Thông Báo từ team Radio Blog: Chương trình Radio Blog số 34 sẽ được chuyển lịch phát sóng vào 21h ngày 20/10. Mong quý thính giả thông cảm! Quý vị có thể nghe lại các số phát sóng trước tại đây. Xin cảm ơn!

[Dừng lại để yêu thương] Có "Trạm dừng" gọi là yêu thương - Võ Trung Nguyên

[Dừng lại để yêu thương] Có "Trạm dừng" gọi là yêu thương - Võ Trung Nguyên 

Cuộc đời mỗi người đều là những chuyến đi rất dài, những chuyến đi kiếm tìm mảnh ghép cho bức tranh muôn màu của riêng mình. Dù bạn có khỏe mạnh đến đâu, dù bạn có dẻo dai cách mấy, rồi cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy mình không còn đủ sức lực để nhấc chân bước tiếp. Ngay lúc ấy, thứ duy nhất bạn cần là những giây phút nghỉ ngơi, là những trạm dừng chân phục hồi sức lực. Trên con đường ấy, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều trạm dừng, có thể sẽ xa hoa, lộng lẫy, nhưng cũng có thể vô cùng đơn sơ và tạm bợ. Nhưng trong số đó, trạm dừng nào mang tên yêu thương, trạm dừng nào mang bảng hiệu tình yêu. Bạn sẽ chọn bước vào nơi nào, sẽ lắng nghe con tim hay sẽ hướng theo lý trí? Nhưng dù có bước đến đâu, bạn cũng sẽ rời bỏ nó để tiếp tục hành trình của mình.

Đây là cái cách mà Nam, đứa con trai duy nhất của tôi bắt đầu cuốn tự truyện của mình, cuốn tự truyện đẫm nước mắt được xuất bản vào một ngày cực kì đặc biệt, CÓ “TRẠM DỪNG” GỌI LÀ YÊU THƯƠNG.

Lần lượt giở từng trang sách trong cuốn tự truyện của thằng bé, từng ký ức cứ hiện về, vui có, buồn có, hạnh phúc có và tiếc nuối cũng có. Và rồi cũng đến cái trang sách mà có lẽ tôi không muốn đọc chút nào, chỉ muốn gấp ngay lại. Không muốn đọc không phải vì cái ký ức ấy quá tồi tệ, mà bởi vì tôi không muốn mình rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Đó là ký ức đen tối nhất cuộc đời tôi nhưng chính nhờ Nam mà ký ức ấy một phần đã được nhuộm hồng.

Đó là cái đêm trước ngày bố Nam vào Sài Gòn để chữa bệnh, cái căn bệnh khiến ông ấy không thể nào đứng nổi, co rút cả người, thậm chí cầm nắm cũng cực kì khó khăn. Những lúc có mặt thằng bé hay bố nó, tôi đều cố gắng mỉm cười, không cho phép mình được khóc, vốn để bố Nam không thấy tủi thân và cũng để thằng Nam nó không nhận ra điều gì đó đáng sợ đang diễn ra trong căn nhà này. Đang ngồi một mình trong phòng dọn đồ cho bố Nam chuẩn bị vào Sài Gòn, thằng Nam, lúc ấy mới chỉ là một học sinh lớp một, bước vào phòng, miệng nhoẻn cười, trên tay cầm chú heo đất thân yêu mà ngày nào thằng bé cũng nâng niu. Thằng bé tiến tới gần, đưa chú heo đất đó cho tôi:

- Mẹ cầm tiền này đi chữa bệnh cho ba nhé để ba mau sớm có thể chơi với con.


Nước mắt tôi rơi ngay lúc ấy, trước hành động và những lời nói ngây ngô của thằng bé. Tôi không thốt lên được lời nào, có cái gì đó đang bóp nghẹn lồng ngực mình. Tôi chẳng biết làm sao thằng bé có thể biết được những chuyện như vậy, có lẽ là do cái tình yêu quá lớn mà nó dành cho bố nó để rồi nó cảm thấy bố nó đang có vấn đề và không thể chơi với nó. Điều duy nhất thằng bé không thể nhận ra đó là mức độ nghiệm trọng của căn bệnh mà bố nó đang chống chọi.

Thằng bé vẫn tươi cười, tôi dắt thằng bé ra gặp bố nó và bảo nó đưa tận tay những gì nó muốn trao cho bố. Nó đến gần, ôm hôn bố, rồi thủ thỉ vào tai bố nó:

- Bố đi chữa bệnh rồi sớm về với con nhé!


Cái câu nói hồn nhiên ấy lại một lần nữa xé nát tâm hồn tôi, nhưng bây giờ không phải một mình tôi mà là cả bố nó nữa. Lần đầu tiên tôi thấy giọt nước mắt của bố thằng Nam. Giọt nước mắt tủi thân, nhưng tôi chắc chắn là có cả hạnh phúc nữa. Và rồi thằng bé bước ra khỏi vòng tay của ba nó, đập vỡ chú heo đất thân yêu của mình ra, trong ấy là mấy đồng tiền lẻ, trị giá mấy mươi nghìn đồng, nó nhét vào tay tôi và một lần nữa hồn nhiên bảo:

- Mẹ cầm tiền đi chữa bệnh cho bố nhé...


Tôi và bố nó ngơ ngác nhìn nhau, nước mắt chỉ chực rơi. Và rồi bố nó cũng lên tiếng:

- Bà đưa tiền lại cho con đi, rồi...


Chưa kịp nói hết câu, thằng bé biến sắc, gương mặt trở nên sầm xuống, buồn bã bỏ đi, không nói một lời. Dường như nó hiểu những gì bố nó vừa nói. Bố nó lại một lần nữa rơi nước mắt, ông quay lưng đi nhưng tôi biết ông đang nghĩ gì, và chúng tôi quyết định cầm số tiền ít ỏi nhưng vô cùng quý giá ấy của thằng bé. Tôi lên phòng nó, nói với nó rằng bố nó đã nhận món quà quý giá ấy rồi. Thằng bé bật thẳng dậy, chạy ngay xuống phòng bố nó, rồi cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

Và rồi, cái đêm ấy lại là cái đêm cuối cùng mà thằng Nam có thể nói cười với bố nó, có thể được bố nó tập đạp xe, tập chơi đá bóng, và cũng là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy nụ cười của ông ấy khi cười đùa với con.

Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn sau ngày hôm ấy, khó khăn hơn, nặng nề hơn nhưng tôi cũng dành hết sức của mình để có thể vừa là bố vừa là mẹ của thằng bé. Thằng bé hiểu chuyện đến nỗi chẳng bao giờ nhắc lại nỗi đau này một lần nào nữa cho đến năm nó 18 tuổi. Năm ấy, nó xuất bản cuốn tự truyện đầu tay, cuốn tự truyện tôi đang cầm trên tay để đọc. Và ngày xuất bản chính là cái ngày vô cùng đặc biệt mà tôi đã nhắc đến, ngày giỗ của bố nó. Có lẽ đó chính là món quà mà thằng bé muốn tặng cho bố mình, món quà lưu lại hết những gì còn lại giữa thằng bé và bố nó.

Nhưng đến cuối cuốn tự truyện của mình, thằng bé viết “Rồi sẽ có duy nhất một trạm dừng mà khi rời đi, ta sẽ tìm cách để quay lại. Nó vốn dĩ không phải là trạm dừng mà chỉ là chúng ta tự biến nó thành trạm dừng của mình. Gia đình!!!”

Từ khi thằng bé lên thành phố để học đại học, tuần nào thằng bé cũng gọi về cho tôi để tôi bớt cô đơn, vì nó biết, mẹ nó cảm thấy thế nào khi sống một mình trong căn nhà rộng lớn. Nó kể với tôi những lần mà nó đến thăm trại trẻ mồ côi, gặp những đứa trẻ vô tư hồn nhiên, chưa một lần được gặp bố mẹ. Nhìn mấy đứa trẻ tươi cười chơi đùa mà lòng quặn thắt. Thằng bé bảo “Ước gì những đứa trẻ ấy cũng có bố, có mẹ như con nhỉ. Dù gặp mặt trong thời gian ngắn ngủi thôi cũng được. Để mỗi lần chúng vấp ngã, hay có chuyện buồn thì cũng có thể như con, tìm về với mẹ, với bố, một “trạm dừng” yêu thương mà không phải ai cũng may mắn có được”

Nghe xong câu nói ấy, tự nhiên lòng tôi thắt lại, bỗng nhiên tôi nhớ đến bố mẹ của mình, tôi đã làm được gì cho họ, những người tôi vô cùng thương yêu. Mấy mươi năm qua, lo cho chồng, lo cho con, tôi bị cuộc sống cuốn đi ra xa họ lúc nào không hay. Nhiều khi phải dừng lại để biết mình cần làm gì, dừng lại để yêu thương, dừng lại để tìm cho riêng mình một trạm dừng đúng nghĩa.

Đúng như con trai tôi đã viết, sẽ có những trạm dừng mang biển hiệu của tình yêu, vấn đề là mình có nhận ra hay không. Và có lẽ tôi đã nhận ra “trạm dừng” ấy quá muộn, một “trạm dừng” đặc biệt, nơi có những người mình yêu thương.

“Gia đình vốn không phải một trạm dừng theo đúng nghĩa đen, chỉ là do chúng ta vô tình quên đi cái giá trị thực sự của nó và chỉ xem nó như một trạm dừng như vô số trạm dừng khác”- Trích “Có trạm dừng gọi là yêu thương”, Nam, con trai yêu của mẹ.

Thông điệp gửi gắm: "Sẽ luôn có những "trạm dừng" mà nơi đó ngập tràn yêu thương. Điều quan trọng là bạn làm thế nào để tìm ra trạm dừng ấy và bạn sẽ làm gì ở đó. Hãy trân trọng những thứ gần gũi xung quanh bạn nhất vì biết đâu, trạm dựng đó ở ngay bên cạnh mà bạn không hề hay biết. Hãy biến mình thành một đứa trẻ như Nam để có những suy nghĩ chân thật nhất, đơn giản nhất nhưng làm những điều mà không phải người lớn nào cũng có thể làm được."
Võ Trung Nguyên (Hình ảnh: Internet)

Blog Liên Quan



Tên

Bài dự thi,158,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,59,Blog 360,6,Dung kh...,9,Đọc Gì Hôm Nay,62,Lê Khoa,1,Nhỏ Yêu Mưa,12,Phạm Long Thuyên,2,Radio Blog,34,Sáng tác,55,Song Băng,2,Sự Kiện,4,Thông Báo,25,Thơ,56,Thúy Lasly,22,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,26,Trạm Yêu,1,Trúc Huỳnh,9,Tùng Karry,13,
ltr
item
Bloggers VIET: [Dừng lại để yêu thương] Có "Trạm dừng" gọi là yêu thương - Võ Trung Nguyên
[Dừng lại để yêu thương] Có "Trạm dừng" gọi là yêu thương - Võ Trung Nguyên
https://1.bp.blogspot.com/-2ql0n8L5cto/XS2Q1xx4F8I/AAAAAAAABU0/Szcca5HYG003eKhGucg9QgL_KfhH1lyaQCLcBGAs/s640/yeu-thuong-khong-noi-kip-gio-se-thoi-mat-di.png
https://1.bp.blogspot.com/-2ql0n8L5cto/XS2Q1xx4F8I/AAAAAAAABU0/Szcca5HYG003eKhGucg9QgL_KfhH1lyaQCLcBGAs/s72-c/yeu-thuong-khong-noi-kip-gio-se-thoi-mat-di.png
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2019/07/co-tram-dung-goi-la-yeu-thuong.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2019/07/co-tram-dung-goi-la-yeu-thuong.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu
Đóng