[Dừng lại để yêu thương] Sài Gòn Còn Thương? - Đo Đo - Bloggers VIET
Blog Mới
Đang tải...
Hôm nay là với blog

Viết Ngay, Nhận Áo Bloggers VIET

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

[Dừng lại để yêu thương] Sài Gòn Còn Thương? - Đo Đo

Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!


Trời nhá nhem, phương Đông khép hờ chiếc rèm cửa, vài cọng nắng lưa thưa béo ú đang ì ịch bốc hơi dần bị màn đêm nuốt chửng. Như một thói quen không bao giờ báo trước, con phố đã lên đèn. Tôi thường bao biện cho mình là lang thang để lòng thảnh thơi tìm ý tưởng mới. Riết rồi quen cái hơi men của đêm phố thị làm người ta chưa kịp ngửi đã say mèm lảo đảo. Nhiều lúc đương bực bội nổi cáu khi thấy đôi mắt Sài Gòn cứ lúng liếng đưa tình không sao chịu nổi. Ngồi trong xe buýt mà muốn đạp cửa ra, rồi tằm ngâm véo cái má ửng hây hây của Em. Nói vậy chứ đâu ai nỡ đem tình riêng mà giận trách gì Sài Gòn.

Tôi nhận ra Sài Gòn đôi khi cũng hăm lắm chẳng chịu nhường ai. Mấy hôm  tôi đi ngoài phố xí xô xí xào cùng bọn trẻ vô gia cư. Thấy vậy mà Sài Gòn cũng ngóng nghiến xem tôi với tụi nó xì xầm cái gì. Coi bộ Em cũng bực mình vì đôi khi đứng ở tuốt trên cao đâu tòa nhà mấy chục tầng chót vót mà hô gió gọi mây. Vậy mà cái khuất lấp của những kiếp người dưới đáy xã hội em không nắm được. Tôi với tụi nhỏ thấy vậy chọc tới luôn, lêu lêu Sài Gòn, rồi cười hô hô sướng rân inh ỏi một góc trời. Em giận tức rung người giậm chân giậm cẳng, cả phố thị lung lay theo hai cái tròn tròn silicon căng mướt. Ở Sài Gòn không ai cấm việc bạn mặc một chiếc váy xinh, đi đôi giày tươm tất, bóng bẩy...không được ngồi lề đường bên bọn nhóc không nhà, trái lại đôi khi lòng lại ngây dại và vui như đời hoan ca. Tôi là thế.
-Chị không đi chơi với gệ à. Mắt nó sáng rỡ trong veo, như thách thức chị mà nói nữa em chọc quê.
-Ranh con... Chị mầy không cần gệ...hừm. Tôi vừa lấy khăn tay của mình lau tay cho nó, vừa lẫy vừa chửi với thái độ bất cần.
-Thế bảo ế đi. Nó ngửa cổ cười sa sả như vả nước sôi vào mặt tôi. Tôi nhủ lòng: OK Am phai!
-Tổ cha nhà mầy. Tao cắt của mầy bây giờ. Hừ.. Tôi nghiến răng nghiến lợi sừng sỏ với nó.
-Cho bạn mầy nữa nhe, mầy sún răng lắm rồi.
-Nè, bà cô chừng nào gặp được chị. Hàm răng cửa trống hoác của nó chĩa thẳng vào mặt tôi.
-Cô bà nội mầy…Nó thật lòng muốn biết.
-Có duyên rồi gặp. Mầy cũng dữ dằn lắm...lẹ giò đi.
- Đi rồi buồn không, Cảm ơn chị nhe!
Nói vậy thôi chứ mọi thứ đều chóng vánh, Tôi lôi một mớ kẹo dẻo, vài bịch bánh và mấy cây bánh nhỏ thêm chai Aquafina bỏ vào cái bọc mủ mà tôi rút từ bên hông balô.
Tôi đẩy đẩy cái vai nó, xoay xoay ý bảo đi đi vì tôi  biết trong con hẻm kia có một gã đầu trọc đang đứng đó…"chăn" lũ trẻ và bản thân tôi không  muốn liên lụy em. Tôi  nhìn theo bóng nhỏ xíu lon ton chạy của nó, không biết nó hiểu chữ " duyên " mà tôi nói là gì không.
Tôi  không giàu chắc chắn ngay lúc này tôi  không giàu và đôi khi còn chật vật với cuộc sống chính mình, chỉ là thấy tụi nó sau yêu đời thế. Lỡ một ngày có nghĩ quẩn đừng cùng, gặp bọn này chắc cũng cố gắng mà sống để sân si bon chen tiếp với đời.


Tôi không hỏi nhiều như cái cách mình lấy thông tin nghiệp vụ. Những lúc như vậy tôi không muốn là một người viết tùy tiện vài con chữ là có thể kiếm tiền từ "kích dục nghèo đói" chỉ hại thêm các em. Có lẽ như vậy chỉ khiến chúng nó sẽ bị đẩy đi xa hơn cực khổ vất vả hơn đến “địa bàn”  khác, càng không muốn các em nhớ lại cái nguồn cơn những ngày lam lũ bất hạnh của mình. Tôi càng không cho tiền, vì nó có biết xài gì đâu chỉ là một công cụ. Đáng được thương hơn là thương hại, cho nên những lần sau có gặp tôi chỉ mang cồng kềnh bánh kẹo.

Hàm răng sún và cái mặt có duyên dễ ghét của nó tôi cứ nhớ mãi. Mặt mày đen thui đen lẻm nhưng nụ cười nó sáng ngời. Lòng thấy vui vui không phải vì cảm kích hay này nọ trước cái mình làm mà bản thân mình thấy may mắn vì được nhận nhiều từ thằng nhóc. Liệu Sài Gòn có hiểu hay còn ngây người ngồi trên cao đó mà ngó vào trong xó lại làm ngơ.  Không bao giờ tồn tại thuyết tiến hóa con người sinh ra để vô cảm, vậy nên yêu thương cho đi là yêu thương được đong đầy.
Thông điệp muốn gửi gắm: Người ta không tiến hóa để vô cảm vì vậy hãy trao yêu thương để được đông đầy trọn vẹn.
Đo Đo (Hình ảnh: Internet)

Lan tỏa bài viết này tới bạn bè của bạn!

Để lại ý kiến của bạn cho tác giả nhé!
Quy Chuẩn Viết Bài Tại Bloggers VIET
Ban quản trị Bloggers VIET ban hành Quy chuẩn khi viết bài tại Bloggers VIET dành cho thành viên chính thức kể từ ngày 3/7/2020. (Chi tiết xem thêm tại đây)

Thông Báo Quan Trọng Từ BQT
Bloggers VIET tiến hành rà soát Tài khoản Tác giả chính thức đợt 2 (chi tiết xem thêm tại đây)

Lịch phát sóng Radio Blog
Chương trình Trạm Yêu số 2 sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 18/7/2020 . Rất mong nhận được sự ủng hộ và đón nghe của quý thính giả. Xin cảm ơn!

Tuyển biên tập viên Radio Blog
Chương trình Radio Blog có nhu cầu tuyển biên tập viên, nếu bạn có chất giọng tốt muốn gia nhập Team Radio Blog của Bloggers VIET, hãy gửi mail về cho chúng tôi ngay hôm nay để ứng tuyển nhé! Đừng quên email của chúng tôi là bloggersviet@gmail.com
Đóng
Đóng
Phản Ánh Với Ban Quản Trị