Tôi không chọn cho mình cô đơn! - Bloggers VIET

Tôi không chọn cho mình cô đơn!

"Tôi không chọn cho mình cô đơn, nhưng mà cũng chẳng trốn tránh nó, để rồi đến cuối cùng cô đơn dường như trở thành một người bạn thân thiết từ lúc nào chẳng hay."


Tôi đã từng nghĩ, rồi đến một lúc nào đó. Tôi sẽ tìm được một chàng trai mà anh luôn bên cạnh mỗi khi tôi khó khăn hay cần anh nhất. Tôi đã tưởng tượng, khi tôi đi chơi bóng đá anh sẽ đứng bên ngoài nhiệt tình cổ vũ, sẽ hò reo mỗi khi tôi cản phá được quả bóng khó. Sẽ đau lòng mỗi khi thấy tôi va vấp tổn thương. Sẽ ân cần và nhẹ nhàng dán từng miếng urgu mỗi khi tôi bị thương. Chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ trên sân bóng. Khi mà câu lạc bộ đi cắm trại, chúng tôi sẽ đem theo máy chiếu và tối đó ngồi xem phim bên góc khung thành. Mọi thứ dường như đã rất hoàn hảo, nhưng mà tôi cứ đợi, đợi mãi mà vẫn không thấy anh xuất hiện.

Tôi đã từng nghĩ, đến một lúc nào đó, tôi sẽ tìm được một chàng trai mà sẵn sàng đi cùng tôi mỗi buổi event, khi tôi đứng dẫn trên sân khấu, anh sẽ đứng dưới là photograper, kiêm make up, kiêm cả stylist cho tôi. Tuy không phải là một thợ trang điểm chuyên nghiệp, với đôi bàn tay con trai thô ráp, nhưng sẽ không dậm thật mạnh từng lớp phấn vào má tôi mà sẽ thật nhẹ nhàng, vì anh sợ sẽ làm đau cô gái mà anh yêu. Không phải là một stylist chuyên nghiệp, nhưng anh sẽ dành chút thời gian trong lịch tuần bận rộn của mình mà tìm đọc các tạp chí thời trang. Vì anh luôn mong muốn cô gái của đời anh lúc nào cũng rạng rỡ và xinh đẹp nhất, dù là trên sân khấu hay ngoài đời thường. Tuy không phải là photographer chuyên nghiệp, nhưng anh sẽ luôn canh chụp đúng những khoảnh khắc tôi lung linh nhất. 

Tôi đã từng nghĩ, đến một lúc nào đó, tôi sẽ tìm được chàng trai mà không ngại thức cả đêm chỉ để xem lại tất cả những trang viết đã từng có bút danh tôi ở đó. Kiên nhẫn ngồi nghe tất cả các chương trình Radio mà tôi góp giọng. Xem lại tất cả những trận đấu từng có dáng hình tôi ở đó. Chỉ vì anh không muốn bỏ lỡ một phút giây quan trọng nào trong đời tôi mà vắng mặt anh. Chàng trai đó sẽ nhẹ nhàng và chân thành ở cạnh bên tôi, khẽ khàng nói vào tai tôi:”Anh xin lỗi vì đã đến trễ thế này, quá khứ của em chưa từng có mặt anh. Nhưng anh hứa, tương lai của em anh sẽ không rời nửa bước. Chỉ cần em cho phép!”

Và tôi đã từng nghĩ, rồi cũng đến một lúc mà tôi gặp được một chàng trai như vậy. Chàng trai sẵn sàng xắn tay áo và đeo tạp dề vào bếp chỉ để nấu cho tôi một bữa ăn, vì hôm đó tôi mệt hay bận đi một sự kiện nào đó. Khi thức ăn đã được dọn sẵn lên bàn, mùi thức ăn bốc lên nghi ngút, khi tay áo anh vẫn còn vương mùi dầu mỡ. Khi những giọt mồ hôi vẫn còn đẫm trên trán. Với tôi, đó là lúc anh đẹp nhất, anh quyến rũ đôi mắt tôi nhất. Vì chẳng phải, con đường nhanh nhất đi đến trái tim là thông qua dạ dày hay sao?! 



Tôi đã nghĩ, đã tưởng tượng rất nhiều về một chàng trai như thế. Cũng đã vẽ ra bao nhiêu là viễn cảnh tươi đẹp ở tương lai sau khi chúng tôi gặp nhau. Có thể bây giờ chàng trai ấy vẫn còn đang bận với những mối tơ duyên và nỗi lo nào khác, nhưng không sao. Tôi vẫn sẽ chờ, vì tôi tin đến một ngày nào đó, chàng trai đó sẽ đến, và nói lời yêu tôi, một cách điên cuồng và chân thành nhất. Ấy thế nên tôi sẽ không vội vã, mà an nhiên làm bạn với cô đơn. Và vì rồi người cần đến cũng sẽ đến thôi mà, có đúng không?!

26/05/18
 Nhỏ Yêu Mưa
Có thể bạn quan tâm × +