Thông Báo từ team Radio Blog: Chương trình Radio Blog số 34 sẽ được chuyển lịch phát sóng vào 21h ngày 20/10. Mong quý thính giả thông cảm! Quý vị có thể nghe lại các số phát sóng trước tại đây. Xin cảm ơn!

[Dừng lại để yêu thương] Là ai chưa từng rời đi - Bôn

Houston, Texas, ngày 25 tháng 7 năm 2019
Gửi ba mẹ,


Đã 1 năm từ khi đặt chân lên đất Mỹ, rời xa ngôi nhà nhỏ có ba và mẹ, rời xa vòng tay yên ổn, cuộc sống vô lo của một đứa trẻ để bắt đầu một cuộc sống tự lập nơi không ai thân thích, ở một đất nước cách ba mẹ nửa vòng Trái Đất. Dòng thời gian trôi chảy, con rồi cũng lớn, mang theo tất cả những hoài bão và khát vọng bay đến phương trời mới , vùng vẫy giữa biển trời bao la , hi vọng tương lai bản thân rộng mở , có thể dành cho ba mẹ những kì du lịch vi vu ở nước ngoài, mua quần áo không cần phải đắn đo suy nghĩ “có đủ tiền không ?”, “Mắc quá không còn tiền đóng học cho con?” nhưng lại mảy may không hay biết cha mẹ chỉ cần con gái bình yên, an ổn một đời. 

Con sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bên nội coi thường gia đình ta nghèo khó, lại sinh được hai con gái nhưng thật may làm sao, ba vẫn luôn yêu thương chúng con, mẹ vì chúng con ra nước ngoài làm việc , kìm nén cảm xúc để lại con chưa đầy 2 tuổi ở Việt Nam. Còn ba đương nhiên không chỉ đóng vai trò của một người ba mà còn phải đóng vai trò của một người mẹ. Con còn quá nhỏ, vẫn thường hay nhớ hơi sữa mẹ vì thế ba đành cho con bú, mỗi đêm con bú mệt rồi ngủ thì ba mới được đi ngủ. Ba không chỉ ra ngoài làm việc mà hàng ngày phải nấu ăn, chải đầu buộc tóc, đưa con đi học, dạy con học bài tối. 

Con lớn lên mà bên cạnh không có sự xuất hiện của mẹ, vẫn biết mẹ ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi con nhưng lại luôn âm thầm cảm thán, trách móc mẹ, ghen tị với bạn bè cùng trang lứa mà không hề hay biết mẹ cũng có những đêm khóc thầm, làm việc từ 5h sáng đến 10 giờ đêm, không dám ăn sáng chỉ vì nghĩ một bữa sáng bằng một mấy ngày cơm của con. Từng có người bảo mẹ :” Sao không ở nhà thôi, yêu con thì ra nước ngoài sẽ nhớ con lắm đấy” Nhưng mẹ nói :” Không thể như thế được, nếu chỉ ở nhà mà suốt ngày ôm con, bảo yêu con lắm nhưng lại để con phải đói thì đâu phải yêu”. Thế nên, mẹ đi. Đến năm con 8 tuổi, mẹ quay về Việt Nam. Hôm ấy, ba và 2 chị em con ra đón mẹ; lúc thấy hàng người hàng người đi ra, con thực sự không biết đâu là mẹ. Ba và chị chạy đến, con cũng đi theo nhưng lại không hề có cảm giác nhớ mong, ngóng chờ mà trong đầu chỉ có 2 từ “ tò mò” , con không biết mẹ trông ngoài đời thế nào, tính cách ra sao, chỉ có thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại mà hồi đó, điện thoại chưa phổ biến, có thể nghe chứ không thể nhìn như điện thoại thông minh bây giờ. 

Cho nên , con cảm thấy xa lạ và cũng vì thế, khi mẹ ôm con, con cũng chẳng có cảm giác gì hơn. Cứ như thế, dù là lúc bé ấy, dù dễ dàng bộc lộ cảm xúc, ngây thơ hay vô nghĩ, con cũng chưa hề nói yêu mẹ. Đã hơn 10 năm mẹ trở về, cuộc sống của con dần có mẹ, việc mẹ xuất hiện đều đặn trong cuộc sống này, trong đôi mắt này dần dần trở nên quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nó cứ dần dà khắc sâu vào trong tim. Mẹ thực sự đã trở thành một phần trong bức tranh về gia đình nhỏ của con, về hình ảnh gia đình hạnh phúc như con tưởng tượng. 

Nhưng đôi khi, con lại vì những việc khác,dù nó không hề quan trọng mà quên đi mẹ. Con biết con đã làm rất nhiều việc khiến mẹ phải thất vọng, phải hụt hẫng, phải suy nghĩ. Con của năm 14 tuổi lần đầu biết dùng mạng xã hội và cũng năm ấy, mẹ phải thực hiện một cuộc phẫu thuật. Mẹ thường bị đau bụng, ngủ cũng không ngủ nổi nhưng mỗi ngày vẫn thức khuya dậy sớm để làm hàng bán sáng, bán chiều mà con dù không còn nhỏ mà lại không bao giờ để tâm, con bảo con bận học, con bận để tâm trí ở nơi khác, chỉ mong sao về nhà có thể lên mạng trò chuyện tâm sự cùng bạn bè, chia sẻ những nỗi lo lắng của họ. Đến ngày mẹ phẫu thuật, ba và chị đều lên bệnh viện thăm mẹ nhưng con lại lấy lí do đi học để bao biện cho sự vô tâm của mình. 

Thực sự, sẽ chẳng có gì đáng nói hơn khi đến ngày mẹ về, con vẫn ở trên gác hai để chia sẻ những dòng status, khuyên nhủ bạn bè mà không phải đợi đến khi ba gọi con xuống nhà và nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt của ba mẹ. Con biết bản thân vô tâm nhưng con lại không thể nói được một lời xin lỗi cũng không thể dành cho mẹ một cái ôm tình cảm. Con chỉ đơn giản là biết, là hối hận mà rụt rè, mà lại cảm thấy điều đó vốn chẳng cần thiết. Con lớp 10, một đứa trẻ mới lớn , chiều có thể dành 1-2 tiếng để đi uống trà sữa cùng bạn bè hay dành vài trăm ngàn đi mua giày dép, quần áo đẹp đến trường và con không hề biết những khoản tiền đó bằng cả ngày trời mẹ vất vả kiếm về , thời gian đi chơi con có thể làm rất nhiều rất nhiều việc để giúp mẹ.

Con vì muốn thể hiện mà năn nỉ ba mẹ cho con đi học tiếng anh ở trung tâm trên thành phố dù mỗi ngày đi học mất hơn 200 ngàn vào tiền xe buýt cùng học phí. Sau 3 tháng thì kết thúc khóa học, con vẫn chỉ có một lượng kiến thức không hơn, không tiến bộ, ngoại trừ vài tấm ảnh up lên facebook với trăm lượt like. Con đã từng là một đứa sống ảo rõ ràng, mẫu hình thanh niên điển hình trong thời đại ngày nay, con bỏ quên đi sự quan tâm từ ba mẹ cũng như dành sự quan tâm cho ba mẹ. 

Con bỏ quên thứ tình cảm chân thành để theo đuổi những thứ tình cảm hoa mỹ khác. Con có người yêu, một học sinh cá biệt trong lớp, thành tích học tập cuối kì của con tụt hạng thê thảm. Mẹ biết, ba biết, ba đã mắng con, ba nói người đó không tốt, ba nói con vẫn còn quá nhỏ, lần đầu tiên con thấy ba tức giận đến thế, con cũng là lần đầu tiên cãi lời ba. Hai tháng sau con chia tay, là do người đó thích bạn khác, ba cũng biết chuyện này nhưng lại nhẹ nhàng an ủi con, cho con mượn bờ vai của ba để trút hết mọi nỗi buồn của mình. Con muốn nói cảm ơn ba cũng muốn nói xin lỗi ba nhưng con ngại ngùng, con chăm chỉ học tập bởi vì con nghĩ chỉ cần như vậy là đủ rồi. 

Đến năm con lớp 11, con mang trong mình một tư tưởng trưởng thành hơn rất nhiều, con ít khi cập nhật facebook, chuyên tâm vào học hành, con biết ba mẹ vì con mà hi sinh quá nhiều rồi, con mang trong mình ước mơ lớn, con cố gắng học tiếng anh, cố gắng làm đẹp bảng điểm của mình, tham gia các hoạt động ngoại khóa để dành một suất học bổng đi Mỹ , mong muốn đem lại cho gia đình mình một cuộc tốt hơn… 

Tình cảm lớn lên theo sự trưởng thành cùng suy nghĩ của con nhưng dù một chữ “yêu” con cũng không dám nói ra, một lời “ xin lỗi” cũng không thành, một cái ôm con cũng không đủ can đảm để tiến đến. Cuối cùng thì cho dù sắp lên máy bay, con vẫn ngập ngừng lời nói đầu môi và quyết định đi tiếp…

Ba mẹ biết không? Hôm nay con đọc được một quyển sách , quyển sách là lời tri ân của tác giả gửi đến người mẹ đã quá cố của mình. Con đã khóc rất nhiều, mọi tường thành vững chãi mà con xây dựng bao lâu nay – tường thành để con kiên cường ở nơi đây, để con ép mình thôi không nhớ về ba mẹ, dường như nó đã tự sụp đổ mất rồi. Con phát hiện bản thân dường như đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để nói, là do con tự mình biện minh cho sự nhút nhát của mình để rồi gạt đi tất thảy những lời muốn nói, gạt đi sự quan tâm dành cho ba mẹ. Tác giả viết:

“ Thật kỳ lạ.

Khi còn trên đời, mẹ chỉ đơn giản là mẹ thôi.

Chẳng có gì hơn.

Thế nhưng khi bà qua đời,

Tôi bỗng có suy nghĩ rằng bà chính là cả cuộc đời
của mình.”

Con cảm thấy bản thân may mắn hơn tác giả, con có ba mẹ, ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh , vẫn luôn ở Việt Nam đợi con quay về. Không phải trúng số độc đắt mới là may mắn nhất, con lớn lên và thành công, cha mẹ vẫn chưa già, đây mới chính là sự may mắn hoàn hảo nhất. Nếu thời gian có quay trở lại ngày ấy, con hi vọng có thể đến và ôm lấy ba mẹ, nói :” Con yêu mẹ”, “ Con yêu ba”…Nhưng con biết thế gian này không có “ nếu” mà chỉ có hiện tại, có tương lai…Vì vậy, hãy để quá khứ ở đó như một bài học cho tương lai sau này…Con biết ba mẹ chưa bao giờ rời đi, vẫn một lòng hướng về phía con, cũng đợi một ngày con nhận ra và chạy đến bên ba mẹ. Có lẽ giờ ít ai còn viết thư tay nhưng con nghĩ lá thư mới có thể phần nào thể hiện được những điều con muốn nói. Hy vọng lá thư này có thể nhanh chóng đến tay ba mẹ.

Con của ba mẹ
Chi
Thông điệp muốn gửi gắm: Chúng ta ở tuổi trẻ ấy có thể sẽ quay cuồng trong vòng xoáy của cơm áo gạo tiền và nhịp sống nhanh đến ngạt thở nơi phồn hoa đô thị, chúng ta ở tuổi trẻ ấy có thể sẽ chìm đắm trong tình yêu lứa đôi, cũng có thể từng rơi nước mắt khi nhớ về những người tình cũ nhưng liệu rằng chúng ta ở tuổi trẻ ấy có bao giờ nghĩ về… những người chưa từng rời đi?

Bôn (Hình ảnh: Internet)

Blog Liên Quan



Tên

Bài dự thi,158,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,59,Blog 360,6,Dung kh...,9,Đọc Gì Hôm Nay,62,Lê Khoa,1,Nhỏ Yêu Mưa,12,Phạm Long Thuyên,2,Radio Blog,34,Sáng tác,55,Song Băng,2,Sự Kiện,4,Thông Báo,25,Thơ,56,Thúy Lasly,22,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,26,Trạm Yêu,1,Trúc Huỳnh,9,Tùng Karry,13,
ltr
item
Bloggers VIET: [Dừng lại để yêu thương] Là ai chưa từng rời đi - Bôn
[Dừng lại để yêu thương] Là ai chưa từng rời đi - Bôn
https://1.bp.blogspot.com/-KtiMCiBXFkc/XTnpK-KvzYI/AAAAAAAABY0/W5RW8bbBEpQQFVu0rlYVXjaaXfOOGoWbwCLcBGAs/s640/bienvaem.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-KtiMCiBXFkc/XTnpK-KvzYI/AAAAAAAABY0/W5RW8bbBEpQQFVu0rlYVXjaaXfOOGoWbwCLcBGAs/s72-c/bienvaem.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2019/07/la-ai-chua-tung-roi-di-bon.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2019/07/la-ai-chua-tung-roi-di-bon.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu
Đóng