Thông Báo từ team Radio Blog: Chương trình Radio Blog số 34 sẽ được chuyển lịch phát sóng vào 21h ngày 27/10. Mong quý thính giả thông cảm! Quý vị có thể nghe lại các số phát sóng trước tại đây. Xin cảm ơn!

[Dừng lại để yêu thương] Bạn thân cũ - Nguyễn Thị Ngọc Sang


Có lẽ đối với mỗi người, tình bạn là cái gì đó thiêng liêng vô giá, khó tìm thấy và may mắn nếu có được. Gắn liền với hàng ghế đá, cánh phượng rơi, với những buổi chiều rong chơi khắp chốn, cùng học tập, cùng đùa vui, cùng tâm sự chia sẻ bao muộn phiền. Đó có lẽ là những hình ảnh không thể nào quên của bất kì cô cậu học trò. Tôi cũng vậy, cũng từng có một tình bạn như thế, thật hồn nhiên, trong sáng và sâu sắc đến chừng nào! Nhưng bây giờ chỉ gói gọn ở hai từ “đã từng” mà thôi. Bạn thân, bạn thân cũ, bạn thân cũ ư, nghe có vẻ chua xót quá nhể! Không một ai có thể chấp nhận được điều ấy! Các bạn thì sao, chắc hẳn các bạn cũng từng có những đứa BFF cực nhây, chuyên môn bày trò, chọc ghẹo bạn mọi lúc mọi nơi, ấy vậy mà nó cũng là đứa chịu ngồi nghe bạn kể chuyện trên trời dưới đất, luôn là đứa xuất hiện mỗi khi bạn buồn, là đứa chấp nhận mập để đi ăn cùng bạn. Thật thú vị phải không? Tôi cũng vậy, cũng từng có một đứa bạn thân như thế, nó tên là Hân, chơi với tôi từ bé thơ, vốn dĩ tình bạn của chúng tôi sẽ rất đẹp, nhưng giờ đây chỉ còn lại bao nhiêu kỉ niệm đã qua của mười năm gắn bó. 
(Cô CN và Hân)
Tôi và Hân sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nông thôn bình dị, lúc ấy mọi thứ xung quanh dường như rất thô sơ, không điện thoại, không máy tính, cũng không có những món đồ chơi xa xỉ như bây giờ. Trẻ con sau buổi học, đứa thì cắt giấy làm diều, đứa lại loay hoay bẻ vài thanh cây làm khung, này thì thiếu sợi dây cột lại nữa, chút cơm nguội dẻo quẹo làm hồ dán là xong. Thô sơ thế đấy, nhưng cả một trời hạnh phúc của bọn trẻ, có niềm vui nào hơn là được ngắm những cánh diều chao lượn trên nền trời xanh thẳm, tận hưởng cái thanh bình của làng quê ngày ấy, gió thổi, diều bay, thoang thoảng đâu đó mùi cỏ, mùi lúa chín, thơm mát cả tâm hồn. Tôi và Hân đã lớn lên trên miền đất đầy nụ cười, nắng và gió như thế. Hồn nhiên và ngây thơ đến phát lạ.
(Chuyến tham quan hồ Mỹ Bình)
Thiết nghĩ tuổi thơ của mỗi con người là một tế bào khác nhau, tôi là tôi mà bạn là bạn, có thể tuổi thơ của các bạn không giống tôi, có thể bạn thân của các bạn cũng không giống bạn thân của tôi. Nhưng cuộc sống này luôn mang đến cho mỗi người những hạnh phúc đơn thuần ngay trước mắt, chỉ là chúng ta không nhìn thấy, không cảm nhận, không dừng lại để yêu thương nó, để rồi hạnh phúc trôi đi muộn màng trong tiếc nuối. Ai có một tuổi thơ như thế thì cứ giữ mãi trong tâm hồn, ai có một người bạn tốt hãy yêu thương và trân trọng. “Bạn bè dễ kiếm - tri kỉ khó tìm” 
Đúng vậy, ông trời ban cho chúng ta một người bạn tốt, đó là một điều quý báu, nhưng liệu ai sẽ gìn giữ mối quan hệ ấy được lâu dài, liệu họ có vì nhau mà bỏ qua mọi chuyện để xây dựng một tình bạn tốt, đủ vững chắc hay không? Tôi từng nghĩ tôi sẽ làm được, ấy vậy mà mọi thứ đâu thể dễ dàng như thế! Hân là một cô bé rất hồn nhiên, ngây thơ, tốt bụng, lại sống tình cảm, nhà của Hân gần nhà tôi chỉ cách vài bước chân là đến, chúng tôi đã là bạn với nhau từ thời còn học mẫu giáo. 

Tình bạn bắt đầu với những trò chơi dân gian ở nông thôn và những buổi chiều cắm trại bằng chòi lá ở khuôn đất trống bên nhà hàng xóm. Nghĩ lại mà vui phết, ai từng chơi qua cái trò này rồi chắc hẳn không bao giờ quên, một túp lều đơn sơ, được lợp bằng lá chuối xung quanh, phía trong được gọi là phòng ở, nào thì ấm nước, bình, chén, bát, ly, đũa, toàn là mấy món đồ hàng tự chế cả. Lúc ấy tha hồ mà sáng tạo đủ điều trên trời dưới đất. 
Hân và tôi từng có những kỉ niệm thật hồn nhiên bên bãi đất trống đó, giờ đây nó đã quy hoạch xây nhà ở, muốn nhìn lại cũng không được. Cứ thế thời gian trôi qua, lớp 1, lớp 2, lớp 3 rồi hết luôn mấy năm tiểu học. Chúng tôi vẫn thế vẫn gọi nhau bằng những cái tên thân thuộc, tôi hay gọi Hân là Heo, chả phải là cô nàng mập như heo đâu, mà tôi thấy nó dễ thương nên hay gọi vậy cho thân thiện, riết rồi thành quen luôn. Có lúc ngồi trong quán uống nước, quen miệng tôi hay gọi “Heo ơi, uống gì kêu đi kìa”, mấy thằng nhóc ngồi bàn bên cứ nhìn nhìn, dám ngại mất mà! 

Chả bù với cái tên siêu cute mà tôi đã đặt cho Hân, cô nhóc lại gắn cuộc đời tôi với hình ảnh con sâu róm, ôi không thật khủng khiếp, lúc đầu tôi có vẻ hoang mang lắm, mà thật ra cô nàng cực kì thích chú sâu trong bộ phim “Hoa Thiên Cốt” nên lấy sâu róm đặt biệt danh cho tôi luôn. 
Lại cứ thế, từng ngày từng ngày trôi qua, đến năm bước chân vào cánh cổng THCS, chưa có niềm vui nào vỡ òa như khi nhận lớp, thật bất ngờ, Hân và tôi cùng chung tập thể 6a2 , chúng tôi đã ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc khôn xiết, không thể tả hết cảm xúc lúc ấy được. 

Bên cạnh đó còn xen lẫn cảm giác tiếc nuối, buồn buồn, khi một vài người bạn tốt phải tách lớp, những người mà chúng tôi coi nhau là chiến hữu, nghe có vẻ ngộ ngộ nhỉ! Nhưng tuổi thơ là cả một câu chuyện dài, My My - con bạn hàng xóm của tôi và Hân, nhắc đến bạn ấy là y như rằng cả một chuỗi ngày tội lỗi của chúng tôi, hai con nhóc chuyên môn bày trò trêu lũ bạn, nhất là My My, tôi và Hân còn nghĩ ra vô vàn sự tích, chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ để bọn tôi xuyên tạc ra cả một bầu trời huyền bí. 

Còn Như Tiên, một cô bé cá tính, mạnh mẽ, nhưng cũng đầy sự thông minh và khôn khéo. Được tôn làm thủ lĩnh của nhóm chúng tôi. Một cái nhóm mà lầy lội có thể nói là không kém ai và thế bao nhiêu kỉ niệm thoáng qua trong đầu tôi. My và Tiên, bước đi ra khỏi hàng ghế, tiến về tập thể mới của họ, Hân nhìn tôi, không nói gì, nhưng ánh mắt của chúng tôi như đang tâm sự với nhau, còn gì buồn hơn khi phải xa những người bạn tốt như thế! 

Có lẽ các bạn sẽ bảo là sến thật đấy! Nhưng không, đó là cảm xúc thật của những ai đã trải qua. Một chút tiếc nuối, một chút hối hận, lại thêm một chút trưởng thành trong suy nghĩ, chúng tôi quyết định sẽ vững vàng tâm lí bước vào lớp 6 với lớp mới, bạn bè mới. 
(Thanh xuân - cấp 2) 
Cấp 2, đòi hỏi độ khó hơn trong học tập, tiếp xúc với nhiều mối quan hệ, rèn luyện học sinh về đạo đức và tác phong nghiêm chỉnh hơn. Tôi và Hân cứ thế trôi theo dòng thời gian, hằng ngày cắp sách đến trường, cùng trao đổi học tập lẫn nhau, cùng học cùng chơi, cùng chia sẽ, tâm sự. 

Dường như mấy năm trời, có một khoảng thời gian dài bên nhau nên chỉ một cử chỉ, một hành động cũng đủ để hiểu người kia đang muốn gì. Có khi hai đứa chỉ nhìn nhau cũng bật cười haha, cười như điên vậy. Tuy đã là học sinh cấp 2 nhưng lúc ấy vẫn còn trẻ con lắm, vẫn cứ đùa giỡn khủng khiếp trong giờ ra chơi, hay lăn lộn trên sân bóng giờ tập nghi thức Đội, có lúc còn bày trò phá nhau, Hân là đứa thấy tôi té là y như rằng một câu chuyện cười cho cô nhóc “Do ăn ở á mà”, là đứa hay trêu tôi với bọn con trai, lại là đứa hay dành đồ ăn với tôi nhất. 

Nhưng nó cũng là người mà mỗi lần tôi buồn luôn xuất hiện, luôn động viên và làm điểm tựa cho tôi, là người luôn làm tài xế ngồi trước chở tôi đi học, đặc biệt luôn lắng nghe những câu chuyện tào lao tôi vẫn hay kể trên đường. Rồi cứ thế nó trở thành một phần không thể thiếu của tôi, tôi không chỉ xem Hân là bạn nữa, mà là tri kỉ, người thân của chính mình. Có lẽ Hân quá đặc biệt với tôi nên dường như tôi không muốn chia sẻ bạn thân của mình cho ai cả, tôi đã quá ích kỉ phải không? 
Tôi không muốn có người thứ ba trong tình bạn của mình. Vì tôi không muốn người đó cướp đi Hân. Nhưng đó lại là điều tồi tệ nhất, tôi không nghĩ rằng lương tâm mình cho phép làm điều ấy! Tôi đã quá vô tâm khi bỏ rơi Hướng, một đứa bạn từ hồi Tiểu học. Có một thời tôi từng nghĩ Hướng là thần tượng của mình, không chỉ học rất giỏi, bạn ấy còn đảm việc nhà, và vô cùng hiếu thảo với mẹ và ông bà ngoại. Đặc biệt tôi lại khá thích thú với những món đồ tự chế của bạn ấy, nào thì tranh gạo, đèn ngủ, hay những món đồ trang trí trong nhà. Rất lạ mắt và đầy sự khéo léo. 
(Thành quả của Hướng)
Tôi rất ngưỡng mộ Hướng về điểm đó. Từ cái ngày còn học Tiểu học, trong tôi, Hướng là một cô bé trong sáng, vóc người nhỏ xíu, thân thiện, có chính kiến riêng và sống rất tình cảm với mọi người xung quanh. Tôi luôn muốn làm điều gì đó cho bạn ấy, nhưng không cái “Tôi” của tôi không cho phép, tôi bất chấp lương tâm bỏ mặc Hướng ở lại phía sau trong sự đơn độc, buồn tẻ. Làm tổn thương cậu ấy rất nhiều, tôi biết là vậy nhưng khi đối diện, thái độ của tôi luôn lạnh lùng, vô tâm, không để ý gì để cảm xúc của Hướng. Mặc kệ sự ích kỉ của tôi, bạn ấy vẫn bỏ qua mọi lỗi lầm, vẫn mỉm cười và âm thầm tạo ra cho tôi những niềm vui vỡ òa, bình dị. Luôn là người tâm lí chọn cho tôi những món quà đặc biệt trong ngày sinh nhật, tự tay trang trí, viết cho tôi những lời chúc ý nghĩa. 
(Một ngày ý nghĩa của tôi)
Tôi, Hân và Hướng từng có những kỉ niệm tuyệt đẹp của thời thanh xuân, của những buổi sau giờ thể dục, mọi hồi ức hầu như đều diễn ra trong sân nhà Hướng, nào thì bịt mắt bắt dê, có lần tôi còn bị va vào cánh cửa, ê hết cả đầu. Lần nào ghé qua nhà cậu ấy, là dường như tôi với Hân lúc nào cũng lục tung cái tủ lạnh, riết rồi thành thói quen, “Hướng ơi, có gì ăn không, đói quá!”. Nào thì thạch rau câu bạn ấy tự làm, bột mỳ nóng hổi thơm lừng, xoài chấm muối ớt mà Hướng làm thì cay chết được, rõ khổ tôi chả biết ăn cay, nên bị bọn bạn chọc miết. Có thể nói, với tôi và Hân thì nhà Hướng là căn cứ tuyệt vời, chẳng khác nào bị lạc vào khu vườn cổ tích. 
(Friendship)
Thời gian thấm thoát trôi qua, thế là cũng hết bốn năm THCS, lại thêm một bước ngoặt mới của cuộc đời, hầu như đứa nào cũng trải qua những khó khăn, về học tập, gia đình. Lúc này áp lực rất lớn, tôi rất chán nản và mệt mỏi về kết quả thi của mình, mọi thứ như sụp đỗ trước mắt, tôi tuyệt vọng và hầu như rơi vào trạng thái không cảm xúc. Tôi từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc từ đây, trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ điên rồ, nhảm nhí. “Mình đã thất bại thật rồi ư?” Đó có lẽ là cú sốc lớn đối với tôi, tôi chán tất cả mọi thứ xung quanh mình. 

Càng buồn hơn, khi bạn bè chúng tôi không còn học chung lớp nữa, mọi thứ quá vồ vập đến với tôi. Hân và Hướng sợ tôi nghĩ bậy nên luôn động viên, tôi cũng lấy làm động lực mà cố gắng. Nhưng không, cấp 3 là một chặng đường khó khăn, chúng tôi dường như đứa nào cũng thay đổi cũng khác đi nhiều so với lúc trước, khác lớp làm chúng tôi ngày càng nhạt đi, ít vì nhau hơn nữa, hay giận dỗi, cãi vã lẫn nhau những điều không đáng. 

Rồi cứ thế đường ai nấy đi, và gọi nhau bằng ba từ bạn thân cũ. Tôi biết, tôi cũng có phần sai trong việc này, ép Hân phải lựa chọn giữa một trong hai, đó là điều khó khăn mà đến tôi có lẽ cũng không làm được. Nhưng ôi không, từ trước đến nay tôi luôn là đứa vô dụng, chả giúp gì cho bạn ấy. Qúa bất ngờ và đường đột khi nghe câu nói từ đứa bạn của mình phát ra. Tôi như lặng người. Khá khó để vượt qua điều đó. Nhiều lúc tôi rất giận họ, giận hai đứa bạn nhiều lắm. Nhưng tình cảm đã thấm, liệu có thể quên được không? 

Tôi tự nhủ, sẽ vượt qua mọi thứ, để cố gắng ở những chặng đường còn lại, để tìm kiếm cho mình một tương lai tốt đẹp. Bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3 - một ngôi trường khang trang, đầy bỡ ngỡ, bạn mới, lớp mới, thầy cô mới. Tôi nghĩ sẽ khó khăn để thích nghi với môi trường này. Nhưng thật may mắn, khi mọi người ở đây rất tốt với tôi, một tập thể khá là thân thiện, các bạn luôn chia sẽ lẫn nhau, tôi cảm nhận được tình yêu thương của thầy cô vô bờ bến. 
(Ngoại khóa - tập thể mới)
Những ngày tháng đó như một chuỗi hạnh phúc của tôi, tôi được sống với chính mình, với những ao ước phía trước. Tuy trong lòng không phút nào là quên những đứa bạn cũ. Dù bây giờ chúng tôi không còn là bạn thân nữa, nhưng những tình cảm đấy vẫn còn nguyên, những kỉ niềm vẫn lưu trong hồi ức. Chúng tôi sẽ cùng cố gắng để bước vào cảnh cổng Đại Học. 

Tôi vẫn hằng chúc cho Hân và Hướng sẽ giữ mãi tình bạn tốt với nhau, mãi bên nhau và chia sẻ cho nhau mọi thứ. Tôi không còn một chút giận hờn, trẻ con nữa. Bởi cuộc sống là thế, nếu tôi không đủ khả năng để gìn giữ thì phải chấp nhận là kẻ ra đi. 

Qua cuộc thi [Dừng lại để yêu thương] tôi chỉ muốn nói với bạn thân của tôi một điều rằng; “Hướng à, tôi biết tôi có nhiều lỗi lầm với bạn, nhưng tình bạn mà tôi dành cho bạn chưa bao giờ là giả dối, chỉ là mỗi người có một cách thể hiện riêng, bạn là một người giỏi, cố gắng lên”. Còn Hân “Heo à! Tôi biết tôi không cùng IDOL với bạn, cũng không thể cùng bạn đi đến hết thời thanh xuân trên ghế đá nhà trường, nhiều lúc tôi không hiểu cảm xúc của bạn, nhưng tôi vẫn là tôi của ngày xưa, bạn vẫn là tri kỉ, vẫn là một người đặc biệt trong tôi, hoàn cảnh của bạn tôi là người hiểu rất rõ, cố lên nhé! Tôi tin bạn làm được, cố gắng là bờ vai cho đứa em nha!” Hẹn gặp lại các cậu một ngày không xa trong tương lai. 

Từ câu chuyện của mình, tôi muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người, đặc biệt là học sinh và sinh viên, ắt hẳn ai cũng có những người bạn riêng của mình, cùng mình trải qua bao khoảnh khắc, hãy trân trọng những điều ấy các bạn nhé! Nó sẽ là một dấu ấn đẹp của thời thanh xuân. Đừng hờ hững với cuộc sống, bởi vì tạo hóa đã đem đến cho chúng ta vô vàng điều tốt đẹp, đừng sống quá vội vã để rồi đánh mất những thứ vô giá không thể lấy lại được. Cùng biết yêu thương biết chia sẻ cho nhau, để tạo ra một làn sóng trải dài vô tận: 

“Nếu là con chim, chiếc lá 
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh 
Lẽ nào vay mà không trả 
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” 


A friendship is like a four – leaf clover, hard to find and lucky to have.

Thank you

Nguyễn Thị Ngọc Sang (Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn nhắn gửi: Tình bạn giống như cỏ bốn lá. Khó tìm thấy và may mắn nếu có được. Hãy trân trọng những người bạn tốt bên mình nếu bạn có thể. Nên dừng lại để yêu thương những điều nhỏ nhặt nhất bên bạn, đừng để hối tiếc muộn màng. Sống là cho đi các bạn à!

Blog Liên Quan



Tên

Bài dự thi,158,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,59,Blog 360,6,Dung kh...,9,Đọc Gì Hôm Nay,62,Lê Khoa,1,Nhỏ Yêu Mưa,12,Phạm Long Thuyên,2,Radio Blog,34,Sáng tác,55,Song Băng,2,Sự Kiện,4,Thông Báo,25,Thơ,56,Thúy Lasly,22,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,26,Trạm Yêu,1,Trúc Huỳnh,9,Tùng Karry,13,
ltr
item
Bloggers VIET: [Dừng lại để yêu thương] Bạn thân cũ - Nguyễn Thị Ngọc Sang
[Dừng lại để yêu thương] Bạn thân cũ - Nguyễn Thị Ngọc Sang
https://images.justwatch.com/backdrop/10616083/s1440/stand-by-me-doraemon
https://1.bp.blogspot.com/-mbCZGNtp_lw/XT8iZ5LKiYI/AAAAAAAABZ8/n0-xBGtLcpEJXBxs5WjNUN49rGfKDeEZgCLcBGAs/s72-c/12.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2019/07/dung-lai-de-yeu-thuong-ban-than-cu-nguyen-thi-ngoc-sang.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2019/07/dung-lai-de-yeu-thuong-ban-than-cu-nguyen-thi-ngoc-sang.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu
Đóng