Tuổi 22, cả gia tài không có gì ngoài tuổi trẻ - Bloggers VIET

Tuổi 22, cả gia tài không có gì ngoài tuổi trẻ

Nay tôi 22, cả gia tài không có gì ngoài tuổi trẻ!

Mỗi năm có một lần mà lần nào cũng hứa là phải dành thời gian để viết, viết dành tặng cho bản thân mình, viết cho tuổi mới, viết cho những gì đã qua, những gì sắp tới. Viết để hoài niệm về quá khứ và cả những khát khao, hy vọng ở tương lai phía trước....

22 tuổi, cái tuổi phải đứng trước những chênh vênh, loay hoay trước những sự lựa chọn, có thể phải giải quyết những công việc mà bản thân chưa bao giờ gặp phải, chưa bao giờ nghĩ tới.

22 tuổi, cái tuổi đã đi qua những khoảnh khắc, những chặng đường đẹp nhất của sự vô tư, hồn nhiên, dám sống hết mình ở thời sinh viên.

22 tuổi, cái tuổi một lần nữa phải đứng trước sự chia ly, tạm rời xa những mối quan hệ đã gắn bó từ lâu, để bắt nhịp với những mối quan hệ mới, một cuộc sống mới ở những nơi mà có thể bạn chưa từng nghĩ: “Một ngày nào đó bạn có thể sống và làm việc tại đó!”

22 tuổi, cái tuổi cho phép được quyền vấp ngã và đứng dậy. Được phép phạm sai lầm, được phép đưa ra những quyết định tồi tệ, được phép liều, được phép dại dột.

22 tuổi, cái tuổi tiếc nuối những kỉ niệm của những ngày xưa cũ, một thời đã từng nhận không ít kết quả sai lầm trước những lựa chọn của ngã rẽ trong cuộc sống, nhưng chưa bao giờ hối tiếc bởi đó là thời không thể nào quên, một đi không trở lại.

22 tuổi, cái tuổi bắt đầu trưởng thành, đã có những người bạn đã xác định cho mình mối quan hệ nghiêm túc, một mái ấm nhỏ... Còn ta, đang tận hưởng cuộc sống của một người “lớn” độc thân vui vẻ và tràn ngập sắc màu.

22 tuổi, cái tuổi chỉ còn quãng thời gian ngắn ngủi cắm cúi ở giảng đường, vẫn là quãng thời gian mệt mỏi với bài vở, lịch học máy móc.

22 tuổi, cái tuổi phải đứng trước những nỗi lo, có thể đến ám ảnh vì thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta những con người quá hai mươi hai một chút sẽ được "đem" quẳng vào xã hội ngoài kia, đầy bon chen, để rồi tự chúng ta sẽ phải bươn chải, vẫy vùng với những ước mơ, khát khao của riêng mình.

22 tuổi, cái tuổi mà chính bản thân phải biết tìm được "điểm dừng" cho chính mình. Đôi khi phải biết buông bỏ một phần kí ức, để bước tiếp và thực hiện những mong muốn của bản thân.

22 tuổi, cái tuổi "mù tịt" về tương lai, "lạc lõng" "chơi vơi" khi không biết bắt đầu từ đâu, chẳng có điểm tựa nào để động viên bản thân cố gắng hơn, không biết nhìn vào ai để mà tiến lên phía trước.

22 tuổi, cái tuổi mà chúng ta đủ hiểu biết để thấy rõ cuộc sống này không hề hào nhoáng như những gì chúng ta tưởng tượng, thực ra cuộc sống hiện tại đa dạng nhiều màu sắc, cảm nhận cuộc sống theo màu nào là do chính bản thân chúng ta.

22 tuổi, cái tuổi chúng ta sẽ phải bước ra đời, sẽ phải đối mặt, có cái nhìn trực quan hơn về cuộc sống. Để rồi có những "cú sốc" đầu đời khiến ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

22 tuổi, cái tuổi khép lại quá khứ với vô vàn những kỉ niệm đẹp, những chuyện xảy ra không hề báo trước, vui có, buồn có, thất bại có, thành công có...Tất cả lại được gói ghém bằng những tiếc nuối. Sẽ quên nhưng vẫn nhớ, vì "tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại", nên ta đành cất giữ nó vào sâu bên trong, đến một lúc nào đó kỉ niệm sẽ ùa về, đó sẽ là khoảng thời gian cho ta hoài niệm.
If you're twenty-two, physically fit, hungry to learn and be better, I urge you to travel - as far and as widely as possible. Sleep on floors if you have to. Find out how other people live and eat and cook. Learn from them - wherever you go”. - Anthony Bourdain
Có thể bạn quan tâm × +