Mình từng có rất
nhiều mơ ước. Hồi còn bé, mình rất muốn mai sau trở thành một nhà thiết kế thời
trang. Lúc ấy, mình còn bé lắm. Khi mà mình nói ước mơ ấy của mình cho mẹ, thay
vì lời khuyến khích mẹ lại nói cái nghề mình thích mai sau không kiếm được nhiều
tiền, bảo rằng mình thôi mơ mộng. Lúc đó, mình không phục đâu nhưng rồi mình
cũng nhận ra hoàn cảnh của mình không thể được. Đến cả tiền mua hộp màu còn phải
chi li tính toán. Mình lúc đó liền nghĩ hay mình thử kiếm một cái nghề gì đó mà
mình giỏi, kiếm ra thật nhiều tiền, nhưng không có nghĩa là mình từ bỏ nghệ thuật.
Mình đã nghĩ thế đấy. Và quả thật trong quá trình lớn lên, mình tìm được rất
nhiều thứ thú vị, số thứ mình thích ngày một tăng lên, và cứ như thế đồng nghĩa
với việc mình chẳng có cụ thể một thứ gì để theo đuổi. Mình cứ cảm thấy lạc
lõng và trống rỗng thế nào ấy. Đương nhiên, dạo gần đây, không hiểu sao người
theo nghiệp vẽ ngày một thành công, điều đấy khiến mẹ mình thúc mình đi học vẽ.
Và mình không còn là cô bé 5 tuổi như ngày nào nữa nên mình thấy chẳng còn hứng
thú tẹo tèo teo nào. Có phải là do mình đã thay đổi không? Mình cũng không biết
nữa.
Mọi người ngày
nay bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống, lo kiếm tiền mà quên đi cha mẹ mình.
Còn mình, mình bị văng vào guồng quay của chính tình yêu thương của cha mẹ và đồng
tiền của "con nhà người ta" tạo ra. Mình còn trẻ, nói đúng hơn ở độ
tuổi của mình chưa cần phải suy nghĩ quá nhiều đến tiền bạc, vẫn là cái tuổi cảm
nhận và học hỏi mọi điều trong cuộc sống. Thế nhưng cái bóng thành công của những
con nhà bác hàng xóm quá lớn đã biến mình từ một cô bé vô lo vô nghĩ trở thành
một cái đứa lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Đêm đến, nếu mình có mơ bất cứ giấc
mơ nào về bố mẹ, lúc tỉnh dậy mình đều ở trong trạng thái đang khóc. Không phải
vì mình thương bố mẹ, mà là mình thương mình. Tại sao chỉ có con cái mới phải dừng
lại để yêu thương? Tại sao bố mẹ lại bắt buộc phải bộc lộ yêu thương qua những
lời mắng mỏ?
Mình không trách
cha mẹ. Họ cũng đã có quá nhiều điều để lo lắng trong cuộc sống rồi. Họ vì yêu
thương mình quá nên mới hành xử như vậy. Trách thì chỉ có thể trách bản thân
mình mà thôi. Không biết cha mẹ các bạn thì thế nào nhưng cha mẹ của mình chưa
bao giờ dạy mình rằng việc yêu bản thân luôn phải đặt lên trên hết (Vì không ai
là có thể kề bên cạnh bạn 24/7 mà). Trong bữa cơm tất cả những gì họ nói, họ hỏi
chỉ liên quan đến việc học và học. Mình ốm ra sao, mệt như nào điều đấy như thể
không cần thiết để hỏi vậy. Điều đấy càng làm mình hiểu ra một điều không có ai
yêu mình bằng chính bản thân mình cả. Cuộc sống đã quá tất bật và bận rộn rồi. Từ
đấy mình đã quyết định mình sẽ làm điều mình thích mỗi ngày, yêu bản thân mình
hơn mỗi ngày, tôn trọng mọi thứ thuộc về mình mỗi ngày, cảm nhận được vẻ đẹp của
mình từng ngày. Cứ thế mỗi ngày đều là một ngày tràn ngập yêu thương và những điều tuyệt vời do chính bản
thân mình tạo ra mà không cần ai khác. Gu ăn mặc của mình có hơi dị hợm so với
người khác (mình hay bị mẹ mình chê hì) vì mình bị ảnh hưởng bởi phong cách
hippie. Nhưng điều này lại càng làm mình trở nên yêu bản thân mình hơn.
Tóm lại, mình chỉ
muốn nói rằng: Nếu bạn học mệt quá thì gác bút lại nghỉ ngơi một chút đi; nếu
công việc làm bạn không thở được thì hãy ra ngoài hóng gió một chút đi; nếu đầu
bạn đau như búa bổ thì hãy chợp mắt một chút đi;... Và hãy nhớ rằng dừng lại để
yêu thương bản thân mình một chút không có gì là đáng để trách móc cả, sẽ không
ai mắng bạn nếu bạn đau đầu quá mà đi ngủ cả. Cuộc sống, tiền, đam mê thậm chí
cả gia đình đều có thể gây áp lực cho bạn nhưng đừng để cả bản thân mình cũng
làm điều đó lên chính mình. Mệt quá thì bạn chỉ cần thở thôi. Đừng làm gì cả.
Khi mọi chuyện qua rồi, hãy lấy lại mọi động lực để theo đuổi thứ mà bạn yêu
thích. Phải có sức lực thì bạn mới thành công được. Phải yêu và hiểu bản thân
thì mới dành thời gian yêu người khác được.
Yêu bản thân
không có gì là ích kỉ. Nếu ba mẹ bạn biết được rằng bạn yêu bản thân nhiều đến
mức nào, thì họ sẽ rất hạnh phúc và tự hào đấy!
"I love
myself"
✍Robinson Grint
(Hình ảnh: Internet)