Thông Báo từ team Radio Blog: Chương trình Radio Blog số 34 sẽ được chuyển lịch phát sóng vào 21h ngày 27/10. Mong quý thính giả thông cảm! Quý vị có thể nghe lại các số phát sóng trước tại đây. Xin cảm ơn!

[Dừng lại để yêu thương] Ba tôi - Tuệ Minh

Kết quả hình ảnh cho ba của con
Năm tôi lên cấp một, ba đội mưa đội nắng đưa tôi đi học. Đôi chân trần của ba đi qua những tháng ngày mưa rét, gió bão, nắng cháy đến mức sần sùi, thô ráp và đen nhẻm. Hồi đó tôi hay khóc nhè, hơi một tí cũng khóc. Ba tôi cười cười rồi bảo, có mỗi chuyện cỏn con thế mà cũng phải khóc. Tôi càng thút thít khóc to hơn. Ba lại dỗ dành bảo chẳng có đứa con gái nào ở làng khóc nhiều như tôi.

Năm tôi học cấp hai, gia đình còn khó khăn. Bữa cơm có khi chỉ có một đĩa rau muống luộc. Hồi đó tôi không biết ba mẹ đã cực khổ như thế nào để kiếm tiền và dành dụm tiền cho anh em tôi ăn học, thay vì biết ơn với mồ hôi công sức của họ, tôi lại quay ra trách móc, giận dỗi một cách vô cớ.

Năm anh tôi học cấp ba, lười học và nghịch ngợm. Ba mẹ có bao nhiêu tiền cũng hầu như phải dành chi hết cho anh. Bạn anh bình thường thì nhiều nhưng khi có việc thì cũng không thấy xuất hiện. Nhiều lần anh quậy quá trời, ba tức giận mà rằng: “Sống trên đời, trong 10 người mày gặp thì cũng phải đển bảy người thương, ba người ghét thôi chứ con. Đây sống mà cứ để người ta ghét hết thế này thì sống sao”. Anh tôi nghe xong không thay tâm đổi tính, trái lại còn ngang ngược hơn trước. Ba cũng không còn buồn nói thêm nữa. Chỉ có sau này khi anh tôi bị tai nạn trên đường đi làm, phải thay máu và nằm viện trên tỉnh, ba vẫn tranh thủ ngày làm việc nhà, tối lại lên viện thay ca cho mẹ chăm anh. Cả một tháng trời như thế, ba lặng lẽ đi và lặng lẽ về.

Năm đầu tiên tôi đi học đại học trên Hà Nội, ba đưa tôi lên xin ở nhờ nhà của người quen. Vì nhớ nhà nên tôi xin ba ở lại với tôi thêm một ngày nữa. Ba gật đầu. Cả ngày hôm đó ba ngồi ngoài hiên nhà, hút những điếu thuốc và lặng lẽ nhìn phố phường Hà Nội đầy chật những người. Ngày hôm sau ba về quê, tôi như đứa trẻ lên hai chạy theo túm lấy áo ba mà khóc. Ba cúi xuống ôm tôi mà rằng: “Ở trên này mấy hôm rồi lại về nhà. Không việc gì phải khóc”. Tôi mếu máo nhìn ba gọi xe ôm ra bến xe. Sau này mới hiểu rằng, không phải ba không muốn ở gần tôi, mà ba còn có một gia đình cũng đang đợi ở nhà, và vì ba muốn tôi thực sự mạnh mẽ.

Một ngày ba mẹ tôi đưa tôi 1 triệu, dặn dò tôi lên nhà người quen thì nhớ ngồi nói chuyện đàng hoàng và tử tế, rằng bố mẹ tôi ở quê không có điều kiện, đây là số tiền mà bố mẹ xin đóng góp thêm vào tiền ăn hàng ngày, còn tiền thuê nhà thì bố mẹ tôi xin. Buổi tối đó sau khi mọi người có mặt đông đủ, tôi xin phép được thưa chuyện. Ai ngờ, sau khi nói xong, một người trong gia đình đó nói, số tiền ấy không đủ một ngày đi chợ của bà. Tôi về phòng và bật khóc. Tôi biết số tiền đó với họ không đáng là bao, nhưng với ba tôi, đó là những ngày bám trụ trên gần mẫu ruộng, là những ngày thức đêm xát thóc đi đổ buôn. Tôi uất nghẹn. Cầm điện thoại lên tôi gọi về nhà, thổn thức trong câu nói với ba mà rằng: “Mọi người bảo không lấy tiền ba ạ, vì ăn uống cũng không đáng là bao”. Ba tôi có chút vui. Thực ra lúc đó tôi không muốn nói thật vì tôi nghĩ ba không cần phải nghe những lời đó, ba xứng đáng được nghe những điều tốt đẹp hơn.

Năm tôi lên năm ba đại học, không may bị trộm lấy mất chiếc xe đạp và chiếc laptop. Tôi gọi điện về cho ba. Ba mắng tôi một trận. Tôi nghe xong lại khóc. Tôi khóc không phải vì tủi thân, mà vì tôi đã đánh mất những giọt mồ hôi và công sức vô cùng quý giá của ba. Và vì tôi đến tầm tuổi này, ngoài việc chờ ba gửi tiền sinh hoạt lên cho mình thì tôi chẳng biết làm gì khác.

Tôi ra trường và đi làm ở một ngân hàng lớn trên Hà Nội, cũng là lần đầu tiên sau bao năm tôi có thể gọi điện về nhà bảo ba: “Từ giờ ba không cần gửi tiền lên cho con nữa, con có lương rồi sẽ tự lo được”. Ba vui mừng. Mỗi tối sau khi đi làm về, tôi thường gọi điện về nhà, nói những chuyện trên trời dưới bể; cũng có khi công việc bế tắc, ba bảo: “Con hãy làm việc mà con cho là đúng, dù thế nào ba cũng vẫn luôn ủng hộ”. Hai năm sau khi đi làm, tôi cũng sắm sửa thêm cho bản thân và gia đình được một số thứ, mọi việc tưởng chừng như đang tốt đẹp dần lên. Nhưng cũng vừa hay, tôi nghe tin ba bị bệnh dữ. Ban đầu tôi nghĩ, ba đi viện rồi ba sẽ khỏe lại thôi, ba không còn trẻ nhưng ba chưa đủ già để ra đi. Ngày mưa bão tôi phóng xe máy từ Hà Nội về viện, tối đó cùng ba ngồi xem Tom và Jerry. Ba cười. Khuôn mặt để lộ rõ những vết nhăn nheo, mái tóc bạc gần nửa, làn da đen nay càng thêm sạm. Rồi một ngày bệnh viện trả ba tôi về nhà. Mẹ thẫn thờ rồi khóc thầm một mình. Ngày chủ nhật đó tôi nấu cho ba một bát miến chay trước khi lên thủ đô tiếp tục công việc. Ba vẫn cười… Đó cũng là ngày cuối cùng tôi còn được nghe ba nói chuyện. Ngày đưa ba tôi ra đồng, mẹ tôi gào thét đòi đi theo ba, còn tôi chỉ nằm một chỗ, nước mắt ngắn dài không thể nào ngăn lại được. Mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi nghĩ, mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ, khi mình tỉnh dậy ba sẽ lại ở đó.

Điều tôi tiếc nuối nhất, là đến khi tôi có thể bù đắp lại cho ba những tháng ngày xưa vất vả thì ba đã không còn ở trên cuộc đời này nữa. Ba không có quyền lựa chọn nơi ba sinh ra và ba cũng không phải là một ông to bà lớn, nhưng điều tuyệt vời nhất là ba đã dành cả quãng đời này cho tôi. Ba không hoàn hảo nhưng ba luôn cố gắng để yêu thương tôi theo cách mà ba cho là hoàn hảo. Sau này, mỗi khi có chuyện buồn, mỗi khi nhắc đến ba, tôi đều có thể mỉm cười. Nhưng bạn biết không, nụ cười ấy, phải mất sáu năm trời tôi mới cười ra được.
Tuệ Minh (Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn nhắn gửi: Tôi tin là trong bất kỳ ai cũng đều ẩn chứa một tình yêu lớn, chỉ là đôi khi ngại ngùng không dám thể hiện ra ngoài. Hãy yêu thương khi bạn có cơ hội, chúng ta có thời gian nhưng những người khác, những người yêu thương ta có thể không chờ đợi được ta.

Blog Liên Quan



Tên

Bài dự thi,158,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,59,Blog 360,6,Dung kh...,9,Đọc Gì Hôm Nay,62,Lê Khoa,1,Nhỏ Yêu Mưa,12,Phạm Long Thuyên,2,Radio Blog,34,Sáng tác,55,Song Băng,2,Sự Kiện,4,Thông Báo,25,Thơ,56,Thúy Lasly,22,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,26,Trạm Yêu,1,Trúc Huỳnh,9,Tùng Karry,13,
ltr
item
Bloggers VIET: [Dừng lại để yêu thương] Ba tôi - Tuệ Minh
[Dừng lại để yêu thương] Ba tôi - Tuệ Minh
https://i-ngoisao.vnecdn.net/2015/02/11/1-2598-1423622431.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2019/07/dung-lai-de-yeu-thuong-ba-toi-tue-minh.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2019/07/dung-lai-de-yeu-thuong-ba-toi-tue-minh.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu
Đóng