Chúng ta của năm ấy, đâu rồi?

Chúng ta của năm ấy, đâu rồi?   T ôi thường đọc được đâu đó trên mạng xã hội những câu trích dẫn đại loại thế này, “có đôi khi người mà...

Chúng ta của năm ấy, đâu rồi?  

Tôi thường đọc được đâu đó trên mạng xã hội những câu trích dẫn đại loại thế này, “có đôi khi người mà mình nhớ nhất, lại là chính mình của ngày xưa”. Nhưng lúc đó, tôi đã không hiểu, cho đến khi thời gian qua đi, tôi bất chợt nhận ra mình đang dần trở thành kiểu người mà bản-thân-không-mong-muốn-trở-thành. 

Tôi, bạn, chúng ta của ngày ấy, giờ đâu cả rồi?

Có vẻ như cô gái nào lúc nhỏ cũng chí ít từng một lần choàng khăn lên vai giả làm công chúa, bà tiên,... chúng ta luôn tin rằng phép màu là có thật và luôn hiện hữu đâu đó trong cuộc đời. Vì vậy mà mùa Giáng sinh năm nào tôi cũng dành thời gian viết thư cho Ông già Noel, kể ông nghe những việc đã xảy ra với bản thân trong suốt một năm đã qua. Nói với ông rằng tôi đã ngoan và đạt nhiều thành tích tốt thế nào, nhưng rồi những lá thư cứ mãi dày lên và chất chồng trong hộc bàn. Chiếc vớ treo trên khung cửa sổ mãi chẳng nhận được bất kì món quà hay hồi âm nào.


Rồi thì những “cô công chúa của lòng ba” đã lớn dần theo năm tháng. Vẫn còn đó những quyển truyện cổ tích xếp đầy trên kệ, bây giờ, hơn những “chàng hoàng tử” là các anh idol, oppa xứ Hàn. Tôi cứ thế đắm chìm vào khoảng trời màu hồng của những câu chuyện Ngôn tình, nơi đó có các nam thần điển trai với những lời tỏ tình tình cảm nhất. Những câu chuyện mãi một bố cục rằng cô bé ngoan hiền dù nghèo khó vẫn sẽ gặp được nam chính của đời mình, vào một ngày nào đó. Tôi yêu và say đắm các bộ phim thanh xuân, và dù rằng cấp ba nợ tôi một Giang Thần thì tôi vẫn tin rằng, rồi môi trường Đại học sẽ trả lại tôi một Nhất Tiếu Nại Hà, đủ đầy và vẹn tròn nhất.



Và tôi cứ sống trong những chuỗi ngày bắt đầu thanh xuân bằng viễn cảnh mơ hồ bản thân tự vẽ ra ấy. Tôi, bạn, chúng ta của những năm tháng đó luôn tin rằng làm gì cũng được, chỉ cần được làm việc mình thích, lương có đủ sống hay không không quan trọng. Và tôi cứ chạy theo ước mơ sống cuộc đời của người nghệ sĩ, không cần giàu có, chỉ cần được viết và thoả đam mê sáng tác. Tôi ngán ngẫm những chú cán bộ làm việc không chuyên trách ở quê tôi, tôi sợ hãi khối ngành kinh tế làm con người ta mù mắt bởi đồng tiền. Tôi yêu khối xã hội và luôn mong muốn bản thân không vì tiền mà sống lối sống thực dụng, tôi quá ghê tởm những vụ án anh em chém giết nhau vì “vài ba đồng bạc” mà lên báo hàng ngày. 

Nhưng mà, thực tế cuộc sống dần đập vào mắt chúng ta những câu chuyện khác xa trên màn hình TV. Cuộc đời không phải chỉ toàn màu hồng mà khi sao băng ngang qua, điều ước sẽ thành hiện thực. Chúng ta của năm 17 tuổi rồi cũng phải tạm biệt mái trường cấp ba, bước vào đời với những bước đầu chập choạng. Và lần này, suy nghĩ của chúng ta cũng thay đổi theo màu sắc của lăng kính hiện thực. 


Không còn những mộng mơ thời áo trắng... 

Niềm tin không phải là loại tài sản vô hạn, để rồi chúng ta có thể dễ dàng trao cho bất kì ai. Một năm qua xa gia đình và đến nơi đất khách, sống trong một thành phố xa lạ. Tôi chợt nhận ra việc dễ tin người của bản thân luôn là một khuyết điểm mà chính vì nó, gia đình luôn lo lắng cho tôi. Ra ngoài xã hội đó, ta mới thực sự hiểu, làm gì có ai thực sự quan tâm cho mình ngoài gia đình mình ra?! Những câu chuyện cổ tích mãi là cổ tích, mà vì mong muốn có được trong cuộc sống, dân gian xưa đã tự vẽ ra và lưu truyền cho con cháu ngày nay! 

Tình yêu không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống, mà vì nó chúng ta lại luôn sẵn sàng đánh đổi cả sinh mệnh. Thật ngốc! 

Người ta vẫn thường hay bảo nhau “lưới tình tuy thưa mà khó thoát”. Bởi con người hồng trần, ai mà không khao khát yêu và được yêu. Thế nhưng tình yêu lại là thứ mang lại cho chúng ta nhiều tổn thương sâu đậm nhất trên đời. Vết thương xác thịt thì còn có ngày lành, nhưng vết chằng chịt nơi tim thì lúc nào cũng như chực ứa máu. Đau. Đau lắm! 

Và hẳn là, trải qua nhiều va vấp tổn thương. Chúng ta đã chẳng còn niềm tin vào tình yêu trọn vẹn như cái thuở 17 năm nào. Bởi đúng là có nam chính trên đời, nhưng người đến bên và sánh bước cùng anh thì chắc chắn không phải là nữ phụ. Tôi của bây giờ, đã chẳng còn quá tha thiết chuyện tình yêu nữa rồi. Bởi cô đơn cũng chẳng phải là thứ gì quá đáng sợ! 

“Thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới đáng sợ.” Hẳn luôn là như vậy, bởi quả thực tiền không phải là tất cả, nhưng để đáp ứng được những nhu cầu của bản thân, chúng ta không thể thiếu tiền. Người nghệ sĩ dù có thiên bẩm và đam mê nghệ thuật đến đâu, không có những công cụ cần thiết thì liệu có làm nên tác phẩm để đời?! Và suy đến cùng, trước khi là một nghệ sĩ, anh ta cũng phải “sống cuộc sống một con người”. Không phải là thực dụng, chỉ là bây giờ, tôi, bạn, chúng ta phải sống thực tế hơn. 

Cuộc sống này chính là như vậy, như con tạo xoay vần, tôi, bạn, chúng ta không khác, chỉ là thời điểm của chúng ta đã khác. Suy cho cùng, nếu có thể cân bằng giữa tình và tiền, giữa khao khát vật chất và khát vọng yêu thương, cuộc đời sẽ trở nên tuyệt vời biết mấy. Thời gian qua đi, mỗi chúng ta ít nhiều cũng đã đổi thay. Thế nhưng dù có như thế nào, hãy vẫn cứ sống thật chân thành, thật tử tế, chăm chỉ làm việc của mình, yêu thương gia đình và bè bạn. Luật nhân quả ở đời là có thật, yêu thương chính mình hơn, “ở hiền thì gặp lành” thế thôi!

Phản Hồi

BLOGGER: 13
Loading...
Tên

Bài dự thi,50,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,39,Blog 360,4,Dung kh...,8,Đọc Gì Hôm Nay,16,Nhỏ Yêu Mưa,11,Radio Blog,16,Sáng tác,26,Song Băng,2,Sự Kiện,3,Thông Báo,14,Thơ,25,Thúy Lasly,14,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,21,Trúc Huỳnh,8,Tùng Karry,2,
ltr
item
Bloggers VIET: Chúng ta của năm ấy, đâu rồi?
Chúng ta của năm ấy, đâu rồi?
https://1.bp.blogspot.com/-GhxDLTW5qBM/Wy3kE2xkcTI/AAAAAAAAAJE/fQpmlzD22NIymrJUuhQ2qcADshw0exnXQCLcBGAs/s640/tnrr30-1520197374339216651583.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-GhxDLTW5qBM/Wy3kE2xkcTI/AAAAAAAAAJE/fQpmlzD22NIymrJUuhQ2qcADshw0exnXQCLcBGAs/s72-c/tnrr30-1520197374339216651583.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2018/06/chung-ta-cua-nam-ay-dau-roi.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2018/06/chung-ta-cua-nam-ay-dau-roi.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Blog Liên Quan Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu
Đóng