[Dừng lại để yêu thương] Yêu thương đúng lúc, sẻ chia đúng người, hạnh phúc trọn vẹn - Thanh Tùng - Bloggers VIET
Blog Mới
Đang tải...
Hôm nay là với blog

Viết Ngay, Nhận Áo Bloggers VIET

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

[Dừng lại để yêu thương] Yêu thương đúng lúc, sẻ chia đúng người, hạnh phúc trọn vẹn - Thanh Tùng

Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!
Hi! Xin chào tất cả các bạn, chàng trai mang năng lượng của các bạn tới rồi đây, nhưng mà hôm nay tôi xin được phép không mang đến mà lại lấy và mang đi của các bạn một thứ được không ạ? Chính là bố hoặc mẹ của bạn. Bạn dám đánh đổi không? Dĩ nhiên là không. Vậy tại sao bạn cứ mãi mê với những thứ xa xỉ ngoài kia mà quên mất rằng người bạn cần quan tâm nhiều nhất chính là đấng sinh thành, người đã hết lòng vì bạn suốt những năm tháng qua.

Chúng ta giỏi lắm, rất giỏi trong việc sợ cô cậu người yêu mình giận, giỏi trong việc kết bạn mới nhưng mà chúng ta lại thất bại trong việc làm bạn với mẹ mình. Có bao giờ chúng ta suy nghĩ rằng liệu một ngày nào đó, người sinh ra chúng ta không còn nữa, bông hoa hồng mùa vu lan cũng không còn được cài lên ngực áo nữa thì những giọt nước mắt rơi lúc ấy nó hoàn toàn vô nghĩa. Tôi biết niềm hạnh phúc của bạn chính là bạn được thành công, bạn thành ông này bà nọ, bạn có một gia đình ấm cúng, bạn được vui chơi với bạn bè. Vậy niềm hạnh phúc của người làm cha, làm mẹ là gì vậy? Đơn giản thôi đó chính là bạn đó. 

Tôi lại nôn nao nhớ ngày xưa, ngày còn bé chẳng chịu đi học, ngày đầu bước vào lớp mà cứ mẹ ngồi kế bên cạnh mới chịu học, mẹ mà ngồi dậy hay chẳng nhìn thấy mẹ là lại òa lên mà khóc. Cha mẹ luôn luôn kiên nhẫn để dạy chúng ta nên người, dạy từ lúc mới sinh ra cho đến khi biết bò, biết ngồi, biết đứng, biết chạy, biết nói, biết học… họ luôn luôn không bao giờ một câu oán than là thằng này nó thế này, con bé này nó thế kia, vậy mà giờ mẹ cầm cái điện thoại lại: “Con ơi sao cái này mẹ không biết, nó hiện gì vậy nè con” Thế là vài ba câu chỉ dẫn sơ sài mà mẹ không hiểu bạn đã vội lớn tiếng: “ Sao con nói mãi mà mẹ không hiểu thế, mẹ phiền thật”. Rồi cứ lớn dần theo năm tháng, ta thì lớn, mẹ thì già đi. Cái ngày mà con thi đại học con lo 1 thì có lẽ cha mẹ cũng lo tận 10, giữa cái thời tiết nắng nóng 40 độ của buổi trưa, cơn mưa xối xả của buổi chiều cha mẹ vẫn đầu trần ở đó đợi tôi trước cổng trường chỉ để nhìn thấy nụ cười hớn hở của con. Cái ngày biết tin đỗ đại học tôi thi vui, vui một phần là vì 12 năm học này cũng hái được trái ngọt, phần khác là sắp được tự do bay nhảy rồi. Cha mẹ cũng vậy, vừa vui nhưng cũng vừa lo, vui vì con đã thành tài, lo vì sau này con ra đời va chạm rồi ai sẽ là người che chở, ai sẽ là người lo từng chén cơm, cái áo, vô vàn nỗi lo hiện hữu. 

Rồi cái ngày xa gia đình cũng đã đến, tôi không hiểu sao hôm ấy, tim cứ thắt lại, lòng nặng trĩu nổi buồn. Mẹ đưa tôi ra bến xe, tôi vừa bước chân lên xe cũng là lúc nước mắt cả hai mẹ con đều rơi, tôi cố ngoái đầu nhìn lại trên chiếc xe đang lăn bánh kia vẫn là bóng dáng người mẹ hiền đang vẫn ngóng theo tôi, bất giác tôi lại thấy sao nay mẹ lại gầy gò đến như vậy, có phải tôi đã quá vô tâm với chính người đã sinh ra mình. Đặt chân xuống thành phố, cái nơi tôi chẳng quen biết một ai cả. Tôi lập tức gọi về cho mẹ trong tiếng nấc: “Mẹ ơi sao ở đây người ta vô tâm quá, người ta chẳng cười với con, con nhớ nhà quá mẹ ơi”. 

“Bố Mẹ ơi! Có lẽ con đã mãi bị cuốn vào cái guồng quay của xã hội kia, con bị cuốn vào những cái xa hoa, mà con quên mất rằng, con quên rằng tình cảm của mẹ, nụ cười của bố là hữu hạn, con biết sau này đến một lúc nào đó, con muốn nghe cha mắng, mẹ bệnh cũng không được nữa. Xin lỗi vì con đã quá vô tâm, tha lỗi cho đứa con bất hiếu này cha mẹ nhé. Con không dám hứa vì sợ lại thất hứa vì sợ cha mẹ buồn thêm, con chỉ dám nói là con sẽ cố gắng dành nhiều hơn thời gian, tình cảm cho cha mẹ.” 

Bạn có biết không dù bạn có lớn như thế nào đi chăng nữa thì với cha mẹ bạn vẫn là một đứa trẻ chưa bao giờ trưởng thành. Hãy tập nhớ ngày sinh của cha của mẹ thay vì nhớ hết ngày sinh của các thành viên trong một nhóm nhạc bạn thần tượng, hãy gửi những lời chúc chân thành nhất vào những dịp quan trọng vào những ngày dành cho đấng sinh thành. Và món quà lớn nhất không phải là cái có giá trị cao nhất mà là hãy về thăm cha mẹ ngay khi còn có thể, hay đơn giản chỉ là một cuộc gọi về hỏi thăm thôi, nó không quá khó đâu. Hãy tập nói lời xin lỗi, lời cảm ơn với bố mẹ thay vì với người yêu. Đôi lúc chúng ta nên dừng lại để suy nghĩ thì làm ơn hãy dành một phần nhỏ thời gian quan tâm bố me, yêu thương bố mẹ. Đừng bao giờ để bữa cơm ngày xưa bạn chê dở bây giờ bạn muốn ăn cũng không còn ai nấu nữa, đừng để đường về quê không còn ai đón nữa, đừng để mất đi người thân quý giá nhất rồi mới biết tiếc nuối và đừng bao giờ để bạn phải thốt lên hai từ “giá như”. Và bạn ơi nhớ nhé, thành công của bạn hôm nay chính là mồ hôi, nước mắt của bố mẹ và tương lai ngày mai của bạn chính là tương lai của bố mẹ. Giờ thì lấy điện thoại ra gọi về ngay cho bố mẹ và nói 1 câu thôi: “Bố/mẹ ơi! Con nhớ bố/mẹ”.

Lan tỏa bài viết này tới bạn bè của bạn!

Để lại ý kiến của bạn cho tác giả nhé!
Quy Chuẩn Viết Bài Tại Bloggers VIET
Ban quản trị Bloggers VIET ban hành Quy chuẩn khi viết bài tại Bloggers VIET dành cho thành viên chính thức kể từ ngày 3/7/2020. (Chi tiết xem thêm tại đây)

Thông Báo Quan Trọng Từ BQT
Bloggers VIET tiến hành rà soát Tài khoản Tác giả chính thức đợt 2 (chi tiết xem thêm tại đây)

Lịch phát sóng Radio Blog
Chương trình Trạm Yêu số 2 sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 18/7/2020 . Rất mong nhận được sự ủng hộ và đón nghe của quý thính giả. Xin cảm ơn!

Tuyển biên tập viên Radio Blog
Chương trình Radio Blog có nhu cầu tuyển biên tập viên, nếu bạn có chất giọng tốt muốn gia nhập Team Radio Blog của Bloggers VIET, hãy gửi mail về cho chúng tôi ngay hôm nay để ứng tuyển nhé! Đừng quên email của chúng tôi là bloggersviet@gmail.com
Đóng
Đóng
Phản Ánh Với Ban Quản Trị