[Dừng lại để yêu thương] Chúng ta đang tiến hóa để cô đơn? - Trần Thị Huế

Càng tiến hóa, càng văn minh hiện đại, con người lại càng rời-xa-nhau thì phải? 

Trở về cái thời xưa lắc xưa lơ, tổ tiên chúng ta sống thành bầy đàn. Vào cái thời ăn lông ở lỗ ý thức vẫn chưa phát triển, con người ta chỉ nhận thức được một số nguy hiểm rình rập trong lúc kiếm ăn ngoài thiên nhiên hoang dã, họ tập hợp lại cùng đi kiếm ăn và bảo vệ “lãnh thổ” khỏi những mối đe dọa từ tự nhiên. Độ phức tạp của các trạng thái tâm lý tình cảm tất nhiên còn thua xa so với bây giờ. 

Rồi sau này tiến hóa hơn nữa, từ bầy đàn lớn, chúng ta tách ra thành các bộ tộc, bộ lạc, cũng có lãnh thổ riêng, có tộc trưởng đứng đầu chỉ huy, dẫn dắt cả tập thể người. Ở giai đoạn lịch sử này, giữa người với người đã có sự phân chia cấp bậc nhất định tuy chưa thật rõ ràng như các thời kỳ sau. Ý thức đã nâng lên một bậc, nhưng vẫn chưa phát triển lên cao. Những người trong cùng một bộ lạc đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất và cả trong đời sống sinh hoạt để tập thể người ngày một lớn mạnh dưới sự hướng dẫn nhất định của thủ lĩnh. Họ sẽ trung thành với kẻ đứng đầu của bộ tộc mình cho đến khi có một kẻ mạnh hơn lật đổ anh ta. 

Sau này mô hình nhà nước xuất hiện, đứng đầu là vua, tập hợp người cùng chung sống lại chia nhỏ hơn, chủ yếu sống theo mô hình dòng họ hoặc gia đình lớn nhiều thế hệ. Tất nhiên, toàn bộ người dân trong một nước sẽ phục tùng người đứng đầu là vua nhưng không có nghĩa là họ sống chung thành bầy đàn như thời kỳ đồ đá. 

Tập hợp người chung sống cứ thế chia tách nhỏ dần nhỏ dần cho đến hiện tại. Phần lớn chúng ta sống thành hộ gia đình nhỏ từ 3-5 người, một bộ phận sống tự lập bên ngoài thì ở một mình. 

Như vậy, càng tiến hóa chúng ta càng tiệm cận với sự cô đơn, về mặt hình thức là vậy. Con người dường như càng khó sống chung với nhau hơn, đến mức có những kẻ chỉ sống được một mình vì không chịu nổi những người khác. Lập luận như vậy liệu có quá phiến diện và thiếu căn cứ? 

Tôi không bài xích tiến hóa, cũng không phải kiểu người thích vọng ước quá khứ tươi đẹp rồi cho rằng thay đổi là không tốt, càng không cố tình lơ đi những điều tốt đẹp mà tiến hóa và phát triển đem lại cho con người. Việc phân chia những khoảng cách địa lý giữa người hay tập hợp người với nhau như vậy cũng chính là xu thế tất yếu của lịch sử, của tiến hóa. Cái tôi lo sợ ở đây là khoảng cách về mặt tâm lý, tình cảm giữa người với người. Ừ thì cuộc sống ngày một giàu đẹp văn minh. Ừ thì ý thức và tư duy con người ngày càng đạt đến đỉnh cao rực rỡ. Nhưng tại sao khi mà những trăn trở về miếng ăn ngày một bị xóa bỏ, khi mà thể chất và tinh thần con người ngày càng được chăm sóc với các dịch vụ chu đáo hơn thì chúng ta lại phải đề phòng, dè chừng nhau nhiều hơn? Chúng ta có mạng lưới bạn bè vô cùng rộng, nhưng lại không có lấy một điểm tựa đáng tin cậy. Ngày ngày chúng ta cười nói với biết bao nhiêu gương mặt nhưng số lần chân thành lại đếm được trên đầu ngón tay. Có phải tiến hóa và phát triển cố tình đẩy những kẻ vốn có chung gốc gác tổ tiên là chúng ta ra xa nhau không? Câu hỏi này làm tôi liên tưởng tới đất nước Nhật Bản, một quốc gia giàu có văn minh bậc nhất Thế giới, cũng là nơi có rất rất nhiều người chỉ thích sống đơn thân, không muốn lập gia đình vì hàng tá lí do khác nhau của cuộc sống. Hay đơn giản là đem so mối quan hệ giữa người với người ở thành thị và nông thôn. Nếu ở thành phố người ta thậm chí còn chẳng biết mặt mũi người hàng xóm sát vách nhà mình ra sao thì ở nông thôn, hầu hết những người trong làng xã đều quen biết, gặp là chào hỏi vô cùng thân mật, vui vẻ. Một vài biểu hiện này có làm cho các bạn lung lay trước câu hỏi phía trên? 

Bản thân tôi cũng đã từng nghi vấn cho đến khi đặt bút viết bài này. Lúc đầu tôi cho rằng càng tiến hóa con người càng cách xa nhau, càng giàu có về vật chất người ta lại trở nên thiếu thốn về tinh thần. Nhưng khi soi xét tới một vài mặt khác thì không phải vậy. Tôi tin rằng dù là tiến hóa hay phát triển thì đều lấy con người làm trung tâm, nhất nhất vì cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn của con người. Thế lực tạo nên sự tiến hóa và phát triển cũng là chính con người. Chúng ta học hỏi và phát triển tư duy qua lao động và học hỏi kinh nghiệm người đời trước. Lần lượt năm cuộc cách mạng lớn nhất được tạo ra từ 0.0 cho tới 4.0 đều phục vụ mục đích khiến cho cuộc sống ngày càng thoải mái và tiện nghi, cho đến cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã là để kết nối vạn vật. Vậy thì chẳng có cớ gì để chúng ta đổ lỗi cho văn minh về sự cô đơn của chính mình. Nếu có ai nên chịu trách nhiệm trong trường hợp này thì đó chính là chúng ta, là bạn, là tôi, không phải sự tân tiến của thời đại. Rõ ràng những thiết bị hiện đại cho phép chúng ta liên lạc và giao lưu với nhau ở khoảng cách… một vòng Trái Đất. Rõ ràng lối sống văn minh giúp cho chúng ta ngày một tự do hơn, tự do yêu thương, tự do giúp đỡ lẫn nhau (Nếu bạn nghĩ điều này là hiển nhiên ngay từ thời xa xưa thì tôi xin nhắc nhớ rằng những luật lệ hà khắc thời phong kiến hay lễ giáo gia tộc thời xưa chèn ép quyền làm người ghê gớm, nó không cho phép người ta tự do yêu đương, thậm chí là không thể “giúp đỡ” đồng loại khi thấy họ gặp khó khăn). Cuộc sống hiện đại đã tạo mọi điều kiện để chúng ta không-cô-đơn, có chăng là do chúng ta không chịu mở lòng để “give-and-take”. Hãy tự vấn lại bản thân mình xem, trong suốt dặm dài vừa qua, chúng ta đã bỏ lỡ ba nhiêu thương yêu rồi, để bây giờ trơ trọi đến đáng thương như vậy? Trước khi định đổ lỗi cho một điều kiện khách quan nào đấy, nhẫn nại hỏi bản thân mình xem đã làm gì để dẫn đến kết cục như vậy. Ngọn lửa bốc đồng cùng cái tôi cao ngút trời chẳng chịu để yêu thương lọt qua đâu. Nếu có thể nhẫn nại, chắc chắn điều ta thấy sẽ nhiều hơn là sự ích kỷ và nhỏ nhen của lòng người. Đừng đổ lỗi cho dòng người ngoài kia nữa, mất thời gian lắm, cũng chẳng vơi bớt cô đơn đâu. Sao không thử một lần vì yêu thương mà kiên nhẫn thấu hiểu xem đằng sau miệng cười hay sâu trong giọt nước mắt kia là gì? Vào thời điểm bạn kéo một người ra khỏi nỗi cô đơn của chính họ cũng là lúc bạn rời bỏ chốn cô độc của chính mình, chẳng phải thế sao? 

Chúng ta không tiến hóa để cô đơn. Nếu có cô đơn, là vì lòng chúng ta chưa đủ rộng để yêu thương đong đầy. 

Bạn có phải là một kẻ cô đơn không? Nếu phải, nắm lấy tay tôi này, yêu thương đến rồi!

Thông điệp muốn gửi gắm: Cô đơn, nói lớn thì lớn, nói nhỏ liền nhỏ. Nếu ta chẳng chịu mở lòng, nỗi cô đơn mãi mênh mông như biển lớn bủa vây. Chịu nhẫn nại thương yêu, cô đơn không còn quẩn quanh sớm chiều!
Trần Thị Huế (Hình ảnh: Internet)

Blog Liên Quan

Tên

Bài dự thi,158,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,55,Blog 360,6,Dung kh...,9,Đọc Gì Hôm Nay,55,Lê Khoa,1,Nhỏ Yêu Mưa,12,Phạm Long Thuyên,2,Radio Blog,32,Sáng tác,53,Song Băng,2,Sự Kiện,4,Thông Báo,23,Thơ,54,Thúy Lasly,21,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,26,Trạm Yêu,1,Trúc Huỳnh,9,Tùng Karry,12,
ltr
item
Bloggers VIET: [Dừng lại để yêu thương] Chúng ta đang tiến hóa để cô đơn? - Trần Thị Huế
[Dừng lại để yêu thương] Chúng ta đang tiến hóa để cô đơn? - Trần Thị Huế
https://1.bp.blogspot.com/-YjxaYFizpo8/XUfSBkoWPwI/AAAAAAAABbs/GqwhQNe8Pd4xoW634dtxO-PmsTxY10vYwCLcBGAs/s640/khoanh-1-154642296285254307551.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-YjxaYFizpo8/XUfSBkoWPwI/AAAAAAAABbs/GqwhQNe8Pd4xoW634dtxO-PmsTxY10vYwCLcBGAs/s72-c/khoanh-1-154642296285254307551.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2019/08/chung-ta-dang-tien-hoa-de-co-don-tran-thi-hue.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2019/08/chung-ta-dang-tien-hoa-de-co-don-tran-thi-hue.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu
Đóng