[Dừng lại để yêu thương] Mình yêu nhau chân thành, có được không? - Sỏi

Kỳ nghỉ hè, tôi trở về quê, bỏ lại thành phố ồn ào sau tiếng còi xe inh ỏi. Tôi về nhà cũng chẳng có chuyện gì để làm. Ngoài việc quanh quẩn ở nhà đọc sách, chiều tối tôi thường ra ngõ chơi với đám trẻ. Xóm tôi có vài đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi, lúc nào cũng ríu rít, đôi khi cãi nhau inh ỏi, rồi lại đâu vào đấy. Bọn trẻ thật đơn giản. Chúng giận nhau, làm hòa, rồi lại chơi cùng nhau trong tích tắc. Ấy vậy mà cũng có ngày chúng xô xát nhau, ngã lăn ra đất, khóc ầm ĩ. Cũng may, luôn có người lớn ở đó trông chừng, giải quyết những xích mích nhỏ xíu của bọn trẻ. Thấy mẹ chạy ra hỏi han, thằng nhóc liền bấu ngay lấy cánh tay mẹ, khóc tức tưởi. Sau vụ xô xát đó, tôi nhận ra hai điều điều. Một là: càng lớn chúng ta càng xa cách bố mẹ. Bố mẹ là người yêu thương chúng ta nhất trên đời, luôn dõi theo chúng ta suốt hành trình thơ ấu và trưởng thành, ở bên cạnh và lo nghĩ cho chúng ta đến hơi thở cuối cùng. Vậy mà, chạy theo những cuộc vui ngoài xã hội, theo những ganh đua khẳng định bản thân, chúng ta càng ngày càng đẩy bố mẹ ra xa. Cuộc sống chẳng phải quá bận rộn nhưng chúng ta không chịu dành chút thời gian rảnh rỗi để trở về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, đi chợ cùng mẹ, ngồi nói chuyện với bố. Hầu hết những cuộc gọi đều do bố mẹ chủ động mà nội dung chính là hỏi han tình hình sức khỏe, cuộc sống của chúng ta. Từ một đứa trẻ không có mẹ bên cạnh là la khóc, chúng ta đã trở thành một đứa con cả tuần mới gọi về cho bố mẹ một cuộc điện thoại. Bố mẹ không còn là người duy nhất chúng ta yêu thương nữa. Hai là: càng trưởng thành, những người yêu thương chúng ta càng ít đi. Ngay từ nhỏ, chúng ta sinh ra trong sự chờ đợi của rất nhiều thành viên trong gia đình, chúng ta lớn lên trong vòng tay ấm áp của những người thân. Nhưng rồi, những người thương, bằng cách nào đó, không còn ở bên cạnh ta nữa. Những mối quan hệ của chúng ta, theo sự trưởng thành, càng rộng mở. Vậy mà, có những ngày khó khăn không dám nhờ ai giúp, khổ sở đành tự chịu đựng một mình. Chẳng phải, những mối quan hệ kia, hoặc là quá hời hợt, hoặc là không thể neo đậu được, nên lúc khó khăn, một mình ta bơ vơ đấy sao?


Bước ra thế giới rộng lớn, tôi càng cảm thấy mình nhỏ bé đơn độc. Tôi không đủ lanh lợi để thích nghi với sự giả dối bày ra trước mắt. Mọi người giả vờ yêu, giả vờ quan tâm nhau, mỗi hành động đều có mục đích nhất định. Mặc nhiên, chẳng ai quan tâm ai vì trái tim mách bảo. Khi tất cả tình yêu được não bộ toan tính, thì đó liệu có nên gọi là tình yêu nữa hay không? Nếu bây giờ, chúng ta chẳng có những điều chúng ta đang có, thì liệu còn bao nhiêu người sẵn sàng ở bên ta khi khó khăn, ngày cô độc? Còn bao nhiêu người chân thành lắng nghe ta? Và, còn bao nhiêu người muốn nói với thế giới ngoài kia rằng chúng mình là bạn của nhau? Tôi không trách cứ cuộc sống tàn nhẫn. Càng trưởng thành, tôi lại càng chấp nhận sự cô độc của bản thân, vì khi trời tối, đến cái bóng của mình cũng bỏ mình đi, thì đâu có quyền đòi hỏi ai yêu ta như sinh mệnh. Dẫu vậy, chẳng thể trao nhau yêu thương chân thành hay sao? Trên đời này, chẳng ai cùng ai đi đến cuối con đường. Nhưng đoạn đường cùng nhau bước qua, chúng ta có thể nắm tay nhau thật chặt, quan tâm đến người kia thật lòng mà. Tại sao cứ nhất định phải tính toán lợi ích thiệt hơn, tại sao lúc nào cũng lăm le rẽ sang một con đường khác có vẻ tốt hơn, để đến sau này rơi những giọt nước mắt mặn đắng? Có những ngày, tôi thật muốn trốn chạy khỏi thế giới này. Tôi lập dị và đơn độc. Con người chúng ta, chẳng phải vì sợ cô đơn mà bấu víu vô lí vào những mối quan hệ hời hợt nào đó đấy thôi. Suy cho cùng, chúng ta đều là những kẻ yếu đuối. Vì chạy trốn cô đơn mà khiến trái tim khô cằn. Yêu vội, thương vội, hời hợt, giả dối vô cùng.
Càng lớn, trái tim của chúng ta càng bé lại, ích kỉ và hẹp hòi. Chẳng biết, yêu thương còn lại bao nhiêu. Thời thơ ấu, mỗi lần thấy người ăn xin ghé nhà, tôi đều múc cho họ một bò gạo thật đầy, lòng vui phơi phới. Trưởng thành rồi, bỗng thấy mình dửng dưng trước khổ đau đến lạ. Một người tàn tật ngồi bên ngã tư chìa chiếc mũ rách, tôi không nghĩ tới những bữa họ thiếu ăn bụng réo cồn cào mà cho rằng có bao người giúp đỡ họ rồi, không cần đến tôi nữa, hoặc, họ đang dùng chiêu trò lợi dụng sự thương hại của người khác. Cứ thế, tôi đã vụt qua bao người như thế không chút mảy may. Rồi dần, nhiều cảnh đau thương không còn khiến tim tôi chậm một nhịp nữa, vì tôi cũng đang lăn lộn với đời, bị đời vùi dập đến tàn tạ.

Nhưng, cuộc đời cũng thật tài tình. Có những người khiến ta mất niềm tin vào tình yêu, thì cũng có những người dạy ta bài học về yêu thương. Tôi có một người bác. Bác tôi trí não không được bình thường như mọi người, nếu không muốn nói là một người điên. Dẫu vậy, bác tôi vẫn đi làm tự nuôi bản thân từ năm mười lăm tuổi. Năm tháng trôi đi như dòng sông xuôi về biển, ngoảnh lại đã chẳng còn thấy đầu nguồn đục trong. Thấm thoắt, bác tôi cũng trải qua năm tư mùa hạ. Số ngày bác ở nhà mỗi năm đếm trên đầu ngón tay. Bác rất ít khi về nhà, mỗi lần về cũng chỉ ở nhà hai, ba ngày, bác lại đi. Có lẽ vì vậy mà tình cảm giữa đám cháu nhỏ chúng tôi với bác không thật thân thiết, thậm chí vô tâm đến đau lòng. Một ngày giữa tháng sáu, người ta gọi điện về báo bác ốm nặng phải đưa đi viện gấp. Không biết người bác gầy gò của tôi đã trải qua bao cơn đau bệnh bạo, nắng mưa dãi dầu bao lâu thế, cuối cùng bác cũng phải đầu hàng. Thế là bắt đầu những tháng ngày vào viện, về nhà rồi lại vào viện. Ban đầu bác còn đi lại được, hễ từ viện về là bác lại đi khắp nơi, không ai giữ chân bác ở nhà lâu được. Một ngày, bác trở về nhà và gọi tôi ra cho tôi mấy gói bánh-loại bánh trứng đóng túi ngày xưa người ta bán nhiều vô kể, đã từ lâu rồi tôi chẳng thấy nữa. Tay bác run run đưa túi bánh cho tôi, khuôn mặt đen sạm của bác bỗng nhăn lại vì cơn đau ập tới. Bất chợt tôi thấy trái tim mình cũng run lên bần bật, một nỗi xúc động dâng lên trong tâm trí. Tôi nhớ đến những món quà vặt trước đây, mỗi khi ai cho bác món gì, bác đều đem chia cho bọn trẻ chúng tôi. Bác tôi không phải “không biết gì” như mọi người vẫn nói đâu. Bác biết yêu thương mà. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, bác bị căn bệnh hành hạ, đau đớn giằng xé. Bác nằm bẹp trên giường, rên la từng chặp. Tôi ngây ngốc nghĩ rằng vì bác là người điên nên tỏ ra quằn quại như vậy để mọi người chiều ý bác thôi, nếu là người bình thường có lẽ họ sẽ im lặng chịu đựng. Nhưng tôi đã lầm. Sau ngày bác mất, nhiều câu chuyện về bác được mọi người nhắc lại như một sự tưởng nhớ người quá cố. Tôi nghe chị tôi kể nhiều lần thấy bác nhăn mặt vì đau nhưng bác không hề kêu ca nửa lời. Có lẽ những ngày cuối, căn bệnh hành hạ ghê gớm quá, bác không chịu đựng nổi nữa. Tôi chẳng biết nói gì, lặng lẽ nhìn di ảnh của bác, những giọt nước mắt trào ra xót xa...

Có những người, ta vốn chẳng để tâm, lại là người yêu ta chân thành nhất. Lại có những người, yêu mà chẳng phải yêu, văn hóa lịch sự với nhau mà vì chút lợi ích cỏn con đã khiến lòng dạ đổi thay. Người ta bị đánh lừa bởi sự bóng bẩy tử tế, rồi chơi vơi trong thất vọng khi phát hiện ra sự thật xù xì gai góc đến đáng sợ. Thôi thì, bỏ hết sự hoàn mỹ dối gian, mình yêu nhau chân thành, có được không?

Sỏi (Hình ảnh: Internet)

Blog Liên Quan

Tên

Bài dự thi,158,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,55,Blog 360,6,Dung kh...,9,Đọc Gì Hôm Nay,55,Lê Khoa,1,Nhỏ Yêu Mưa,12,Phạm Long Thuyên,2,Radio Blog,32,Sáng tác,53,Song Băng,2,Sự Kiện,4,Thông Báo,23,Thơ,54,Thúy Lasly,21,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,26,Trạm Yêu,1,Trúc Huỳnh,9,Tùng Karry,12,
ltr
item
Bloggers VIET: [Dừng lại để yêu thương] Mình yêu nhau chân thành, có được không? - Sỏi
[Dừng lại để yêu thương] Mình yêu nhau chân thành, có được không? - Sỏi
https://1.bp.blogspot.com/-hgWsMYqldY4/XTnt5LJbT4I/AAAAAAAABZM/IamqqOKZGFEK5MttqdnteW8POxxJ5TSSQCLcBGAs/s640/2167ca0557bffba1974197131363412abcc91353%2B%25281%2529.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-hgWsMYqldY4/XTnt5LJbT4I/AAAAAAAABZM/IamqqOKZGFEK5MttqdnteW8POxxJ5TSSQCLcBGAs/s72-c/2167ca0557bffba1974197131363412abcc91353%2B%25281%2529.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2019/07/minh-yeu-nhau-chan-thanh-co-duoc-khong-soi.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2019/07/minh-yeu-nhau-chan-thanh-co-duoc-khong-soi.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu
Đóng