Thông Báo từ team Radio Blog: Chương trình Radio Blog số 34 sẽ được chuyển lịch phát sóng vào 21h ngày 20/10. Mong quý thính giả thông cảm! Quý vị có thể nghe lại các số phát sóng trước tại đây. Xin cảm ơn!

[Dừng lại để yêu thương] Bình lặng mang dáng hình của giông bão - Cần Tây

Hà Nội chạy dài những cơn mưa, thành phố lên đèn từ sớm nhưng mưa giăng mắc làm mờ khung cửa sổ, thành ra chỉ nhìn thấy lấm tấm vệt sáng của đèn đường, hệt như cái nhấp nhoáng của chấm xanh trên màn hình điện thoại. Hiện lên rồi tắt lụi vào bóng tối. Mẹ gửi một tin nhắn thoại, kêu bạn cuối tháng rảnh rỗi thì nên về nhà. 


Bạn lạnh nhạt trả lời , “Con không chắc lắm.” 

Mẹ bạn xem nhưng sau đó chẳng gửi thêm tin nhắn nào nữa, còn bạn thì ngán ngẩm quăng điện thoại vào đống quần áo chưa kịp giặt, chẳng còn chút sức lực để bận tâm xem mẹ của mình đã buồn bã đến nhường nào. 

Rồi điện thoại của bạn rung lên, bạn với tay giơ nó lên trước mặt, là thông báo từ nhóm lớp, nhắc: sắp đến lịch nộp deadline. Bạn tiện tay tắt luôn nguồn, mệt mỏi nằm co quắp trên giường. Hình như đầu còn ngây ngây sốt. 

Lúc đó, là vào độ bạn mới chuyển ra trọ một mình, sau sáu tháng ở chung với người bạn đã từng rất thân. 

Sau này mỗi khi có thời gian hồi tưởng lại nhiều thứ, bạn lại nhớ đến quãng thời năm nhất chật vật trên Hà Nội, rồi tự bật cười ngu ngốc vì nhận ra mình đã trải qua kha khá chuyện hay ho. Như trên chẳng hạn. 

Nhớ nhiều rồi mới thấy câu nói được bản thân lặp lại nhiều nhất lúc đó lại chính là: “Vô vị quá!!!” 

Bạn bắt đầu nhận ra cuộc sống của mình trở nên vô vị là từ khi nào nhỉ? Có lẽ là vào tuần chính trị đầu tiên tại trường. Sinh viên năm nhất chắc hẳn đều phải trải qua tuần học này, nói thật bạn chẳng hiểu rõ ý nghĩa của tuần học đó. Bạn chỉ nhớ như in cảm giác sợ hãi khi đứng trước một hội trường lớn với hàng nghìn sinh viên, trông bạn nhỏ nhoi tới mức lọt thỏm vào biển người, bình thường tới độ bạn chỉ là người bình thường. Những người khác cũng như bạn, cũng lần đầu gặp mặt, nhưng họ ngay lập tức tìm được chủ để để bắt chuyện, họ nhanh chóng túm năm tụm ba thành từng nhóm, cười nói rôm rả, và luôn ngồi cố định một chỗ. Còn bạn, lặng lẽ đến sớm để tùy ý nhận chỗ, chờ điểm danh, nghe mấy thứ mà chính mình còn thấy nó ngớ ngẩn, nghịch điện thoại, hoặc đọc một cuốn sách. 

Có lẽ trong ván cờ tự mình tạo ra này, bạn đã quyết định nước đi đầu tiên một cách sai lầm. Vì sau đó để ngụy trang là mình vẫn ổn bạn đã cố tỏ ra mình rất ngầu, lạnh lùng, bất khả xâm phạm giống như một con nhím với đầy gai bên ngoài, những gì yếu mềm bên trong chỉ có bản thân mới biết. Thành ra trông bạn như một cái ốc đảo cô độc vậy, chẳng ai chịu tình nguyện lạc tới hòn đảo đó để thăm thú, hoặc do cả bạn chẳng chịu cho người ta một cái bè. 

Sau này, khi trải qua những tháng ngày không bạn bè dài đằng đẵng, bạn cũng đã có thể kết thân với vài ba người bạn, không nhiều nhưng cũng đủ để trong một tiết học bạn không trở thành kẻ lập dị. Họ sẽ chỉ bài cho bạn, đặt chuông báo thức để gọi bạn dậy ôn bài hay nhắc bạn nên ngủ sớm. Có thể tâm sự vài thứ và rủ nhau đi ăn gì đó vào lúc trưa. So với việc trước kia bạn phải làm điều đó một mình thì có ai đó cùng làm cũng dễ chịu hơn đôi chút. Đôi chút? Vì kết thúc một tín chỉ, có lẽ các bạn chẳng có cơ may gặp lại. Sân trường đại học vốn dĩ là nơi rất rộng. 

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn khoảng thời gian bạn tự ngược mình với sự cô độc, bạn đã chật vật đến nhường nào. Mỗi sáng, bạn run rẩy sợ hãi hoặc mệt mỏi thức dậy vì không biết sẽ phải mang khuôn mặt nào để đối đãi với cuộc đời, rồi làm cách nào trải qua hết một ngày để trở về với chiếc giường êm ấm. Lúc đó, bạn đã biết ơn vô cùng những người bạn từ thủa thiếu thời. 

Từ trước tới giờ bạn vẫn luôn tự hào rằng việc bạn có nhiều tình bạn thâm niên không phải hoàn toàn dựa vào may mắn. Bạn đã chơi với họ chân thành, thẳng thắn, họ cũng thẳn thắn chân thành với bạn. Đó là lý do vì sao bạn vẫn có những mối quan hệ hết sức tuyệt vời. Điều đó làm bạn cảm thấy trên phương diện tình bạn mình không phải là kẻ thất bại. 

Thế nhưng không biết từ lúc nào, bạn cũng dần cảm thấy ngay cả trên phương diện này mình cũng bắt đầu hoài nghi rồi. Những người bạn đã từng rất thân, bằng phương thức nào đó mà đang dần rời xa bạn. 

Nếu như trước kia, bạn và hội bạn thân có thể thức thâu đêm suốt sáng rủ rỉ cho nhau những câu chuyện không đầu không cuối. Hay cùng nhau chạy nhảy khắp sân trường trung học chẳng màng tới hình tượng. Sinh nhật của nhau cũng sẽ tự giác góp tiền mua một chiếc bánh nhỏ và vài lon coca lạnh, đèo nhau ra con đê sau trường nói mấy lời đường mật có, đắng cay có, đau lòng, hay tức giận, đủ cả. 

Những ngày tháng vui vẻ như thế, vốn dĩ chỉ như một chiếc kẹo ngọt, bạn mãi chỉ có thể hồi tưởng vị ngọt của nó, chứ chẳng thế tìm trên thế giới này có chiếc kẹo thứ hai. 

Sau này, khi lên thành phố học tập, bạn và họ vẫn liên lạc với nhau, những hôm tự dưng chán đời vì cả cái Hà Nội này khiến bạn phát chán thì cứ cho nhau một cái hẹn, vài ba lon bia lạnh, thơ thẩn ở một ngóc ngách nào đó hú hét để cho Hà Nội thấy mình điên như thế nào. Rồi lại cùng khóc, cùng cười, cùng mải miết chạy. Đó là khoảng thời gian bạn cảm thấy quãng thời năm nhất không hẳn là quá vô vị. 

Mọi chuyện chỉ khác đi khi dạo gần đây Facebook , Zalo của bạn không hề nhận được thông báo nào. Vì bạn bè của bạn bắt đầu bận chuyện yêu đương, bận đi kiếm việc làm, bận vui vẻ với những mối quan hệ mới. 

“Tao có vụ này hay lắm, kể cho mày nghe này, ở chỗ làm thêm có anh đẹp trai cực,...” 

“Nay tao với người yêu cãi nhau, mày nghe nhé, xem ai sai ai đúng..." 

Bạn biết rằng ai rồi cũng dần đổi thay, chẳng ai mãi là kẻ ăn mày quá khứ như bạn, họ đều có cuộc sống riêng cần phải lo, họ cũng có những câu chuyện muốn được nói, họ kể cho bạn nghe cũng là một dạng tin tưởng, như một thói quen vậy. 

Nếu là trước kia, mỗi lần có người inbox bạn: “Nay tao có chuyện này, tao phải làm sao đây...”, thì chắc chắn bạn sẽ bỏ thời gian ra để thể lắng nghe, hoặc an ủi, hoặc làm gì đó. Thế nhưng khi bạn cũng có những câu chuyện, những câu chuyện thực sự rất buồn, bạn nhận ra bạn chẳng thể tâm sự nó cho ai được. Vì mọi người đâu có thực sự vui vẻ lắng nghe nó. Giống như cách bạn chưng hửng khi cô bạn bắt đầu kể những chuyện chẳng có mặt bạn. 

Rồi cho tới một ngày, bạn không thể chịu được sự vô tâm nhỏ mọn đó, nên đã gắt gỏng, tức giận: “Ừ, thì sao, liên quan tới tao không? Không đúng không, vậy tại sao tao phải nghe những chuyện như thế?". Bạn tắt rụp điện thoại, bạn bật khóc nức nở vì trông mình thật đáng ghét. Bạn ích kỷ, xấu bụng và ghen tị với mọi người khi thấy họ vui vẻ, họ đã vui vẻ dù không có bạn. Nếu là những lúc lý trí còn tỉnh táo bạn có thể giả bộ hứng thú hoặc vui mừng để nghe câu chuyện của họ, vì dù sao bạn vẫn cần họ. Họ là hình ảnh phản chiếu cho quá khứ của bạn, không có họ, bạn luôn cảm giác không an toàn, bạn sẽ nhanh chóng bị nỗi cô độc nhấn chìm mất. Thế nhưng hôm nay thì khác, bạn mệt rồi, bạn chỉ mong vở kịch trêu ngươi này sớm hạ màn một chút. 

Có lẽ tụi nó cũng nhận ra rằng, giữa hai người bắt đầu xuất hiện nhiều điểm bất đồng. Thế nhưng nếu là ngày trước, cả hai sẽ cố gắng hàn gắn nó ra sao. Còn hiện tại, cả hai lại lựa chọn im lặng để rồi khiến cuộc sống của nhau bỗng hạn chế đi sự xuất hiện của đối phương. 

Dù rằng sau này, mối quan hệ giữa bạn và họ không hẳn đã mất đi, nó vẫn duy trì theo một cách nào đó, chỉ là không còn vui vẻ như trước. 

Bạn dần dà học được cách quen dần với co đơn. Sau những tổn thương ê chề như cơn bão lòng đã khiến bạn tha thiết một khoảng lặng để dừng lại gặp gỡ và yêu thương chính bản thân mình hơn. Sau những tháng ngày thương người bạn học được cách lắng nghe chính tiếng lòng và khát khao của bạn. Bạn bắt đầu đi ăn một mình, đi dạo, làm việc, học tập,...đều một mình. Những việc mà trước kia bạn luôn nghĩ mình cần phải có ai đó cùng làm mới hoàn thành được thì nay bạn thấy một mình cũng không phải là quá tệ. 

Bạn có nhiều thời gian hơn để sống chậm và trưởng thành, bạn học cách vị tha và bao dung nhiều thứ. Bạn nhận ra rằng trên thế giới này có một số việc không nên khiên cưỡng, bạn tin rằng có thể cùng nhau thì đó là duyên phận, không thể cùng nhau thì đó cũng là duyên phận. Những người đã từng yêu và làm tổn thương bạn, đều có ý nghĩa pha đối với sự tồn tại của tuổi xuân. Vì ví giả sử, nếu như không có sự xuất hiện của họ, có lẽ cuộc đời bạn đã rẽ sang một hướng khác, bớt thú vị hơn thì sao?! 

Bạn cũng bắt đầu học cách quan tâm tới cha mẹ hơn. Như việc ngày sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của năm nhất, bạn đã từ bỏ những dự định trước đó để bắt xe về nhà. 

Thành thực mà nói, trước khi lên Hà Nội, có khoảng thời gian bạn không thiết tha lắm với việc về nhà. Có lẽ lúc đó mối quan hệ của bạn với bạn bè vẫn còn là cái cớ để bạn biện minh cho việc cả tháng chỉ gọi về cho mẹ đúng một lần, đó là lúc ví đã chẳng còn đồng nào. Sau này, khi đã dần quen với việc một mình, bạn lại tranh thủ những ngày cuối tuần để trở về gần với mẹ hơn, dù rằng mẹ và bạn là kiểu người không dễ dàng để nói chuyện quá năm câu. Quan trọng hơn, dạo gần đây bạn đã bắt đầu nghe ai đó nói về việc cha mẹ của không còn, hay cha mẹ của họ đàng dần già đi. 

Thế là bạn ngồi xe ba tiếng, nhắn mẹ không cần đợi cơm mình. Thế nhưng về đến nhà đã là tối muộn, mẹ vẫn chưa chịu ăn. Trong lúc sắp bát đũa, mẹ thủ thỉ đủ thứ chuyện . Mẹ bảo mùa này hoa thiên lý nở đầy vườn nên mẹ hái một ít để nấu canh, mẹ đem một ít xào với thịt bò, mẹ còn ninh đậu nấu chè vì bạn thích ăn đồ ngọt sau bữa ăn. Trăng mùa hè, trăng cao vời vời, hai mẹ con ăn cơm trước hiên nhà đã tràn trề ánh trăng bạc. Bạn yên lặng ăn cơm trong khi mẹ vẫn tỉ tê đủ thứ, đôi lúc bạn còn nghe được tiếng muỗi vo ve và hương thơm dìu dịu của hoa thiên lý theo gió đưa vào. Và tối đó, sau những mệt mỏi mà Hà Nội đem lại, mùi của nhà, mùi của chăn ấm đệm êm đã kéo bạn vào giấc ngủ không chút mộng mị. 

Bạn chợt thấy, hóa ra trên đời chẳng có chuyện gì trải qua là vô ích cả. Giống như bạn đi xa như thế, vận lộn với những mệt mỏi, đau khổ chỉ để bạn nhận ra “ nhà vĩnh viễn là nơi khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất, cơm nhà vĩnh viễn là thức ăn tốt nhất trên thế giới này." (Lôi Mễ). 

Những người bạn, những khó khăn mà bạn gặp phải cũng vậy, rốt cục chỉ để giúp bạn hiểu và trân quý những điều tốt đẹp hơn ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai, giống như Chúa tạo ra giông bão để con người quý trọng hơn những phút giây bình lặng. 

Vạn sự vô thường, “những chuyện trong nhân gian có rất nhiều điều hối tiếc, nhưng tôi mong bạn có thể bốn mùa vô lo.” (Quan Đông Dã Khách). Thực sự chỉ mong đời dài rộng, bản thân có thể đủ kiên cường, an yên để bình lặng. Bình lặng, đơn giản, âm thầm làm người và làm việc, quý trọng những người đã và đang ở bên cạnh, quan tâm những gì cần quan tâm, làm những việc bản thân cảm thấy vui vẻ. Vậy là đủ. Bởi có như thế, khi giông bão thình lình ập tới, bạn đã xây sẵn cho mình sự tĩnh lặng kiên cường để sẵn sàng đối chọi. Và biết đâu, sau những ngã rẽ của con đường bạn đang đi lại có những bất ngờ khe khẽ vỗ về bạn.


(Hình ảnh: Internet)

Blog Liên Quan



Tên

Bài dự thi,158,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,59,Blog 360,6,Dung kh...,9,Đọc Gì Hôm Nay,62,Lê Khoa,1,Nhỏ Yêu Mưa,12,Phạm Long Thuyên,2,Radio Blog,34,Sáng tác,55,Song Băng,2,Sự Kiện,4,Thông Báo,25,Thơ,56,Thúy Lasly,22,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,26,Trạm Yêu,1,Trúc Huỳnh,9,Tùng Karry,13,
ltr
item
Bloggers VIET: [Dừng lại để yêu thương] Bình lặng mang dáng hình của giông bão - Cần Tây
[Dừng lại để yêu thương] Bình lặng mang dáng hình của giông bão - Cần Tây
https://1.bp.blogspot.com/-sgxZabeUD7U/XTXE4TsgxBI/AAAAAAAABVw/B2278zx7Iggv6UQvFbMLFSKz2G2gqTJ4QCLcBGAs/s640/safe-lightning-thundering-orig.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-sgxZabeUD7U/XTXE4TsgxBI/AAAAAAAABVw/B2278zx7Iggv6UQvFbMLFSKz2G2gqTJ4QCLcBGAs/s72-c/safe-lightning-thundering-orig.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2019/07/binh-lang-mang-dang-hinh-cua-giong-bao-can-tay.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2019/07/binh-lang-mang-dang-hinh-cua-giong-bao-can-tay.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu
Đóng