[Dừng lại để yêu thương] Có nên chọn việc dừng chân để yêu thương? - Nguyễn Hà Phương Thảo - Bloggers VIET
Blog Mới
Đang tải...
Hôm nay là với blog

Viết Ngay, Nhận Áo Bloggers VIET

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

[Dừng lại để yêu thương] Có nên chọn việc dừng chân để yêu thương? - Nguyễn Hà Phương Thảo

www.bloggersviet.net/
“Dừng chân” là điều không thể! Trái đất vẫn quay dù bạn đứng yên. Thời gian vẫn chạy dù bạn có tháo hết tất cả pin đồng hồ trên thế giới này ra.

Vâng, dù sao đó cũng chỉ là nghĩa đen. Nếu theo cách hiểu khác của việc dừng chân, thì bạn sẽ làm gì để níu kéo khi cha mẹ bạn vẫn đang già đi, những người bạn cũ dần xa cách, bạn vẫn đang bị guồng theo xã hội tấp nập này?

“2 ngày nữa là theo đúng kế hoạch nha mày”

Dòng tin nhắn mong chờ háo hức cho chuyến đi Đà Lạt sắp tới của chúng tôi. Mai đã xuống Sài Gòn từ cấp 3 rồi tiếp tục là đại học. Tôi thì lại quyết định vượt ngàn cây số để học đại học tại Hà Nội. Và thế là đôi bạn từ lớp 1, giờ mỗi năm chỉ gặp lại được 1 lần. Mai nói với tôi là nó thích đi Đà Lạt lắm, ở Lâm Đồng mà chả biết Đà Lạt thế nào người ta cười cho. Thế là như lời hứa hẹn từ đầu năm, hai đứa cùng tiết kiệm và lên kế hoạch cho chuyến đi Đà Lạt lần này.

“Lần sau đi làm thêm kiếm nhiều tiền để đi xa hơn nha mày”

Lời hứa vội tiễn Mai khi nó sắp phải lên chuyến xe xuống Sài Gòn để tiếp tục việc học. Và phải đợi đến năm sau chúng tôi mới có thể gặp nhau được lại...

Kì nghỉ hè năm nay cũng không gặp đủ mặt mấy đứa bạn cấp 3. Đứa thì đi du học, đứa còn đang học kì quân sự, đứa thì nhà xa. Hè lần này không gặp đủ. Và cũng không biết phải mấy năm nữa lớp mới tụ họp đủ... Nhưng trong khoảng thời gian đó tôi tin là chúng tôi vẫn sẽ nhớ đến nhau, vẫn nhớ đến thanh xuân từng có nhau.

Được cái Huy nghỉ hè như tôi, thế là lâu lâu nó lại rủ tôi đi đâu đó trên chiếc xe màu xanh lá nổi bật của nó. Vẫn như những năm tháng cấp 3... vi vu vẫn trên chiếc xe ấy, vẫn bầu không khí thanh bình của bầu trời Bảo Lộc đầy sương gió. Rồi những trận mưa bất chợt thật phiền phức. Mưa làm hơi đất phả lên làm tôi hắt hơi khá nhiều. Mùi đất bô xít thì không khói bụi thành phố nào giống được. Đôi bạn vẫn cười nói, đôi khi là chọc nhau như hồi đó, chỉ là có những câu chuyện đã khác đi, về những mối quan hệ mới, những chuyến đi mới, những tiết học không còn ngồi gần nhau...

Tôi không thích ăn cá (đương nhiên là nếu phải ăn thì tôi vẫn ăn được). Hôm đó mẹ tôi lại mua cá về. Ở nhà một mình, mẹ ít khi tự nấu ăn cho mình lắm, toàn mua vội, ăn vội gì rồi đi làm. Có tôi về thì bữa nào mẹ tôi cũng giành thời gian đi chợ và nấu một bữa đầy đủ cho tôi. Bữa nay tôi lại gắp lia lịa món cá trên bàn. Mẹ thấy tôi thích ăn, mẹ cười. Tôi chợt nghĩ đến những bữa ăn vội của mẹ. Những bữa ăn thiếu vắng anh em chúng tôi chắc mẹ cũng không cười nữa. Bữa đó là bữa cá mà tôi thấy ngon nhất. Hạnh phúc đơn giản là khi bạn nhìn những người thân yêu của mình cười và đặc biệt là cười vì bạn. Không có gì là hoàn hảo. Nhưng mọi cố gắng, mọi hành trình đều mong muốn đến hạnh phúc thì đó là hoàn hảo.

Tôi đã từng nghĩ là dời ngày bay đã đặt sẵn. Tôi luyến tiếc nơi này. Hay nói đúng hơn: nghĩ đến Hà Nội tấp nập những dòng xe đi lại, những công việc thường nhật, những sự tranh đua danh vọng, tiền bạc, vật chất làm tôi chả muốn quay lại lần nữa. Nhưng thật sự có nên? Bạn bè tôi rồi cũng lần lượt tiếp tục rời nơi này, còn ai rảnh mà cứ bên tôi ngày qua ngày. Mẹ tôi cũng phải tiếp tục xoay sở với công việc bận rộn, làm sao mà ở nhà chăm sóc tôi mãi. Tôi phải lớn, trưởng thành để còn đỡ đần gia đình. Bao nhiêu dự định kế hoạch nơi thành phố xa ngàn cây kia vẫn đang chờ tôi, tôi cũng không thể thiếu trách nhiệm được. Ai cũng phải tiếp tục với cuộc sống, dự định của mình vì một ý nghĩa thật sự nào đó, vì những người mình yêu thương, vì đích đến hạnh phúc cuối cùng. Tôi cũng vậy.

Tôi biết những khoảnh khắc ấy không thể quay về, tôi cũng không thể dừng lại để cảm nhận. Tôi chọn tiếp tục với cuộc hành trình. Và tôi thật may mắn khi những người tôi thương yêu vẫn luôn bên tôi, vẫn nghĩ đến tôi trong cuộc hành trình của họ. Để rồi khi gặp lại, chúng ta vẫn nói chuyện như chưa từng xa nhau... Những bánh xe vẫn tiếp tục lăn. Máy bay vẫn sẽ cất cánh. Chúng tôi sẽ giành tặng cho nhau những vé khứ hồi của yêu thương.
Nguyễn Hà Phương Thảo (Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn gửi gắm: “Nếu không thể dừng lại để yêu thương thì hãy chọn cách tiếp tục cuộc hành trình yêu thương”

Lan tỏa bài viết này tới bạn bè của bạn!

Để lại ý kiến của bạn cho tác giả nhé!
Quy Chuẩn Viết Bài Tại Bloggers VIET
Ban quản trị Bloggers VIET ban hành Quy chuẩn khi viết bài tại Bloggers VIET dành cho thành viên chính thức kể từ ngày 3/7/2020. (Chi tiết xem thêm tại đây)

Thông Báo Quan Trọng Từ BQT
Bloggers VIET tiến hành rà soát Tài khoản Tác giả chính thức đợt 2 (chi tiết xem thêm tại đây)

Lịch phát sóng Radio Blog
Chương trình Trạm Yêu số 2 sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 18/7/2020 . Rất mong nhận được sự ủng hộ và đón nghe của quý thính giả. Xin cảm ơn!

Tuyển biên tập viên Radio Blog
Chương trình Radio Blog có nhu cầu tuyển biên tập viên, nếu bạn có chất giọng tốt muốn gia nhập Team Radio Blog của Bloggers VIET, hãy gửi mail về cho chúng tôi ngay hôm nay để ứng tuyển nhé! Đừng quên email của chúng tôi là bloggersviet@gmail.com
Đóng
Đóng