân. Giờ đây, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà trường, chương trình phát thanh luôn nhận được sự quan tâm từ các bạn sinh viên trường, vì vậy mà tôi càng phải nỗ lực hơn. Vừa đăng kí học một khoá dạy kĩ năng Biên tập - Phát thanh của trường Cao đẳng phát thanh, tôi nghĩ mình phải luôn trau dồi và đổi mới mình. Vì “Nghệ thuật thì không thể một màu, và vì thế người Nghệ sĩ càng không thể Bảo thủ”. 

Có thể ngày hôm nay cũng chưa phải là những thành công gì quá đỗi lớn lao, nhưng tôi vẫn luôn tự hào về chính mình. Và luôn muốn cảm ơn bản thân ở những năm tháng đó, cảm ơn cái đêm định mệnh đã thay đổi cuộc đời tôi, cảm ơn chiếc dạ dày bị đau đến cuồng dại và bài học cuộc sống lớn lao mà chính mình học được. Ngày hôm nay chưa là gì, nhưng chí ít tự tôi cũng đã vượt qua được cái hố đen với những tủi nhục năm nào. Và tôi luôn tin tưởng vào ngày mai sẽ càng tươi sáng hơn hôm nay, chỉ cần tôi biết rằng mình sẽ không dừng lại, không từ bỏ dù bất cứ giá nào. Cảm ơn ngày hôm qua, cảm ơn hiện tại và ngày mai ơi, hãy đợi đấy, tôi đang đến đây!
#03/05/18
Tên

Bài dự thi,49,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,38,Blog 360,4,Dung kh...,8,Đọc Gì Hôm Nay,15,Nhỏ Yêu Mưa,11,Radio Blog,14,Sáng tác,25,Song Băng,2,Sự Kiện,3,Thông Báo,17,Thơ,22,Thúy Lasly,13,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,23,Trúc Huỳnh,8,
ltr
item
Bloggers VIET: [Ngày mai, hãy đợi đấy!] - Dạ dày và câu chuyện đời Tôi
[Ngày mai, hãy đợi đấy!] - Dạ dày và câu chuyện đời Tôi
https://4.bp.blogspot.com/-bujrSYFX-zM/Wus3bTpiaPI/AAAAAAAAAGA/f1U2_kzQNksFUfj0bjB5taYhQ_p4FawvwCLcBGAs/s640/Untitled33.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-bujrSYFX-zM/Wus3bTpiaPI/AAAAAAAAAGA/f1U2_kzQNksFUfj0bjB5taYhQ_p4FawvwCLcBGAs/s72-c/Untitled33.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2018/05/ngay-mai-hay-oi-ay-da-day-va-cau-chuyen_3.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2018/05/ngay-mai-hay-oi-ay-da-day-va-cau-chuyen_3.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Blog Liên Quan Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu

BLOGGERS VIET TẠM THỜI NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Xin chào tất cả độc giả, tác giả và các bloggers của Bloggers VIET!!

Kể từ ngày 2/10/2018, Bloggers VIET tạm thời ngừng hoạt động để củng cố lại bộ máy quản lý, cách thức hoạt động. Chỉnh đốn lại mọi hoạt động diễn ra trong vòng một năm qua.

Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức khi Bloggers VIET quay trở lại. Hy vọng, tất cả mọi người sẽ thông cảm trước sự việc này. Website, Group hay Fanpage sẽ vẫn được để ở chế độ công khai.

Mọi người có thể xem lại tất cả các bài viết của các bloggers viết trong vòng một năm qua tại website.

Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại và chuyển mình tích cực hơn.

Xin cảm ơn!

Đã hiểu