[Dừng lại để yêu thương] Ngày Của Ba - Huỳnh Thị Tuyết Nhung - Bloggers VIET
Blog Mới
Đang tải...
Hôm nay là với blog

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

[Dừng lại để yêu thương] Ngày Của Ba - Huỳnh Thị Tuyết Nhung

Nếu trong hơn 90 triệu người Việt Nam, mỗi người cho tôi một điều ước, tôi ước sẽ gom lại thành một điều duy nhất là nhớ được khoảnh khắc chạm tay vào da thịt của ba mình.

Với tôi ngày 8/6 hằng năm là ngày của ba. Ngày 10/8/1998 ba và má sinh tôi ra đời. 3 năm sau đó, ngày 8/6/2001 biển đã cướp đi ba của tôi và chồng của má. Bởi thế, tôi nhìn biển, cảm nhận biển và yêu biển theo cách đặc biệt của riêng tôi. Biển, dù những lúc hiền dịu hay dữ dội đều toát lên một nét tinh quái nhất định. Bất cứ ai, khi nào nó muốn nó cũng có thể nhấn chìm một con người còn nhịp thở và dòng máu ấm đang tuần hoàn chạm sâu đến cát rồi thả trôi vô định mặc cho sóng đánh đập tơi tả, rồi nó lại tiếp tục đóng bộ mặt hiền lành tử tế, vỗ vào bờ những gợn sóng nhỏ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giống như Olly từng nói với Medeline: “Từng đó nước và cậu vẫn có thể chết khát. Và sóng được sinh ra là để nhấn chìm đôi chân cậu khiến cậu chết đuối nhanh hơn. Biển cả sẽ nuốt chửng lấy cậu rồi lại ợ cậu ra, vậy mà rồi nó chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của cậu.” (Nếu chỉ còn một ngày để sống_Nicola Yoon). Nó chính là biển. Nó đã trả về cho tôi ba, anh trai và nhiều người khác nữa với những hình hài tím tái và tắt thở. Ấy vậy con đàn cháu đống ở cái làng chài nhỏ này cũng nhờ biển mà ra. Vậy nên tôi vừa hận lại vừa thương con người thiên nhiên nhiên ấy.

Có lẽ, biển cũng chính là sợi dây vô hình duy nhất kết nối tình phụ tử giữa tôi và ba. Thật vô lý phải không nào? “Có thứ tình cảm nào trên đời không hiện hữu, không vun đắp lại tồn tại bền bỉ”, không ít lần ngồi trước biển tôi đã hoài nghi cái mà tôi và loài người gọi là tình phụ tử… Làm sao một đứa trẻ lên ba có thể chôn trong mình tình cảm cha con vừa chân thật vừa mơ hồ suốt ngần ấy thời gian, ngay đến mặt cha mình nó còn chẳng nhớ. 

Thứ duy nhất đọng lại trong nó về ba mình là những lời nói thương cảm của người khác: 

"Nó mà còn cha ổng đội nó trên đầu. Cha nó cưng con gái lắm!
Hồi mẹ nó bỏ bú, ngày nào ổng cũng lặn lội mấy cây số đường biển chỉ để đem cho nó trái bắp luộc (Nghe kể lại khi ấy tôi thường ăn bắp luộc đem nghiền ra).
Thằng em nó giống cha y chang."

Cứ thế, tôi nuôi dưỡng trong mình tình cảm với ba bằng niềm tin tuyệt đối từ những lời nói xung quanh. Tôi sống xa má từ nhỏ, phần thêm tính cách độc lập nên chưa bao giờ tâm sự chuyện mẹ con với má đúng nghĩa. Trong tất cả các mối quan hệ khác tôi cũng thường rất ít tâm sự nỗi lòng của mình. Tôi muốn người khác nhìn vào sự cố gắng và thành tích của tôi thay vì nhìn vào hoàn cảnh. Vì tất thảy những lẽ đó, tôi dần trở nên thu mình lại trong thế giới riêng của mình rồi chỉ biết lao đầu hối hả vào vòng xoáy của cuộc sống để được người khác công nhận. Những lúc khó khăn nhất, những mơ hồ về hình hài của ba lại là chỗ dựa êm ấm nhất để tôi được phép rơi nước mắt và tự trấn tĩnh bản thân mình. Để rồi khi đạt được điều gì đó tôi thường nhìn lên bầu trời “Con làm được rồi nè ba!” hay “Ba thấy con giỏi chưa!”. Trong nhiều cuộc nói chuyện được nhắc về ba “Ba tao giỏi lắm”, “Tao thì nói chuyện với cha nhiều hơn mẹ. Nhỏ lớn cha tao chưa bao giờ đánh tao roi nào”… mặc nhiên những lúc như vậy tôi thường im lặng dù rất muốn nói “Ba tao đội tao trên đầu, cưng hết mực”.

Ba không hiện hữu bằng da bằng thịt để nói chuyện, dạy dỗ, che chở tôi nhưng tôi tin ba luôn nhìn thấy cảm xúc của tôi mỗi ngày. Và rồi một đứa trẻ lớn lên dù mạnh mẽ đến đâu nó vẫn khóc thầm mỗi đêm trong nỗi khát khao cháy bỏng tột cùng một tiếng gọi “ba”; một đứa con gái 20 tuổi đầu đủ để thấu hiểu và yêu thương một người đàn bà lam lũ già hơn trước tuổi đòi đi thêm bước nữa “Má nuôi tụi mày đến đây cũng đủ lớn rồi…”, ấy vậy nó nhất quyết không cho má nó được phép làm điều đó vì niềm tin cao đẹp về ba của nó.

Ngày mai là ngày của ba. Điện thoại reo, tôi đang ăn vội hộp cơm để kịp giờ làm, tiếng đầu dây điện thoại quen thuộc “Năm nay lại không về giỗ ba hả con?”, tôi lặng người một hồi lâu… tôi đã quên. Mọi năm tôi đều nhắc má “Tuần sau má có nhớ không!”, “Má tính còn mấy ngày nữa chưa?” nhưng năm nay thì sao? Từ ngày lên Đại học tôi về đúng một lần bởi cảm giác ghì chặt vào những đồng tiền tự mình kiếm ra, tự mình nuôi sống mình thật hạnh phúc biết bao! Đổi lại tôi quên ba, quên ngày của ba; tôi lớn tiếng nạt vào điện thoại của má và tệ hơn là tôi tự mình đỗ lỗi cho hoàn cảnh của mình (còn nhớ trước kia tôi chúa ghét những ai công nhận nỗ lực của mình bằng lòng thương cảm). Thế đó, cuộc sống có những vòng xoáy còn dữ dội hơn cả sóng biển đánh cắp đi trong mỗi người chúng ta hệ thời gian, hệ giá trị sống làm ta hững hờ, vô tâm với những những người ta yêu thương.

Đã đến lúc “Dừng lại để yêu thương”, dừng lại để nghĩ suy, để nghe cho rõ con tim của mình, để yêu và thương nhiều hơn cho hiện tại. Và rồi nó cũng kịp nhận ra, nó thật quá trẻ con và nhỏ mọn. Từ ngày của ba nó, ngày 8/6/2001, 18 năm gặm nhắm tuổi xuân để lại những nếp nhăn cơ cực, buồn tủi và cả những nỗi cô đơn cho má nó nên nó nghĩ nó yêu ba thì phải yêu má nhiều gấp trăm ngàn lần. Đôi lúc, bạn cố xới tung quá khứ hay lục lọi tương lai để tìm kiếm điều quan trọng nhất với bạn nhưng chính hiện tại là nơi cất giữ những kho báu đang cần bạn ôm chặt.  Những con người, những mối quan hệ, những câu chuyện ở hiện tại mới là tất cả những gì đáng được giữ gìn và trân quý nhất.

“Dừng lại để yêu thương”, à không, dừng lại để yêu thương hiện tại, chỉ có khi thương hiện tại ta mới nghĩ về quá khứ và hướng đến tương lai một cách trọn vẹn, đong đầy nhất. Như chính điều ước của tôi: Nếu trong hơn 90 triệu người Việt Nam, mỗi người cho tôi một điều ước, tôi ước sẽ gom lại thành một điều duy nhất là nhớ được khoảnh khắc chạm tay vào da thịt của ba mình, thật viển vông vì tất cả chỉ là kí ức chắp nối thuộc về quá khứ. Còn hiện tại, má vừa là má vừa là ba của tôi. Tôi chắc chắn sẽ hối hận tột độ nếu tương lai tôi còn ước: Nếu trong hơn 90 triệu người Việt Nam, mỗi người cho tôi một điều ước, tôi ước sẽ gom lại thành một điều duy nhất là nhớ được khoảnh khắc chạm tay vào da thịt của má mình.

Tôi đang có tất cả, các bạn cũng như tôi. Hãy yêu thương nhiều hơn bằng nhiều cách khác nhau mà bạn có thể!
“Con nhớ ba!”
          “Con thương má nhiều lắm!”
Thông điệp muốn gửi gắm: Đôi lúc, bạn cố xới tung quá khứ hay lục lọi tương lai để tìm kiếm điều quan trọng nhất với bạn nhưng chính hiện tại là nơi cất giữ những kho báu đang cần bạn ôm chặt.

Lan tỏa bài viết này tới bạn bè của bạn!

Để lại ý kiến của bạn cho tác giả nhé!
Lịch phát sóng Radio Blog
Chương trình Radio Blog Số 36 sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 6/6/2020 . Rất mong nhận được sự ủng hộ và đón nghe của quý thính giả. Xin cảm ơn!

Tuyển biên tập viên Radio Blog
Chương trình Radio Blog có nhu cầu tuyển biên tập viên, nếu bạn có chất giọng tốt muốn gia nhập Team Radio Blog của Bloggers VIET, hãy gửi mail về cho chúng tôi ngay hôm nay để ứng tuyển nhé! Đừng quên email của chúng tôi là bloggersviet@gmail.com
Đóng
Đóng