[Dừng lại để yêu thương] Biết ơn từng khoảnh khắc - Isabella Duong

Tôi đã từng nghe rằng toàn bộ cuộc đời mỗi chúng ta sẽ hiện lên trước mắt mình trong “giây lát” trước khi ta chết. Kiểu như một cuốn phim được tua ngược lại vậy, cảnh cuối sẽ là hình ảnh chúng ta trong hình dạng một đứa trẻ sơ sinh – ngày chúng ta được sinh ra trên thế giới này – một biểu tượng của sự trong trắng và ngây thơ. Tôi không biết điều này có thực sự xảy ra không hay đơn giản chỉ là do trí tưởng tượng của con người, nhưng với bản thân, tôi nghĩ rằng “giây lát” đó không phải một giây lát bình thường, mà nó sẽ trải dài mãi mãi như một đại dương thời gian vậy – toàn bộ cuộc đời ta. Và hơn thế nữa, tôi nghĩ rằng những kỷ niệm đặc biệt đối với mỗi người sẽ là những ký ức rõ nét nhất, cho dù nó buồn hay vui. Cuối cùng luôn luôn là như vậy? 


Có lẽ với tôi, đó sẽ là những ký ức về chính mình đang nằm trong túp lều nhỏ mà chúng tôi tự làm ở khoảng sân trước nhà, ngắm bầu trời đêm đầy sao. Và là buổi sáng mùa đông lạnh giá với những bông hoa dâm bụt nở đỏ rực hai bên bờ rào trước nhà hay là ký ức về việc cả gia đình ngồi xung quanh cái bàn gỗ ba làm đặt ngoài hiên và ăn những trái xoài đầu mùa, những que kem mát lạnh – một ngày trời đẹp lộng lẫy. Hay đó là những ký ức nơi căn nhà gỗ lúc nhỏ của chúng tôi, mà dường như tôi đã quên mất hình dáng nó trông như thế nào khi đã lớn lên. Dường như nó thuộc về một quá khứ chẳng còn dính dáng tới tôi nữa. Nhưng đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc mà tôi được cảm nhận rõ ràng tình cảm gia đình nhất, mà mãi sau này khi đã rời xa và ở một nơi chốn khác rồi tôi mới lại cảm nhận được nó. 

Cuộc sống của chúng ta luôn xoay quanh việc sống và tận hưởng từng khoảnh khắc. Bởi vì, chúng ta đang sống cho hiện tại, đang sống cho chính giây phút này. Nhưng, có lẽ không phải ai cũng nhận ra điều đó. Rằng dù thế nào đi nữa thì thời gian sẽ vẫn trôi qua và nó không chờ đợi bất cứ ai. 

Lẽ ra mọi việc sẽ không diễn ra như thế này, bởi vì chúng ta biết chính xác ngay từ lúc bắt đầu chuyện gì sẽ xảy ra khi kết thúc – rằng chúng ta sẽ hối tiếc vì đã không sống trọn vẹn và tận hưởng từng khoảnh khắc mình đang được sống. Nhưng dường như chúng ta không làm khác đi mà lại cùng nhau làm ngơ nó – những điều nhỏ bé tốt đẹp xung quanh ta. Chúng ta đã tự rơi vào chính cái bẫy mà chúng ta đã nhìn thấy trước chăng? Hay bởi vì chúng ta luôn được khuyến khích tiến về phía trước, phát triển sự nghiệp, có vị trí trong xã hội hay kiếm được nhiều tiền? Nhưng có lẽ điều quan trọng chính là dành thời gian để tận hưởng chính nơi ta đang đứng, đang thở và đang sống. Bởi cuối cùng luôn luôn là như vậy? 

“Sự điên rồ là lặp đi lặp lại một hành động và hy vọng kết quả sẽ khác đi.” 

Có một sự thật đơn giản là: Mọi thứ rồi sẽ khác đi. Mà thực ra ngay từ phút giây này mọi thứ đã khác rồi. Do đó, giây phút này thật đáng quý, giây phút này là duy nhất. Do đó, hãy trân trọng nó, trân trọng hiện tại vì mỗi giây phút trôi qua đi đều biến thành quá khứ. Thậm chí thì những người bạn tốt, thân thiết có thể vẫn phải chia tay và chúng ta biết sự nấn ná chỉ là trong giây lát mà thôi. Do đó, hãy tận hưởng tối đa thời gian để lại cho chúng ta. Hãy để chúng ta ngồi đây trong bình yên và cùng tạo ra những ký ức thật đẹp. Cho dù đây là ngày đẹp trời yên bình cuối cùng chúng ta có để thưởng thức cùng nhau. Dù vậy, cũng đừng tiếc nuối gì cả, bởi vì chúng ta đều biết trước rằng không bao giờ có thể cùng ngồi với nhau ở đây nữa – những điều tốt đẹp luôn giữ trong ký ức. Đó sẽ là những khoảnh khắc chỉ cần thoáng nhớ lại cũng khiến ta rạo rực. Bởi mỗi lần nhớ đến, thứ cảm giác ngọt ngào đó vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Tôi vẫn nhớ cảm giác vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc khi lần đầu tiên nắm tay người tôi thích. Bởi bất luận thế giới thay đổi như thế nào, thì những phút giây ấy vẫn như thuở ban đầu. 

Thực ra, luôn có những thứ có thể mang ấm áp đến trái tim chúng ta. Một điều đơn giản và bình dị là Hạnh phúc. Tất cả những gì cần thiết để cảm thấy hạnh phúc là một trái tim đơn giản và bình dị. Tôi yêu hương thơm ngào ngạt của những bông hoa hồng này, tôi yêu những ngày ánh mặt trời rực rỡ ấm áp kia. Tôi yêu bóng cây nơi mặt đất thoáng lay động, giữa hạ từng cánh hoa chợt nở. 

Con người chúng ta nếu không chờ đợi điều gì thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn, vì chúng ta sẽ không phải thất vọng nếu điều ta mong chờ không tới. Bản thân tôi cũng vậy, tôi đã trở nên gắn bó với căn nhà gỗ bé nhỏ, cũ kĩ và bình thường đó. Tôi tiếc khi phải lìa bỏ nó. Tôi cho rằng cuộc sống thật bất công, và có phải đây luôn luôn là cách cuộc sống này diễn ra chăng. Rằng ngay khi ta đã yêu quý một nơi tốt đẹp, dễ chịu nào đó thì đây cũng là thời điểm ta được báo rằng, đã đến lúc phải rời đi. Rằng tôi đã ao ước cái thời điểm ngọt ngào ấy nhiều thế nào, tôi đã ước được nhìn thấy tôi ở thời điểm ấy nhiều bao nhiêu - vô tư hồn nhiên, không lo nghĩ, không vướng bận. Bởi vậy khi không còn nó nữa, khi phải bắt đầu lo nghĩ cho cuộc đời mình, tôi đã khá bực bội, đau khổ về những điều đã xảy ra với tôi, về những điều đã rời khỏi tôi. 

Biết vậy, cho dù đã chán nản và vô vọng đến mức nào thì cuối cùng tôi cũng khó mà nổi điên lên được khi mà có quá nhiều điều tốt đẹp diễn ra xung quanh mình: đó là người thầy yêu thương, tôn trọng cá tính, sự nông nổi khờ dại thuở thiếu thời của tôi hơn cả chính ba mẹ mình; là sự tốt bụng từ bố mẹ của đứa bạn cùng lớp về bữa cơm tối ấm cùng, thoải mái; hay là lúc tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đang ngấp nghé trên bờ vực thẳm thì dường như có phép màu xảy ra biến cuộc đời tôi tươi sáng trở lại; đó còn là món quà bí mật từ người bạn thân, hay đơn giản khi được nghe rằng: “Bạn là duy nhất, bạn quyến rũ và bí ẩn theo cách mà ngay cả chính bạn cũng không thể hiểu”. 

Thỉnh thoảng, tôi đã cảm thấy như thể tôi đang nhìn thấy tất cả cùng lúc những điều tốt đẹp đó và như vậy thì quá nhiều. Cơ thể tôi được lấp đầy như một quả bóng sắp nổ tung vậy. Cho dù tôi đã nhắc nhở bản thân hãy thư giãn nhưng đồng thời tôi cũng muốn níu giữ chúng. Nhưng rồi chúng rời khỏi tôi giống như bản thân đang tắm mình trong cơn mưa, để mặc cho những giọt mưa rớt xuống, từ đầu xuống chân rồi cuối cùng là mặt đất vậy. Giây phút đó, tôi không cảm thấy bất cứ điều gì, ngoài lòng biết ơn đối với mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời nhỏ bé ngu ngốc của mình. Rằng tôi đã có những gì tôi có, và tôi đã có những gì tôi cần rồi. Chỉ có điều trước đây tôi chưa bao giờ thực sự hiểu điều đó có nghĩa là gì. 

“Cuộc đời của một người được định hướng bởi một vài lựa chọn. Chẳng quyết định nào tuyệt đối đúng hoặc sai, nhưng mỗi lựa chọn sẽ dẫn đến những con đường khác nhau.” 

Tôi nhận ra rằng, chúng ta không bao giờ biết mình sẽ nhận được những gì trong cuộc sống này. Điều duy nhất ta chắc chắn biết là ta chẳng biết gì chắc chắn hết. Nhưng bởi vì dù có làm gì hay trở thành ai, thì đến cuối cùng trong cuộc đời này, điều chúng ta đi tìm là hạnh phúc. Do đó, khi đối mặt với một người khó chịu, thì ta có thể biết ơn vì mình còn có những người quan trọng trong cuộc đời – đó là ba mẹ, anh chị em và bạn bè xung quanh; biết ơn vì mình được sống, biết ơn vì đây là cơ hội để ta rèn luyện tính kiên nhẫn và kỹ năng giao tiếp của mình. Hay khi bị mất việc ta có thể biết ơn vì mình có cơ hội để bắt đầu lại, để đổi mới bản thân. Khi gặp những khó khăn, ta có thể biết ơn vì mình còn có cơ hội phát triển và rèn luyện ngay cả trong những nỗi đau. Và vì tình yêu thực sự rất khó đoán, bởi nó bắt nguồn từ cảm xúc, mà cảm xúc thì vô định, đến đi bất ngờ. Cho nên, ta biết ơn những giây phút hiện tại lúc chúng ta đang ở bên nhau, biết ơn những kỷ niệm đẹp chúng ta cùng tạo ra. 

Đôi khi, rất khó để tha thứ cho người khác, rằng không phải lúc nào các mối quan hệ cũng bền vững hay thậm chí an toàn. Rằng có lúc bạn phải từ bỏ một điều gì đó – một điều gì đó không cách nào tháo gỡ được, và tiếp tục sống mà không cần đi đến điểm chung với người kia. Nhưng bạn vẫn cần phải tha thứ, dù con đường bạn chọn đi tiếp ấy không còn sự hiện diện của người kia nữa. Bởi nếu không, bạn sẽ sống trong giận dữ và đau khổ và chúng sẽ hủy hoại những điều tốt đẹp bạn có, cũng như những cơ hội đón nhận những điều mới mẻ sắp đến. 

“Người ta thường nói rằng luôn có những cánh cửa hay ngã rẽ khác nhau trên đường đời mỗi khi xảy ra biến động. Đôi khi chỉ sau này nhìn lại, chúng ta mới nhận ra mình đã có quyền lựa chọn. Hầu hết chúng ta đều cho rằng mình là nạn nhân của hoàn cảnh hay nô lệ của số phận.” 

Khi đối diện với những vấn đề về cái chết, cuộc sống sẽ được tô điểm thêm nhiều màu sắc có ý nghĩa và giúp ta nhận thức hơn về giá trị của từng khoảnh khắc. Khi nỗi sợ chết xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày, ta có thể nhận ra rằng đời người là hữu hạn. Do đó, phải tập trung sống thật trọn vẹn với hiện tại thay vì lo sợ về tương lai. Cái chết không xảy ra với ta ngay bây giờ, và sẽ chẳng ích lợi gì nếu ta cứ chăm chăm vào thực tế là một ngày nào đó mình sẽ chết. Ta cần phải can đảm sống trong hiện tại và sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. 

Một khi chúng ta còn cảm nhận được niềm vui thì chúng ta mới thực sự đang sống. Niềm vui là một nhân tố cần thiết của cảm giác sống và đang sống. Do đó, hãy dành thời gian để ngắm nhìn, thưởng thức vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh ta và coi trọng sự phong phú của thế giới này. Để ý và tận hưởng những điều nhỏ nhặt, những điều rất giản dị mà ít khi chúng ta để ý tới, như đóa hoa hờ hững dập dìu trên mặt nước, như ánh nắng chiều phủ sắc đỏ rực lên dòng sông, … 

Những niềm vui mà ta đã trải qua sẽ giúp ta có thêm cảm hứng và thích đón nhận những trải nghiệm mà cuộc sống mang lại. Đơn giản như những trải nghiệm về âm nhạc, về phong cảnh, hương vị và màu sắc: có những giai điệu của một bài hát khiến tôi cảm thấy yêu đời hơn, có bài hát lại giúp tôi thư giãn, có bài hát thì dường như hiểu được lòng tôi vậy, lại có những ca khúc dường như có thể tiếp cho tôi thêm sức mạnh. 

Luôn có những địa điểm thiên nhiên khiến chúng ta phải kinh ngạc cho dù ta đã đọc về nó hay nhìn qua tranh ảnh bao nhiêu lần. Tôi cảm nhận chính mình thật nhỏ bé đối với khung cảnh này khi đứng ở nơi đó, bởi tâm trí tôi không thể đối phó với những thứ ở quy mô này, bởi sự hùng vĩ, bởi sự to lớn của nó. Do đó, đơn giản là tôi chỉ cần đóng cửa tâm trí mình lại, và chìm đắm vào nó, cảm nhận nó, tận hưởng nó. 

Và bởi vì chúng ta chỉ sống cuộc sống này một lần và chỉ một lần thôi. Do đó, hãy đảm bảo rằng chúng ta đang tận hưởng và thưởng thức tất cả những trải nghiệm một cách trọn vẹn. 

Tôi biết ơn vì mình đang ở đây, đang sống và đang làm những điều tôi yêu thích. Vì tôi đang cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng mặt trời trên da thịt mình, cảm nhận làn gió mơn trớn nhẹ nhàng trên khuôn mặt. 

Tôi biết ơn vì mình được tận hưởng từng khoảnh khắc đơn giản là mình đang " sống".

Isabella Duong (Hình ảnh: Internet)

Blog Liên Quan

Tên

Bài dự thi,158,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,55,Blog 360,6,Dung kh...,9,Đọc Gì Hôm Nay,55,Lê Khoa,1,Nhỏ Yêu Mưa,12,Phạm Long Thuyên,2,Radio Blog,32,Sáng tác,53,Song Băng,2,Sự Kiện,4,Thông Báo,23,Thơ,54,Thúy Lasly,21,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,26,Trạm Yêu,1,Trúc Huỳnh,9,Tùng Karry,12,
ltr
item
Bloggers VIET: [Dừng lại để yêu thương] Biết ơn từng khoảnh khắc - Isabella Duong
[Dừng lại để yêu thương] Biết ơn từng khoảnh khắc - Isabella Duong
https://1.bp.blogspot.com/-VbP20neOnf8/XUfP3cr9K7I/AAAAAAAABbg/yNhyMc0mJaUcRr2iDJnNFp3lcrIbjPseACLcBGAs/s640/www.ngonluanho.net.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-VbP20neOnf8/XUfP3cr9K7I/AAAAAAAABbg/yNhyMc0mJaUcRr2iDJnNFp3lcrIbjPseACLcBGAs/s72-c/www.ngonluanho.net.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2019/08/biet-on-tung-khoanh-khac-Isabella-Duong.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2019/08/biet-on-tung-khoanh-khac-Isabella-Duong.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu
Đóng