
Chắc hẳn ai trong thế hệ 9X cũng đã từng mong muốn được “thoát li”
khỏi gia đình. Nhiều lúc chúng ta than phiền ba mẹ vì họ hay càu nhàu với những
việc chúng ta làm, mình thích cái áo hiphop nhiều màu sắc nhưng trong mắt ba mẹ
nó có vẻ giống cái áo bị vẩy sơn. Về nhà trước 9 giờ tối có lẽ là quy tắc bất
thành văn trong nhiều gia đình Việt. Vậy nên chúng ta muốn nhanh nhanh chóng
chóng thoát li đi học, đi làm xa để sống tự do thỏa thích, để làm cái mình
thích, thể hiện bản thân mà không biết rằng từ thời điểm ấy, ngoài vòng tay ba
mẹ là bão lớn. Vì tâm lý ấy, khi khó khăn chúng ta ít khi chia sẻ với gia đình,
cứ lầm lũi chịu đựng, dần dần khắc phục, ngày qua ngày, dần dà tạo nên khoảng
cách, cho đến lúc bắt đầu ra cuộc đời, gia đình là thứ gì đó khá cách xa.
Cuộc sống cứ thế trôi, công việc cứ thế qua, sáng đi làm sớm, chiều
tối muộn mới về, ăn uống ngủ nghỉ một lúc buổi tối là hết một ngày, cái guồng
quay cứ thế lặp lại. Không thể dừng lại, bằng mọi giá phải tiến về phía trước,
đứng im tức là thụt lùi. Rồi start-up một sản phẩm gì đó hay hay, theo sau là
kênh bán hàng, kênh truyền thông, trả lương nhân sự, là đủ thứ trên đời. Rồi
khao khát trau dồi bản thân bằng khóa học nọ kia, trải qua một vài mối tình. Tất
cả làm nên một thế hệ 9x vô cùng năng động và trưởng thành. Nhưng sau tất cả,
khi gặp khó khăn trong công việc, bị sếp dọa đuổi vì chậm deadline, cửa hàng
nho nhỏ phá sản, bị bùng một số tiền, hay trục trặc quan hệ với những người từng
coi là thân. Sau những vấp ngã hụt hẫng đầu đời, lướt nhanh 1 vòng danh bạ, số
điện thoại có thể liên lạc dễ nhất là số của ba mẹ; Sau khi bị tất cả rời bỏ,
người duy nhất còn lại với ta là gia đình, là ba mẹ.
Chỉ cần một cuộc điện thoại và câu nói “con không ổn”, ba mẹ có thể
sẵn sàng bắt xe từ quê lên để xem đứa con dại có ổn hay không. Không có thứ
tình cảm gì sâu đậm và ruột thịt như tình yêu của ba mẹ dành cho con cái. Sau
nhiều thử thách và vấp ngã trong những năm đầu đời, chúng tôi mới nhận ra dù mệt
mỏi đến đâu thì ta vẫn có nơi để về, đó là nhà, nơi có ba mẹ và bữa cơm gia
đình ấm áp. Nhiều khi chung ta sống quá gấp, mà không cảm nhận được sự quan tâm
và lo lắng trên nét mặt ba mẹ. Ngày chúng ta lên chức hay đạt được thành tựu
trong sự nghiệp, chúng ta cười vui mải mê với những cuộc liên hoan ăn mừng, mà
quên mất người mừng rơi nước mắt chính là ba mẹ. Ngày chúng ta thất bại và khóc
như một đứa trẻ, thì chỉ có ba mẹ là người lo lắng cho ta. Chúng ta dù lớn
khôn, có là tiến sỹ hay chỉ là anh công nhân, thì cũng vẫn chỉ là đứa con bé bỏng
thơ dại, ba mẹ vẫn càu nhàu với những “ông nọ bà kia” xuất phát từ tình yêu
thương.
Sống chậm lại để yêu thương ba mẹ hơn vì thời gian là hữu hạn. Nhiều
lúc ta cứ mải mê chạy đua với cuộc đời mà quên mất tình yêu thương với ba mẹ,
theo đuổi những thứ cao sang mà vô tình bỏ lại những điều đơn giản gần gũi ngay
trước mắt. Hãy giành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ, quan tâm đến các sự kiện
tinh thần của gia đình: ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm thành lập gia đình, ngày của
cha, ngày của mẹ. Ba mẹ đã sống quá nửa đời người, thời gian còn lại chỉ chực
chờ những đứa con bé bỏng về nhà.
Gia đình vừa là động lực, vừa là cái gốc của mỗi con người. Hãy ngồi
chậm lại 1 phút và nghĩ, bao lâu rồi bạn không về nhà? Bao lâu rồi bạn không ôm
làm nũng với ba mẹ? Những cơn đau khớp hay thoái hóa xương cốt của ba mẹ liệu bạn
có hay biết? Đã bao giờ bạn nhìn thẳng vào mắt họ để thấy những nếp nhăn theo
thời gian hay mái tóc hoa râm đã điểm, và nếu không có ba mẹ nuôi dưỡng những
ngày ấu thơ thì chẳng thể có bạn trưởng thành như ngày hôm nay. Khi đọc bài viết
này, hãy lên kế hoạch thu xếp thời gian để trở về nhà với tất cả lòng biết ơn
và kính trọng, khi về nhà hãy hỏi thăm ba mẹ nhiều hơn, vì số lần bạn được làm
như vậy đang giảm dần theo thời gian.
9X chúng ta có quá nhiều mối quan tâm, nhưng có một thứ không bao
giờ được lãng quên, đó là gia đình, là ba mẹ. Trong guồng quay bộn bề của cuộc
sống, hãy sống chậm lại để nghĩ về gia đình, với lòng biết ơn, để rồi từ đó,
chúng ta có thêm động lực và sức mạnh để vươn tới những tầm cao hơn trong cuộc
sống.
✍Hungpt
(Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn nhắn gửi: Sống chậm lại để yêu thương ba mẹ hơn vì thời gian là hữu hạn. Nhiều lúc ta cứ mải mê chạy đua với cuộc đời mà quên mất tình yêu thương với ba mẹ, theo đuổi những thứ cao sang mà vô tình bỏ lại những điều đơn giản gần gũi ngay trước mắt.