Thông Báo từ team Radio Blog: Chương trình Radio Blog số 34 sẽ được chuyển lịch phát sóng vào 21h ngày 27/10. Mong quý thính giả thông cảm! Quý vị có thể nghe lại các số phát sóng trước tại đây. Xin cảm ơn!

Thư cô Vân gửi cho Nhật Thảo

Chào con Nhật Thảo, 

Có lẽ, con sẽ ngạc nhiên và ngạc nhiên lắm khi đọc được những dòng chữ của – một người lạ. 

Cô, đang ngồi ở quán Net trên vỉa hè để làm một số công việc, tình cờ lướt lướt thì thấy khá ấn tượng với cái Tít “Ngày mai, hãy đợi đấy! Thiếu một chiếc cánh tình thương” 

Một phút giật mình, đơn giản lắm, vì câu nói “Ngày mai, hãy đợi đấy…!” là câu lúc bằng tuổi con cô đã từng đứng và hét lớn trên dòng sông Hương Tp. Huế, mưa thì lất phất, lạnh thấu xương mà áo mặc chỉ cộc một chiếc ngắn tay. 

Dấu chấm cuối cùng của cô được con đọc là niềm vui mà cuộc đời đến bây giờ mới trao cho cô, bởi lẽ... cô nghĩ rằng có một vài điều, chẳng bao giờ cô sẽ nói với ai... bất kỳ. Bởi lẽ, nỗi đau mình có chính vì mình không đủ thông tin tiếp nhận, không đủ chất dẫn để hiểu và thiếu một ít tình thương bao dung…Cô sẽ quay ngược lại chặng đường cô đã đi qua, với con, với con chữ để con hiểu rằng…Hạnh phúc không phải là những thứ đôi khi sờ được, nắm được… Cô là người đã lấy nỗi buồn làm năng lượng mà sống, mà đi... còn đến như thế nào còn tùy thuộc một tí cố và một tí gắng… Bây giờ cô đã là mẹ của hai đứa con, tuy nhiên vẫn là người sớm tối đi về một mình, thâu đêm buồn vui không ai biết. 

Cô sanh ra ở Huế. 

Ba cô là kiến trúc sư, mẹ đứng công trình thầu xây dựng. Sanh ra 7 đứa con, cái thời năm bảy mấy, tám mấy, nghèo là chuyện thường. Thế mà gia đình cô lại có kha khá đồ đạc, tivi, đủ kiểu ngon lành. Một phút chốc thôi, nghèo rớt mồng tơi. Nói đến chữ mồng tơi con chắc là hiểu cây mông tơi nát và rách như thế nào khi bị chân dẫm đạp lên. Cô có người em trai, sanh năm 88, chính bởi vì không hiểu chuyện và đau đớn vì hoàn cảnh gia đình mà xuất gia đi tu. Đi để tu hay đi để trốn thoát cái nợ đời. Cô, lý ra là sẽ sống và làm việc ở Huế và rồi cũng vì quá đau khổ, than thân trách phận mà bỏ vào đất Sài Gòn khi không quen một người, đi chỉ với 120 ngàn và một con dao thái, sống chết trời định nhưng nhất quyết phải giữ nhân phẩm của mình. 

Cái khổ nhất của con người là giàu-nhiều cảm xúc. Không giàu gì lại giàu nó, nên những người như vậy luôn có hứng cảm để viết, vì với họ thông qua chữ là cách biểu lộ cách họ hiểu qua nhiều cung bậc: nhìn đời, nhìn người,… chưa nói đến đúng sai theo cấp bậc nhận thức. 

Sao cô đọc bài của con mà lại rơi nước mắt? 

Con có nghĩ cô đồng cảm với con không? Một ít, uhm chỉ một xíu thôi, vì không hẳn.., vì với độ tuổi như con nhìn-nghe-thấy là thế, nhưng khoan hãy khẳng định, có thể đọc đến đây con không cần lắng nghe cảm giác này, nhưng con đã xem đến đây rồi thì hãy giữ một chút quân tử vì những dòng chữ của cô đã viết trên kia. 

“…Phải học cách mỉm cười với những người bạn cùng trang lứa đang vui vẻ với đôi cánh hoàn hảo của mình...” con đã giỏi hơn cô rất nhiều trong việc đã nén, bọc được dòng cảm xúc mỗi phút giây để còn bay nhảy với tuổi học trò như đúng nghĩa là vô tư, chỉ biết học ăn, học chơi… 

Cô không có tuổi học trò, từ năm lớp 2 đến học hết đại học chỉ biết vùi đầu trong cái nghèo, khốn, khổ. Đi làm thuê, ngắt ớt, quấn kèn, chằm nón, mót củi, cắt rau muống, nấu cơm nấu nước thuê, nồi cơm truống xuống nồi chè chưa kịp bắt lên đã bị chửi sa sả. Nước mắt mùa hè như mùa mưa, rơi vung vãi, dù đứng dù nằm dù đi bộ. 

Đi ngang nhà hàng, thấy người ta ăn, mùi hương phả vào không trung… ngoài kia có một con bé đen nhẻm, lẽo đẽo hai đứa em đi lượm củi đứng ướt vì nước miếng… có bữa còn bị người ta xua chó cắn vì hái khế trộm ăn, việc này, với đám bạn no, chỉ là trò cười tiêu khiển, với cô là cơn đói… và ba ơi, mạ ơi! 

Ba má ư? Hai tiếng nghe thân và thương lắm. 

Kết quả hình ảnh cho Phải học cách mỉm cười với những người bạn cùng trang lứa đang vui vẻ với đôi cánh hoàn hảo của mình

Cô nhớ như in cảnh hai người quấn nhau, đập nhau đến sống dở chết dở, hết leo lên mái nhà phá nát cái nóc để cho tụi cô ở trong nhà mà ngỡ như đang ở ngoài đồng. 

Trong lớp học, từ năm lớp 2 cô cũng đã nhận thức được nhà mình nghèo, nên không hề biết có một cái gọi là sinh nhật là như thế nào. Do vậy mà có khi chẳng nhớ đến ngày sinh tháng đẻ. 

Nhớ như in, ngày sanh nhật của cô năm ĐH, trong túi không có một đồng, nhà không có tiền ăn lấy đâu làm việc vớ vẩn. Bạn cô, chỉ có 4 đứa, rủ cô đi uống cà phê, tụi nó biết cô không có tiền và cũng muốn trả cho bữa tiệc đó, cô đã từ chối rất nhiều lần, thế mà tụi nó gạt cô đến để làm một việc gì đó, thì ra là đã ăn uống ở đó rồi, đứng trước cảnh này cô muốn khóc, nếu cô có tiền... ừ thì cũng là nếu… cô mới nảy ra ý định trốn là cô bị đau dạ dày đi bệnh viện gấp vì thực tế cô chuyên bị đau... nhờ đứa bạn chở ngay vào bệnh viện cấp cứu rồi cô đuổi nó đi về… Một ngày sinh nhật túng quẫn trong bệnh viện, ngồi trước bậc thềm, muỗi cắn tấy chân từ 7h đến 10h tối, mẩm đoán nhóm bạn đi về mới đi bộ về nhà. Xót lòng, nước mắt lại rơi. Mà lạ, cô không hề nhắc đến hai chữ ba ơi, mạ ơi! 

Một ngày nọ, năm cô vào năm thứ 2 đại học, ba má cô chính thức làm đơn li dị, mà nực cười thay, giấy tờ cũng chỉ là hình thức làm tròn cái việc đến và đi, kết thúc và chia tay, mà ai công nhận chứ? Để pháp luật là những người ngoài vô cảm hợp thức hóa mối quan hệ mà chính bản thân mỗi người không giải quyết được. 

Cô lên tòa cùng anh chị em trong nhà, lếch thếch 7 mặt con, vào trong gian phòng chỉ có chiếc búa có quyền gây tiếng ồn bằng những cái bộp bộp chấm dứt. Vô cảm hết sức. Anh chị em của cô và thậm chí cô chẳng nói một lời, cứ thế lầm lũi đi qua nhau. 

Nghiệt ngã, li dị, vì không có tài sản riêng nên chẳng ai đi đâu ở được, mà lại phải ở chung một nhà, chỉ mỗi tô cơm mỗi chỗ. Và rồi, lại đánh nhau như cơm bữa, ăn cơm bữa nào lại nhào đánh bữa đó. Vì anh, vì tôi… 

Ngang đây, cô thầm phục những gia đình đổ vỡ mà sống cách ly như bệnh như hủi. Nỗi đau cách mặt theo năm tháng sẽ bào mòn. Có cái gì mà thời gian không chữa được chứ? Chỉ thiếu một tấm lòng bao dung – như con là “thiếu một chiếc cánh tình thương”. Như thế, các con sẽ không nhìn thấy những cảnh không phù hợp với độ tuổi, như thế màu sắc trong mắt con không bị biến đổi liên tục và trở nên xám hẳn, và như thế sức dồn nén cũng có nhịp bung, dễ đàn hồi như chiếc lò xo. Chứ không phải, mỗi một hồi cứ phải tan dần lịm dần theo cảm xúc đến lúc nào ngừng nhịp đập mới thôi. Tuy nhiên, ba và má, nếu không có họ thì đâu có mình đang ở đây, tồn tại nơi này... Cô cũng có thèm cái ôm của ba mẹ khi trời nổ sấm mưa giông. Cô chưa quen và có lẽ không bao giờ có cảm giác sẽ quen, rồi thời gian trôi qua… và cô đã lớn... lạ hẳn cảnh khi nhìn cha mẹ ôm con, vùi tóc vùi râu vào mặt. Nhưng, hẳn bên trong cô, như con đã nhìn lại “…tuy tất cả bình thường với mọi người nhưng lại là khao khát lớn nhất của một đứa trẻ như con đấy ba ạ!” 

Góc nào đó, cô vẫn tin, những người làm cha, làm mẹ, có tri thức, kiến thức đã luôn cố gắng để hàn gắn bằng một cách nào đó níu kéo mối quan hệ, vì con, vì sĩ diện, vì cái tình lúc mới quen nhau. Ai cũng thế. Như cô đã kinh qua, con cái không phải là không là điểm chốt nảy sinh các mắt xích đổ vỡ, những cái bất đồng trong việc nuôi con, người vợ sau khi sanh, sự mệt mỏi cũng lên ngôi và thay bằng những cái cáu bẳn, tánh tình cũng khác hẳn. Người chồng, trước những áp lực từ xã hội, gia đình… Có con là bước ngoặc lớn, nếu cả hai không có sự đồng cảm về tâm hồn, đồng điệu về nhận thức, và một đức hi sinh. Không chỉ là hoặc người này hoặc người kia... thì khó mà bảo toàn nguyên tổ ấm. Thế nên, con đã chứng kiến hàng ngàn gia đình theo thời cuộc hiện nay cứ như là mode của thời đại. Đó cũng là một tệ nạn như tệ nạn học đường, tệ nạn công nghệ, cái này tạm gọi là tệ nạn hôn nhân-gia đình trong đó mỗi thành viên buộc phải tự chịu trách nhiệm trước những hành vi cấu thành...

Hình ảnh có liên quan

Cô cũng chẳng còn nhớ rõ ba-mạ làm gì để mưu sinh cho tụi cô, tảo tần cũng có, lụng làm cũng có, vất vả đều có... mà-và đỉnh điểm của các cơn đói là lúc má cô đi Gia Lai (có chồng dì ruột lúc ấy đang làm bác sĩ mổ ở gia Lai) để mổ u nang vì không có một đồng mà chữa bệnh nếu ở Huế. Cô vẫn còn nhỏ lắm, lúc ấy mới lớp 5 thì phải, đã biết ngước mặt, quỳ giữa trời đất xin giảm tuổi thọ của mình mà sót cho má, chẳng hề giận ba má. Trong thẳm sâu, ai cũng có một nỗi buồn chôn giấu, người nào cũng không biết cách để giữ lặng yên một khoảng trống cho bản thân để rồi cấu xé còn hơn chó với mèo… và lúc ấy cô đã biết gọi Trời ơi... con đói, con khổ, con đau quá. Nhìn anh chị em mình lại ít cảm xúc thế, cứng cỏi, cố gắng vực lên sự sống trong cái lờ đờ buồn bã. Còn mình, sao lại khóc mọi lúc mọi nơi, vùi trong hốc bàn, gục mặt trong toilet lớp học để quẹt vội dòng nước mắt… tuổi thơ cô qua đi mà chỉ có nỗi buồn chắp cánh, không yêu đương nam nữ, không bù khú gió trăng. 

Thương chị gái đầu, quý vô cùng. Đi bán bia, cô gái tiếp rượu cho những kẻ say xỉn, muốn phát nôn khi mời gọi anh em. Không làm thế, không có tiền boa hôm sau mua cơm gạo cho em. Uống đến nát cả dạ dày, rồi mưa lũ lụt lại đội thúng mỳ đi bán, được mấy đồng lời lấy bánh mỳ cho em ăn. Chị sanh ra lại không được lành lặn, vết sẹo thành sọ trắng hếu trên đầu, dù tóc có dày cũng không phủ hết cơn đau đầu trở gió, lúc tỉnh lúc xỉu, lúc lại qua cơn mê. Cô viết đoạn này bởi cô biết rằng, con đã có nhận thức để hiểu mà không bị lệch lạc. Năm cô học lớp 12, cô cũng đã thử đi tiếp thị bia, ngoài vẻ mặt xinh xinh là một đứa khù khờ hết sức, không hiểu những chuyện linh tinh ngoài đời, thế là cô bị họ từ chối không nhận làm. 

Chị gái cô, 3 mặt con, 2 đời chồng cũng bỏ, cũng đánh nhau, gạt nhau và gây đau khổ cho nhau… và anh chị em lại gánh cho nhau, số kiếp một thân phận một người đàn bà hay đàn ông. Ai cũng mong được hạnh phúc mà thôi. Càng mong hơn khi những người bị thiếu tình thương từ bé, như cô đây, chị-em cô đó, thế mà khi lớn lên cùng những ước mơ vun vén... cũng chẳng thành tựu nổi với một đối tác xa lạ. Nhận ra rằng, do chính mình đã quá đắm chìm trong nỗi đau, không biết tận dụng khoảng thời gian đi qua làm hành trang cho bước tiếp nối. Không nhận ra được rằng, trước những vấn đề phức tạp bên cạnh nó luôn có đơn giản liền theo. Tìm hạnh phúc ra thì đau khổ cũng mò tới, như có mặt trăng và mặt trời, có vui cũng có buồn... mọi quy luật trong vũ trụ vẫn luôn vần vũ cùng nhau… 

Hai đứa em gái gần út của cô, có gia đình, rồi thì mắt cũng bầm, má cũng sưng, máu cũng chảy mà buộc phải giữ linh hồn tuổi thơ cho những đứa con. Đó, là điều tối thiểu nhất mà phận tụi cô thể hiện tình yêu và giữ lời hứa khi mới bắt đầu. 

Ba cô, miệng nói cà lăm, hiền hơn cục đất. Má cô, đảm đang, chịu thương chịu khó. Thế mà, cuộc đời có tha cho tụi cô đâu nhỉ. Trách ai? Một khi mảnh ghép đã bị vỡ, nào ai còn thiết tha nhìn người chơi... 

Chị 3 cô, lấy chồng đi Bỉ, với một bản hợp đồng duy nhất: qua bên đó cho phép tôi đi kiếm tiền nửa nuôi gia đình của tôi, nửa lo gia đình chung. Rồi là vậy, không một giọt nước mắt, leo lên máy bay và đi, dù chẳng biết một chữ của nước họ và vài câu tiếng anh bẻ làm đôi giắt lưng quần, mang theo hành lý là tình thương và trách nhiệm. 

Cô, đi làm ở tuổi sinh viên. Nhìn đám bạn vui đùa trong ngày lễ, sửa soạn, xúng xính các buổi tiệc ở khoa. Mình, cặm cụi với đám giẻ lau bàn và miệt mài bên bồn rửa ly, bồn chà toilet, bếp nóng phả hừng hực Quán ăn. Những lúc khách đông, chân nhấc không nổi mà miệng vẫn cứ cười. Cố bọc cho mình một vẻ đẹp nhiệt huyết trong cái buồn nặng trĩu mùa thu. Đêm, 1h-2h sáng đóng cửa tiệm đi về, lóc cóc chiếc xe đạp, sau này có chiếc xe số của chị 3 để lại trước khi đi lấy chồng. Trời tối mà không mưa, có một cơn gió mát làm dịu nhẹ tâm hồn, thử nói đến mùa đông xứ Huế, cái lạnh tạt vào mặt, mưa che hết mặt đường. Lúc ấy cô lại khóc còn hơn mưa. Ai biết được cơn mưa lại lợi hại thế! Chưa kể, bụng đói meo vì chị chủ tỏ thái độ không cho cô ăn tối. Cô đã biết kêu trời về cái phận của mình!... Bạn bè chong đèn học bài thi, mình chống mắt ngồi đợi phục vụ khách đến rũ rượi sức, còn đâu thời gian để ôm bài cùng bạn. 

Con biết không, cũng vì cái nghèo mà cô đã bị bạn của cô âm thầm mang cô đi gán cho một người mà cô gọi là Ông già. Thánh nhân độ kẻ khù khờ nhờ đó mà cô thoát khỏi nạn. Cũng chỉ vì 50$. Xã hội nghiễm nhiên chà tấm thân vốn đã đau đớn này. Vì nghèo mà cô bị bạn cùng lớp đổ tội ăn cắp tiền, khiến cô phải đứng trước cột cờ trong sự tủi nhục... và từ đó tiếng cô cũng tắt luôn theo cái khóc nấc. 

Chẳng bao giờ thế giới này trẻ con sanh mười mươi mà được nguyên vẹn đôi cánh. Hơn nhau, là người mẹ, là người con… biết vượt qua, bởi vì số phận người con bị khuyết không phải nằm ở người cha như thế nào, mà đớn đau thay cái khốn khổ của người con là do tư tưởng của người mẹ. Bởi: vì, tại, tưởng, bởi... mà không dám đứng lên nhận phần lỗi về mình cho người đời còn thấy nét công bằng mà phân xử. Nếu lấy lý do, thì trăm ngàn lỗ hổng để soi, vin cớ, cái cớ nghe qua ai buộc cũng phải mủi lòng. Để làm gì? dù sao đất mẹ cũng phải được soi rọi bởi ánh mặt trời (là người cha) trên cao mà! Lấy nước mắt, nỗi buồn để hóa giải tình thế thường không khi nào có cái kết có hậu...


Con gái của cô ơi, cô biết, con hiểu phận của người con không có cha bên cạnh khi lớn lên, con hiểu nỗi vất vả của người làm mẹ không chồng, con hiểu được quạnh quẽ cái bóng dội vào tường khi đèn lên. Nhưng, con à, con chưa hiểu được cuộc sống: vợ chồng là cái chi chi/ kể từ khi có nhau/ cuộc đời thêm buồn khổ hay như: tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở/ lệ tuôn rơi khi đã có nhau rồi… hoặc giả như trong sách vở nói rằng phụ nữ khi đẻ con thì đau lắm, họ có thể miêu tả nỗi đau và con đau như họ nếu cho con đóng phim nhưng mớ lý thuyết vẫn còn trên trang vở, hiện - với con. 

Bước chân vào giảng đường là một kỳ công đối với cô, nhưng vẫn chưa hiểu được lý do của người làm cha làm mẹ. 

Ngày Tết, mồng 3, anh chị em đi chơi, ở nhà cô lại chứng kiến cảnh cha mẹ đánh nhau tơi tả, cô lúc ấy, quẫn quá, bên dòng Sông Hương đã muốn quyên mình vì chẳng biết mình sống với lý do gì. Lần thứ nhất trong đời cô muốn kết thúc, rồi thì nhớ đến các cháu, nhớ đến đứa cháu trong bụng chị của chị. Hét vào không trung "ngày mai ơi, hãy đợi đấy.. tôi sẽ sống thật tốt, tốt cho cả phần ba má tôi”… 

Nếu xét ra, chị em của cô hình như là cụt cả đôi cánh ấy chứ nhỉ? Gần cha gần mẹ mà lạ quá, sao chỉ thấy toàn nỗi đau, chưa kể đói, lạnh, khát, thiếu cái nắm tay, hay có nắm tay…như sương mờ đến chẳng còn nhớ nổi. 

Rồi một đêm, cô đi làm về 2 giờ sáng, dựng xe trước cổng nhà, cô thấy một bóng dáng sau cánh cửa, làn khói nghi ngút len lỏi bay ra. Ba cô đó, hằng đêm, ba ngồi tựa cửa đợi con về, không nói, chỉ nghe tiếng xe từ xa là ba yên bụng thu dọn đồ leo vô giường ngủ, mười lần như một. Từ khi tình cờ thấy điều đó, lòng trỗi lên một cảm xúc khó tả về tình yêu thương thầm lặng của người đàn ông – người cha. 
Hình ảnh có liên quan

Khi tòa xử, dĩ nhiên con sẽ được mẹ nuôi, đó là nguyên tắc trừ khi mẹ không có hay không còn khả năng. Người cha biết rằng, phận mình sanh ra không phải là người mẹ, là đất mẹ để ôm con vỗ về khi con trở mình, trở giấc. Họ không đẻ được nên thiếu đi sự khéo léo, sự nhạy kết nối như nhau thai, cuống rốn giữa mẹ và con. Mãi sẽ không chu toàn, bằng gì…hãy để cho con một điểm tựa vững chắc. 

Người làm cha có trách nhiệm sẽ biết bảo tồn mặt phẳng đi cho con mình như thế nào. Không liên lạc không có nghĩa là không nghĩ về, không đau, không khóc... Đau mà đứt đoạn, đau mà để cho người khác một con đường vươn lấy ánh sáng. Sự thật luôn nằm trong bóng tối, cái thiệt ẩn giấu trong cái thật và rồi thì ông bà vẫn hay nhắc nhở , động viên một câu khi nỗi oan-ức của một ai đó lên gần mây xanh: một ngày nào đó sự thật sẽ phơi bày ra ánh sáng... Người cha có cách yêu thương, nhường nhịn trong bóng tối. Sáng ai mà chẳng thấy, tối phải thắp đèn còn chưa tỏ. 

Cô lấy chồng với ước mơ vun vén cho một gia đình hạnh phúc được tròn, có con có cha mẹ, và như lời mình đã nói sẽ sống tốt thêm phần cho ba má. 

Uhm,… 

Lần thứ 2 trong đời Cô lại muốn quyên sinh khi thân cô nằm liệt một chỗ, không đi đứng, bất lực nhìn con mới đẻ còn nóng hổi. Đêm đêm, những giọt nước mắt lại lăn dài dài và dài mãi. Tựa lưng vào tường, một tay ôm đứa này, một tay vuốt trán đứa kia bị sốt. Cô đã nén nỗi đau, vực lại tấm thân chết, quên đi cảm xúc vì hai đứa con của cô, cũng vì cái nghĩ giữ cha cho con… và đến bây giờ vẫn vậy, vẫn cô đơn lăn lóc rày đây mai đó, hạt mưa rớt xuống trong lòng nhói đau. Một đứa 11 tuổi, một 7 tuổi. Cô đã xây dựng trong mắt tụi nhỏ - vẫn hình tượng cha là một bờ vai vững chãi. Tình yêu cô dành nhiều nhất cho con là vậy. Cô nghĩ cô đã chứng kiến quá nhiều rồi, không có quyền tước đi màu hồng trong đôi mắt con nhỏ. Khi lớn lên, khi tụi nhỏ bằng tuổi con hiện giờ, nó sẽ hiểu và có nhiều chuyện để hiểu. Người phụ nữ, đã dấn thân thì phải dấn gan. Hỏi đến bây giờ, cô có biết hạnh phúc là gì không? Cô cũng cần bờ vai để tựa, tấm lưng để giấu mặt… vẫn là người bình thường trong đời thường… nhưng, chữ nhưng mới khắc khoải... có nên lặp lại: lỗi tại anh, tại ả tại cả hai bên không? Cô đó, nước mắt nhiều hơn bước chân đó, con gái ạ...

Nghĩ đến chị gái, và tất cả những bà mẹ đơn thân trong xã hội. Phải rõ một điều để mà không đổ lên vai con và nhận thức non nớt rằng, đàn ông là một gã tồi tệ nhất hành tinh, đáng chém đáng băm đáng hành tử hình. Đàn bà ơi, người không có lỗi sao? Một tay sao vỗ nên kêu. Đeo nhẫn để làm gì một khi lòng chưa đủ nhẫn. Hạ mình thấp như bùn đó mà đã học đủ hạnh nhẫn chưa? 

Cha của hai em nhà cô, 3 đời vợ, cô là người thứ 3. Lần thứ nhất đổ và vỡ, anh ra đi hai bàn tay không, sự nghiệp và tài sản để lại cho vợ nuôi con gái. Cô bé năm nay gần 24 tuổi. Sống rất tốt, mặc dù vẫn còn hoài niệm về một người cha, thế nhưng người mẹ tuyệt vời ấy đã vun vén cái tình người nghĩa khí quân tử, tự làm tự chịu. Sao khi mới yêu nhau buông lời thề non hẹn bể, quay lưng rồi quên mất nghĩa ngày xưa. Người chung thủy hay không, quân tử hay không khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc mới khảng khái được khí chất anh hùng. Chịu thiệt, vẫn là lời muôn thuở để ngẩng cao đầu hạnh phúc với tia nắng mỏng manh mà vô cùng ấm áp. Lòng bao dung không có thì dù có ôm cả mặt trời trong tay vẫn không đủ ấm với quả tim đã đóng băng. Nói là băng có thể tan dưới bình minh ló rạng, thế nhưng tảng băng lòng với người đầy u uất và lòng căm phẫn đến muôn kiếp chẳng chảy thành sông. 

Hai tiếng gia đình, lung linh ấy vậy, kẻ thì che, người thì khoe, che hay khoe đều là một cách giấu. Người không giấu được là chiến binh bại trận, thành bại hay không có phải nằm ở đó? Người mẹ ấy. Quả đất ấy. Sự hồi sinh và sức sống ấy. Sao nỡ!!! 

Đời vợ thứ 2. Gia đình hiện giàu nhất nhì Sài Gòn, so ra, nhỉ! Hiện đang sống ở Úc. Anh ấy ra đi cũng để lại nguyên một tòa lâu đài, tài sản đã gây dựng tại Việt Nam, một lần nữa, để vợ nuôi con đến lớn mà không tranh giành quyền nuôi mặc dù có thể lấy phần thắng. Anh có đau không? Bao lần cô tự hỏi… 

Một ngày, cô con gái thứ đã lớn, năm nay thi tú tài. Gọi điện về nói rằng con không chịu được má nữa, sự dày vò nỗi đau của người mẹ trước cú vấp của bản thân mà làm gánh nặng cho thế hệ sau. Có nên chăng những bà mẹ??? Người cha, cầm ly rượu trong bóng tối… mơ màng cùng quá khứ mông lung và những nỗi buồn không tên. Lại là lỗi tại anh, lỗi tại tôi. Người ba của cô bất chợt ùa về theo ký ức. 

Dù biết rằng, nhận thức giữa mối quan hệ của cô chênh nhau khá lớn, cô dè sẻn con tim mình để cóp nhặt hạnh phúc cho con. 

3 đứa cháu của cô nay đã lớn, không cha vẫn tốt đấy thôi, vẫn nhận bằng cấp hơn người, mà vẫn không quên người đã sanh thành mình, vẫn gọi một từ cha đầy mến thương và trân trọng khi tình cờ lướt ngang. Chính nhờ họ mà cho ta kết quả hôm nay đầy nghị lực. Những đứa trẻ ngoài kia, sau lớp hạnh phúc được vun vén, đêm về thì sự thật cũng về theo. Những đôi cánh tàn tật được bọc bên ngoài bằng nhung lụa. Chắc gì đã được tiêm và ngừa vaccine như tụi mình, cháu nhỉ? Vậy không cảm ơn đời trong cái bi thương vẫn còn cái lạc quan mồn một thì còn cảm ơn gì nữa đây? 

Cháu có thể gặm nhắm nỗi đau da diết, nhưng không thể không thừa nhận ngoài đôi cánh cháu cần bằng hiện vật vẫn còn tồn tại một đôi cánh từ lực vô hình nào đó! Cháu không thấy ư? Tế bào, dòng máu đang chảy trong huyết quản là gen của cha cháu?. Tánh cách của cháu có hôm nay một phần rèn giũa, một phần tự mẹ một phần từ cha và một phần từ xã hội. 

Ôi, tại sao cô lại lóc cóc cảm xúc từ 2h chiều đến 11h đêm còn chưa dứt, mấy tiếng đồng hồ vừa làm đồ ăn cho khách, vừa nghĩ đến công việc ngày mai, vừa nghĩ đến con, đến một người bạn mà cô rất quý và còn nghĩ đến những dòng tâm sự ngổn ngang của cháu. 

Không có nghĩa cử nào cao đẹp hơn giữa cái tình của con người với nhau. Đớn đau đó, hi sinh đó, vui buồn đó… rồi một ngày, chết là một hành trình ta dạo chơi, mang hành lý sao cho nhẹ cho thong dong. Cớ gì phải cứ bám víu vào đôi cánh để cản trở mây trời. Cháu có nghe câu: không cánh mà bay chưa? Một góc độ vui nhộn nào đó, ừ thì cũng hay mà…nghe đầy tình thương mến thương. 

Ba cô, đã xuất gia, em trai cô cũng đã xuất gia. Hận thù nào cũng hóa giải nếu tình thương được đong đầy. Cô chưa bao giờ hận cha, mẹ. Dù chưa có một ngày sống trong nhung lụa lẫn lung linh ngọn nến gia đình. Cô chấp nhận số, không than phận, vì rằng: tái kiếp sau ta sẽ biết mình đi đâu, về đâu… đó là cái mình có thể bồi cho hiện tại kiếp này. Mặc dù đôi khi, trên đường đi, trong giấc ngủ vẫn còn những giọt nước mắt tủi thân. 

Người đàn ông, mình không là họ để hiểu cảm giác yếu đuối, đau đớn trước những đổ vỡ thất bại. Họ được bọc đá, đóng bê tông cốt thép, cố gắng trong cái cứng rắn, vì chức năng của họ là cột vào cái trụ, là tài chánh, là đôi cánh vô hình của con, bàn tay mẹ nâng con vào giấc ngủ thì hình bóng cha trải dài che nắng mưa. Người chồng như thế nào người vợ là người hiểu nhất, nếu cố giấu và che đi điểm tốt trước mắt con thì người mẹ ấy ích kỷ vô cùng. Tại sao? Đơn giản, cô chỉ đọc bài con viết đã biết cha con và mẹ con tuyệt vời thế nào. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Điểm khuyết của người mẹ… tiếc thay, con đã thốt lên những lời này. Người mẹ ấy có vui-buồn chăng? Người cha ấy có đau chăng? Có lẳng lặng trong bóng tối ngâm mình đẫm nước mắt mà nhói chờ qua cơn? 


Cô gái của cô ơi, Cô đang ở đây, cảm xúc vẫn đong đầy.  

“...nhưng không sao, tôi đã đi qua vùng giông tố ấy rồi bạn à! Và tôi nhận ra rằng trời mang giông tố để trui rèn ý chí nhưng cũng mang ấm êm để ru ngủ con người…” 

Cô gái của Cô ơi, câu “ngày mai, hãy đợi đấy, con sẽ sống tốt thêm phần ba mẹ”. Tới tuổi này, 37 tuổi, Cô vẫn chưa làm được, cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ khác... mà đời là thiên biến vạn hóa, được một điều, Cô nhận ra rằng chưa bao giờ cô hối hận khi được làm con của ba mẹ. Dù họ làm gì, hết trách nhiệm chưa cũng không sao cả. Vì bây giờ, cô đã tự đứng vững trên đôi chân của mình. Dòng đời có quật thì rễ của cô là sự can đảm, nội lực cắm sâu xuống lòng, đâu dễ bung gốc, và cô sẽ truyền tất cả nội lực cho các con gái của cô, tiếp thêm sức mạnh cho những người nếu cần trong hoàn cảnh tình huống mà cô đã can đảm đi qua...

Cô gái của cô ơi, Cô biết rằng, ngày mai, cô sẽ được hạnh phúc… vì cô biết rằng cô là cô gái có một tí đức hi sinh, một tí tốt bụng và con cũng thế. Dám thốt lên những lời cay đắng nghĩa là con đã quá nhớ thương cha, tự thẳm sâu con rất thương cha con. Cô tin vậy, vì cô từng là và đang là con. Cô cũng thương ba mạ cô nhiều, qua việc, mỗi một ngày cô cần sống tốt, với con mình, với một người từng là chồng mình, với những người xung quanh…không hận, không thù không oán trách. 

Cô gái của cô ơi, chắp cánh cùng những ước mơ vụng dại, hãy để tâm hồn con được bay cùng nỗi đau và những niềm vui tự tạo, tự tại, tự tin. Cha con, ở đâu đó, cô tin rằng, một ngày nào đó khi đọc được dòng chữ của con… sẽ nhớ con nhiều lắm. Xin con, cô gái thương mến, chuẩn bị tình thương mà đón nhận tình người. 

Dù ngày mai, vòng tay cô vẫn là khoảng trống, cô vẫn đào những hố bên trong để lấp đầy bằng chữ CẢM ƠN BA-CẢM ƠN MẠ-CẢM ƠN ĐỜI ƠI ĐÃ BAN TẶNG CHO TÔI MỘT CUỘC ĐỜI, DÙ ĐỚN ĐAU DÙ MUÔN VẺ BÙI NGÙI CẢM XÚC. Và cô luôn tin rằng, mình sẽ được ông Trời bù lỗ xứng đáng bằng một cách nào đó. 

"...Ngày mai, hãy đợi đấy! Tôi sẽ vẫn bay cao trên bầu trời xanh ngát tươi đẹp kia bởi vì tôi biết rằng mình vẫn còn cánh..." 

NHẬN RA, NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT LÀ NGƯỜI BIẾT BAO DUNG, BIẾT THỨ THA CHO NGƯỜI KHÁC CŨNG CHÍNH LÀ THA THỨ CHO BẢN THÂN HỌ một con đường có nắng, có hoa có mưa gió đầy đủ để mỉm cười vươn tay đón những tia nắng gắt hay dịu nhẹ. 

"...Thiếu đi một chiếc cánh tình yêu thương từ ba là nỗi đau sẽ theo tôi hết cuộc đời…"

Một kiếp người, chóng vánh. Một đời người nhẹ như giấc chiêm bao. Ai hay ngủ ngày chỉ còn được nửa gang… hãy tận hưởng những gì ông trời đã, đang và sẽ mang đến. Bình thường thôi cô gái ạ. Ngoài kia, những số phận thương đau vẫn tràn đầy… cớ gì, ta phải ngồi đây gặm nhấm... bởi có những việc ta chưa thấu tường tận vì ta không là họ - họ không là ta. Nếu ta không hiểu để vượt qua, có chắc rằng ta lại không bước tiếp vết xe lăn của họ. Đôi hay chiếc cánh không còn ý nghĩa gì với từ "yêu thương". Một mình nó đã đầy đủ nghĩa, đầy đủ nghị lực rồi. 

Hãy kể về con cho cô nghe… nhé, cô gái tuổi đôi mươi!

Lá thư được gửi đến từ bạn Nguyễn Vũ Thùy Linh với lời nhắn:
Đây là lá thư của Vân - học trò của ba em Nhật Thảo, là tác giả của bài viết [Ngày mai, hãy đợi đấy!] Thiếu một chiếc cánh tình thương – Ngô Đặng Nhật Thảo, chia sẻ với Nhật Thảo về hoàn cảnh tương tự. Tuy rằng, ngước lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống vẫn hơn rất nhiều người. Mong em đọc được những dòng tâm sự này để hiểu rằng: em không cô đơn, chỉ cần em lên tiếng, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng giang tay đón nhận em. Thân mến!

Blog Liên Quan



Tên

Bài dự thi,158,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,59,Blog 360,6,Dung kh...,9,Đọc Gì Hôm Nay,62,Lê Khoa,1,Nhỏ Yêu Mưa,12,Phạm Long Thuyên,2,Radio Blog,34,Sáng tác,55,Song Băng,2,Sự Kiện,4,Thông Báo,25,Thơ,56,Thúy Lasly,22,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,26,Trạm Yêu,1,Trúc Huỳnh,9,Tùng Karry,13,
ltr
item
Bloggers VIET: Thư cô Vân gửi cho Nhật Thảo
Thư cô Vân gửi cho Nhật Thảo
https://1.bp.blogspot.com/-gCb55jDv1sU/XQJ76HTY6fI/AAAAAAAABO4/02UnxjwJoO4UWaaPJRoAKIgInKcIIi06gCLcBGAs/s320/photo_5-26-18__10_06_39_am_master.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-gCb55jDv1sU/XQJ76HTY6fI/AAAAAAAABO4/02UnxjwJoO4UWaaPJRoAKIgInKcIIi06gCLcBGAs/s72-c/photo_5-26-18__10_06_39_am_master.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2019/06/thu-co-van-gui-cho-nhat-thao.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2019/06/thu-co-van-gui-cho-nhat-thao.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu
Đóng