Không hề thương - Phạm Long Thuyên - Bloggers VIET

Không hề thương - Phạm Long Thuyên

Có bao giờ cậu đã cảm thấy may mắn khi có người luôn quan tâm cậu, luôn hỏi han, chăm sóc dù cậu luôn cố chấp phớt lờ chưa? Con người ấy, dù ở bất cứ đâu vẫn một lòng luôn hướng về cậu, trung thành như chiếc kim chỉ nam châm luôn hướng về cực Bắc không rời.
Có bao giờ cậu hay, ở bên cạnh cậu luôn tồn tại một người hùng thầm lặng, anh ta luôn dõi theo từng bước chân cậu đi. Dầu mưa, dầu nắng hay thậm chí là bão tố phong ba, anh ta vẫn một lòng kiên định yêu cậu, một lòng chân thành muốn được che chở cậu.
Con người ấy dù biết làm vậy là ngốc, làm vậy chỉ có chính bản thân anh sẽ tổn thương. Nhưng anh ta vẫn khờ dại không từ bỏ. Anh yêu cậu đến khô cạn cả tấm chân tình, anh đợi chờ cậu như hòn vọng phu đợi chồng lúc xưa, dù biết không có kết quả tốt đẹp nhưng vẫn bám víu, nỗ lực từng ngày, tự hao tâm, bào mòn đi sức lực của chính bản thân mình.
Vì yêu là nhớ, vì đơn phương là chuỗi ngày dài đằng đẵng ngu ngơ theo đuổi một người không vì mình.
Cậu hiểu được điều đó chứ?
Là cậu thích một mình, thích sự tự do, không bị làm phiền hay là cậu nghĩ những gì cậu nhận được là chuyện thường tình? Một lần, hai lần rồi n lần, cậu vẫn chẳng hề quan tâm đến anh ta. Cậu xem tình cảm anh ta dành cho cậu là trò đùa của tạo hóa. Cậu nhởn nhơ xem như không có gì. Cậu có biết, vì cậu mà anh ta đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, anh ta hao mòn thanh xuân, tuổi trẻ chỉ để theo đuổi cậu.
Cậu thật quá đáng. Nếu cậu không yêu thì hãy nói, để con người ta không phải đợi chờ. Cậu đừng gieo hi vọng rồi lại dập tắt nó bằng sự vô tâm và hững hờ của bản thân mình. Xin một lần hãy đặt mình vào vị trí của anh ta, cậu sẽ hiểu. Thương một người không thương, thứ cảm xúc ấy thật đau đớn và tồi tệ. Giống như cậu đang đạp chiếc xe lên dốc vào ngày trời trở gió, cậu tiến lên một bước thì bị cản lại hai bước. Dù cậu có cố gắng dùng hết sức, thì vẫn không thể vượt qua con dốc ấy để lên đến đỉnh.
Tôi trách anh, anh đã sai khi thương một người dưng, anh đã sai khi đơn phương một người không hề để tâm đến cảm xúc của mình. Tôi trách cậu vì đã không trân trọng những gì mình đang có. Cậu có được một người luôn quan tâm chăm sóc, nhưng cậu lại làm ngơ như không biết.
Mà nghĩ lại, hai trái tim quả thực nếu không cùng chung nhịp đập thì chẳng thể hòa hợp với nhau. Giống như hai đường thẳng song song thì làm sao có được điểm chung. Yêu chưa bao giờ là sai. Nhưng yêu không đúng người là nỗi bi ai lớn nhất của thời thanh xuân chẳng thể nào quay trở lại ấy.
Vậy thì, yêu sao để không đau?
Yêu chưa bao giờ là sai. Nhưng yêu không đúng người là nỗi bi ai lớn nhất của thời thanh xuân chẳng thể nào quay trở lại ấy.
Có thể bạn quan tâm × +