Thông Báo từ team Radio Blog: Chương trình Radio Blog số 35 sẽ được phát sóng vào 21h ngày 10/11. Mong quý thính giả đón nghe! Quý vị có thể nghe lại các số phát sóng trước tại đây. Xin cảm ơn!

[Dừng lại để yêu thương] Home sweet home - Nguyễn Anh Đức

Kết thúc kì thi THPT Quốc gia, tôi lang thang trên các trang mạng để kiếm việc làm thêm và vô tình thấy cuộc thi này, chỉ riêng tiêu đề “Dừng lại để yêu thương” đã thôi thúc tôi tham gia bởi trong lòng tôi vốn có những thứ đã được chôn vùi từ rất lâu mà chưa được nói ra. 

Hồi bé hoàn cảnh nhà tôi rất khó khăn, tôi vẫn nhớ như in những ngày đó, bố đi làm ăn xa, chỉ có mẹ và hai anh em ở nhà, lúc đó tôi đã là một đứa trẻ ngoan, đã từng là thế. Tôi cố gắng phụ giúp mẹ mọi việc và cố gắng học tập để đến khi bố về tôi có thể tự hào mà khoe rằng tôi là người giỏi nhất lớp, tôi đã làm được tất cả, đã trở thành một đứa trẻ “con nhà người ta” nhưng mọi chuyện bắt đầu khác khi tôi bước vào tuổi dậy thì vào khoảng giữa lớp 6, khá sớm so với một đứa con trai, các bạn biết đấy, một thằng nhóc với những cảm xúc và suy nghĩ hỗn độn bắt đầu làm mọi thứ khác đi. Tôi bắt đầu biết yêu và tôi đã có bạn gái, từ đó tôi bị nghiện cái cảm giác lâng lâng mơ mộng ấy, tôi tôn thờ nó, biến nó thành lẽ sống, thành lý tưởng và mục đích của mình. 

Tôi không còn là một đứa con ngoan nữa, tôi bắt đầu thấy bố mẹ mình nói nhiều hơn, thấy họ già nua lạc hậu và phiền phức, có một thời gian tôi đã chặn cả số của bố vì ông nhắc nhở tôi học hành quá nhiều. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ tồn tại một mục đích duy nhất là “không FA”, sau đó nhà tôi lại chuyển lên thị trấn để tiện cho việc anh em tôi đi học nhưng điều đó chỉ giúp tôi thuận tiện hơn trong việc đi chơi với các bạn nữ, chỉ trong 3 năm cuối THCS mà tôi đã có tới 7 người yêu cũ. 

Tôi bắt đầu chểnh mảng học tập, từ giữa lớp 6 cũng là lúc những điểm 10 không còn thuộc về tôi nữa, dù rằng tôi vẫn đứng nhất lớp cấp 2. Mọi chuyện còn tệ hơn khi tôi vào THPT, tôi đỗ vào trường chuyên mà không cần đi ôn tại trường như chúng bạn và thực sự tôi rất tự hào vì điều đó, tôi đã mang nó đi khoe trong suốt một thời gian dài như thể mình trúng độc đắc vậy. 

Từ đó tôi rời xa ra đình để tới một thành phố khác học tập nhưng lớp 10 và lớp 11 là thời gian tôi học hành tệ nhất, đỉnh điểm của sự khủng hoảng là điểm toán của tôi chỉ đạt 2,5 và đứng cuối lớp, nếu không phải vì tôi là lớp trưởng, có lẽ tôi sẽ không bao giờ đạt HSG vì tổng kết toán lớp 10 của tôi chắc chắn không nổi 6,5. Đó cũng là lúc suy nghĩ của tôi có một bước tiến mới, không phải là cố gắng học tập như các bạn đang nghĩ đâu mà là tôi bắt đầu xác định một mối quan hệ lâu dài, bắt đầu coi tình yêu là một thứ nghiêm túc hơn và tất nhiên là càng say đắm nó hơn. Tôi đã yêu một cô bạn cùng lớp suốt hơn 2 năm và đó chính là người giúp tôi nhận ra gia đình quan trọng thế nào. 

Tôi – đúng chất một playboy được bố mẹ nuôi dạy một cách tự do và thoải mái gặp phải cô nàng đó – con nhà gia giáo bị quản thúc nghiêm ngặt với những suy nghĩ đậm chất phong kiến. Chúng tôi không hề có một buổi hẹn hò trong suốt 2 năm đó, nó không giống bất cứ một mối quan hệ nào tôi từng có, tình cảm mà tôi trao đi lớn hơn bao giờ hết nhưng những gì tôi nhận lại thì khá chua chát và tôi bắt đầu chuỗi ngày buồn, buồn đến mức tôi phải lòng nỗi buồn ấy. 

Có lần tôi không kiềm được mà đã nhắn về cho mẹ “Con nhớ mẹ”, mẹ biết là có chuyện và tôi đã không thể giấu được, tôi vừa kể vừa khóc, cả phòng kí túc xá im lặng trước tiếng khóc của tôi, chẳng ai hiểu tại sao và cuối tuần đó, tôi về nhà, em gái tôi đã mắng thẳng vào mặt tôi là thằng hèn vì làm mẹ khóc. Lần đầu sau suốt 1,2,3,4,5 năm, là 5 năm đó, tôi mất 5 năm để một lần nữa quay lại nhìn gia đình mình, quay lại để thấy bố mẹ và em gái thương tôi thế nào, trước đó thì sao chứ, tôi đã bỏ cả gia đình để chạy theo tình yêu, cũng là lần đầu trong 5 năm tôi mở miệng xin lỗi mẹ. Thế nhưng tôi cũng chưa thể dứt bỏ tình yêu, tôi vẫn âu yếm bao bọc lấy nó dù nó làm tôi đau, và thật dại khờ, tôi lại mang những nỗi đau ấy tâm sự với mẹ và em gái, khi ấy tôi chẳng mảy may gì nghĩ đến họ sẽ buồn thế nào, sẽ lo lắng cho tôi thế nào, chỉ cần lòng tôi nhẹ hơn là được. 

Tôi vẫn vậy, vẫn chưa thể quay đầu, tôi vẫn khó chịu khi bố mẹ cứ nhắn tin nhắc nhở tôi ăn uống và học hành, chỉ là thi thoảng tôi đã biết ngẫm lại và thấy hối hận nhưng sau đấy thì đâu lại vào đó. Mãi đến giữa năm lớp 12, khi tôi không thể tiếp tục thứ tình yêu đó, tôi đã chia tay, lòng tôi nhẹ nhõm và tôi bắt đầu lao vào học để chuẩn bị thi Đại học, từ đó động lực của tôi không còn là tình yêu nữa mà là gia đình, tôi nghĩ đến 5 năm trở thành thằng con bất hiếu, tôi đã hình dung ra bố mẹ đã lo lắng thế nào trong suốt thời gian ấy và quyết tâm không làm bố mẹ thất vọng. 

Đó lại là khoảng thời gian tôi muốn về nhà hơn bao giờ hết, thế nhưng tôi lại hạn chế về dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Điểm của tôi tăng dần, thứ hạng tăng dần và lần thi thử cuối cùng tôi đã quay về vị trí số 1, tôi hạnh phúc, vui sướng và tự hào khi thấy niềm vui trên gương mặt của bố mẹ. Thế nhưng chiến thắng tạm thời ấy đã làm tôi vui quá mức, tôi bắt đầu buông thả trong những ngày cuối và kết quả là điểm thi THPT Quốc gia của tôi tụt khỏi top 10 của lớp dù nó cũng không đến mức thấp. Có lẽ mọi người cũng hiểu, sau một thời gian nỗ lực mà kết quả lại không như mong muốn là một điều rất buồn, tôi buồn trong những ngày đợi điểm vì tôi đã đối chiếu đáp án, tôi đã đi hỏi điểm những đứa bạn… 

Thật tệ khi tôi không biết cách làm cho cái bản mặt của mình khá hơn một chút, bố mẹ nhìn thấy và động viên tôi, mẹ lại nói rằng xuất phát tôi không phải số 1 nhưng tôi đã luôn nỗ lực để đạt được số 1, bố mẹ tự hào và bảo tôi đừng suy nghĩ gì cả, nhưng nghĩ lại những điều ấy làm tôi phát khóc, tôi kết thúc bữa trưa sớm và lên phòng nằm khóc. Mọi thứ còn tệ hơn khi tôi biết điểm, là lớp trưởng, ngồi tổng hợp điểm cho lớp và phát hiện mình đã tụt khỏi top 10. Trên tôi là ai? Là những kẻ tôi chưa từng cho là đối thủ. Đầu óc tôi rối điên lên, sự thật luôn thật cay đắng, tôi bắt đầu dằn vặt vì đã buông thả bản thân, vì những lần tôi đi chơi net, vì những ngày dài tôi nằm nghịch điện thoại… 

Suốt thời gian đó, cứ thấy bố mẹ là tôi lại muốn khóc, tôi muốn nói lời xin lỗi mà không đủ dũng khí, bố mẹ đã tin tưởng tôi và một lần nữa tôi lại làm bố mẹ thất vọng. Một vài hôm sau, bố mẹ đã giúp tôi vượt qua được thất bại đó và giờ khi tôi đứng trước quyết định điều chỉnh nguyện vọng, bố mẹ lại dành hết thời gian để nghiên cứu và đưa ra lời tư vấn cho tôi. Thật tuyệt vời, có lẽ mọi người đều đã từng có lần thấy bố mẹ mình tuyệt vời đến vậy, bố mẹ đã luôn ở bên cạnh tôi bấy lâu mà tôi không để ý, đã luôn sẵn sàng tha thứ và ủng hộ tôi, vậy mà tôi cứ luôn cho mình là giỏi là đúng, luôn để ngoài tai những lời khuyên vì coi chúng là lạc hậu lỗi thời. 

Bố đã phải vất vả nơi đất khách quê người để cho tôi một chỗ ở khang trang sạch đẹp hơn là “túp lều” ở quê, để tôi có thể tự hào với bạn bè, mẹ đã ở nhà vừa làm vừa phải nuôi dạy hai anh em tôi khôn lớn, để tôi có thể trưởng thành hơn bạn bè, bố mẹ đã nhẫn nhịn để tôi có được những thứ tốt đẹp nhất. 

Tôi của ngày xưa đã từng ước rằng bố mẹ mình là ông nọ bà kia để mình đỡ phải khổ, tôi đã từng khốn nạn và ngu dốt như vậy đấy nhưng bây giờ gia đình là tất cả với tôi, là thứ không thể thay thế được, là thứ tôi tự hào nhất. Bố mẹ tôi có thể không giàu có như những bố mẹ khác nhưng công sức và sự nỗ lực của bố mẹ cho tôi một cuộc sống tốt hơn thì không ai có thể sánh được. 

Tôi có đọc những bài viết trên mạng, họ hỏi rằng “Bạn đã bao giờ nói yêu bố mẹ mình chưa?” và cả những video cảm động về công cha nghĩa mẹ, mỗi lần xem được những thứ ấy, tôi lại muốn nói “Con yêu bố mẹ” nhưng tôi chưa từng làm được, nếu là mười năm trước thì có lẽ vẫn có thể còn bây giờ sao lại ngại đến vậy. Tôi sẽ không nói, thay vào đó sẽ cố gắng hơn để thành công, để hạnh phúc và để không bao giờ thua cuộc nữa, tôi chắc rằng qua sự nỗ lực của tôi, bố mẹ sẽ cảm nhận được tôi yêu họ thế nào. 

Có thể các bạn thấy thời học sinh của tôi thật trẻ trâu và ngu ngốc nhưng thật may mắn rằng bố mẹ đã để tôi phát triển tự do theo sự trẻ trâu và ngu ngốc đó, cũng nhờ nó mà tôi có nhiều trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn và biết ơn bố mẹ mình nhiều hơn. Qua đây tôi muốn nhắn gửi đến các bạn: Trong cuộc sống chúng ta đều có lúc vì một thứ gì đó mà nhất thời quên đi bố mẹ - những người đã giúp chúng ta có được ngày hôm nay, đó là chuyện mà ai cũng gặp phải; thế nhưng khi mọi người nhận ra điều ấy, hãy quay lại quan tâm tới bố mẹ bởi đâu ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, hãy để từng ngày sống là từng ngày yêu thương.

“Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn vì đã luôn bên con, cảm ơn vì đã cho con được tự do, được biết mọi khía cạnh của cuộc sống. Cảm ơn vì đã là bố mẹ của con”
Nguyễn Anh Đức (Hình ảnh: Internet)

Blog Liên Quan



Tên

Bài dự thi,158,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,60,Blog 360,6,Dung kh...,10,Đọc Gì Hôm Nay,63,Lê Khoa,1,Nhỏ Yêu Mưa,12,Phạm Long Thuyên,2,Radio Blog,35,Sáng tác,55,Song Băng,2,Sự Kiện,4,Thông Báo,25,Thơ,56,Thúy Lasly,23,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,26,Trạm Yêu,1,Trúc Huỳnh,9,Tùng Karry,13,
ltr
item
Bloggers VIET: [Dừng lại để yêu thương] Home sweet home - Nguyễn Anh Đức
[Dừng lại để yêu thương] Home sweet home - Nguyễn Anh Đức
https://1.bp.blogspot.com/-6J7uCUD6mD4/XTXQ54ny8YI/AAAAAAAABWU/H4TSnRx3plowaV6SPOBw0eayM_H6TgtxgCLcBGAs/s640/a76706f769176b0c96e929ebe8a493f39ca6eef6.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-6J7uCUD6mD4/XTXQ54ny8YI/AAAAAAAABWU/H4TSnRx3plowaV6SPOBw0eayM_H6TgtxgCLcBGAs/s72-c/a76706f769176b0c96e929ebe8a493f39ca6eef6.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2019/07/home-sweet-home-nguyen-anh-duc.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2019/07/home-sweet-home-nguyen-anh-duc.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu
Đóng