[Dừng lại để yêu thương] Ba ơi, Ba còn nhớ không? - Trần Lê Gia Linh


Kết quả hình ảnh cho ba của con vĩ đại
Sài Gòn, ngày 15 tháng 08 năm 2019
Gửi Ba thân yêu của con,
Giờ này Ba và cả nhà mình đang làm gì? Ừm… để con đoán nhé: Mẹ chắc đang loay hoay dưới nhà bếp để chuẩn bị cơm tối, con Đen thì vẫy đuôi theo sau Mẹ đòi ăn, còn Ba thì chắc chắn đang bận chăm cho mấy chậu kiểng - “con cưng” của Ba trước sân rồi. Đôi lúc chúng khiến con ganh tị thật sự, vì chúng chẳng bao giờ bị Ba mắng, bị Ba sai vặt giống con. Nhưng thôi, hôm nay con không ganh tị với chúng nữa, vì hôm nay là một ngày đặc biệt Ba ạ!
Ba có biết đó là ngày gì không?
Là ngày con gái Ba tròn 20 tuổi đó Ba ơi!

Có một cảm giác thật sự khá đặc biệt Ba ạ! Hôm nay vừa thức dậy, con nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật và những bức ảnh “để đời” từ những người bạn thân thiết, chúng nó luôn nhớ ngày sinh nhật của con và cũng luôn có những thứ “đặc biệt” dành tặng con, và đó chính là những người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời con. Mở Facebook lên, con cũng nhận được vô vàn lời chúc, tin nhắn từ bạn bè, anh, chị mà con quen biết. Họ không thân thiết, cũng không hay gặp gỡ, nhưng họ là những người con tôn trọng và quý mến. Ông anh hai vô tâm của con hôm nay cũng trở chứng Ba ạ, thay vì chúc mừng thì ông ấy chỉ hỏi con thích gì thì ổng cho tiền mua, thử hỏi có ngạc nhiên không Ba? Và khi đọc tin nhắn này của anh hai, con bỗng giật mình và cảm thấy có gì đó thật khó tả.
Ba biết tại sao không?

À thì ra anh hai con đã 23 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học, đã đi làm và đã tự kiếm ra tiền rồi đấy Ba! Đối với con thì điều đó còn quá ư lạ lẫm, vì trong tâm trí con, anh hai là một người gầy nhom, lười học, ham đá bóng, chuyên nợ môn ở trường, hay xin tiền để dành của em, hay sai vặt và ăn hiếp em nữa. Mọi thứ cứ trôi qua quá nhanh, nhanh đến nỗi con còn không kịp nhận ra người anh của con ngày hôm nào giờ là một người trưởng thành, đĩnh đạc và thương yêu em gái đến như thế. Thật đấy Ba ạ!

Thời gian cứ như một điều gì đó thật kỳ diệu Ba nhỉ, nó có thể khiến con người ta thay đổi nhiều đến thế. Ba của con ngày hôm nay cũng vậy. Mới ngày nào Ba còn cõng con trên vai chen vô đám đông xem hát, đi đâu cũng chở con theo, Ba đi trước, con theo sau, cứ như thế, tuổi thơ con lớn lên sau chiếc bóng to lớn của Ba. Vậy mà ngày hôm nay, Ba con thay đổi nhanh quá! Tóc Ba bạc trắng, trán và khóe mắt đã đầy nếp nhăn, mắt phải đeo kính lão, Ba cũng chẳng thể cõng con đi xem hát và cũng không thể chở con đi khắp mọi nơi trên chiếc wave cũ huyền thoại nữa. Nhưng cũng đúng thôi, con gái Ba 20 tuổi rồi còn gì! Con đã là cô sinh viên năm hai rồi, cũng chẳng còn bé bỏng nữa, và cũng chẳng còn ở bên Ba hằng ngày nữa. Nhưng Ba biết gì không? Điều duy nhất không thay đổi theo năm tháng, đó chính là con luôn lớn lên sau chiếc bóng to lớn, sau sự yêu thương và che chở của Ba, sẽ mãi là như vậy Ba nhé!

Ba còn nhớ những ngày này năm ngoái không? Ba con mình đang ở Hà Nội nhập học cho con đó. Nhắc đến Hà Nội, lòng con lại nghẹn. Con đã sai, sai thật sự ba ạ! Nhưng ngày ấy con nào có biết mình sai, vẫn cứng đầu làm theo ý mình. Ngày biết kết quả đậu Đại học ở Hà Nội, Mẹ chẳng buồn nói với con lời nào. Không khí gia đình nặng nề, bạn bè náo nức lo thủ tục nhập học, còn con chỉ biết buồn chán ngồi góc nhà. Quyết định đến một nơi xa hơn 1000km để học tập là một quyết định khá táo bạo của con ngày ấy, gần như mọi người đều phản đối. Còn Ba, Ba cũng buồn, Ba không nói, Ba âm thầm đặt vé tàu đi Hà Nội cho hai cha con. Ngày ra Hà Nội ngơ ngác, vừa xuống tàu cha con mình đã bị lừa mất tiền. Con thì khóc, Ba thì thẫn thờ, nhìn nhau không biết phải làm gì ở nơi xứ người xa lạ, từ giọng nói cho đến văn hóa, lối sống. Ngày ấy con chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho sở thích của mình mà không biết rằng con đã làm cho nhiều người khổ vì con. Để rồi đến Hà Nội được năm tháng, con lại đòi về. Sự cô đơn, lạc lõng bao trùm cuộc sống của con những ngày ở xứ Bắc, những ngày con chán chường chẳng muốn đến trường, chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn làm gì vì sự khác biệt quá lớn. Con không thể hòa nhập, không thể thích nghi và cũng không thể thôi nhớ nhà. Con nhận ra mình không thể sống và phát triển ở một nơi có quá nhiều rào cản và sự khác biệt. Con nhớ gia đình, con muốn về. Và Ba lại đón con về không một lời phàn nàn.

“Không sao, không học trường này thì học trường khác, năm này không được thì năm khác, không được thì mình làm lại thôi con.” Con sẽ nhớ mãi câu nói này của Ba, để luôn nhắc mình không bao giờ mắc sai lầm tương tự nữa, và không cho phép mình làm Ba Mẹ buồn lòng thêm một lần nào nữa.

Bây giờ thì con ở Sài Gòn, ngồi viết những lời tâm sự này nhân ngày sinh nhật để gửi Ba. Có những lời con chưa bao giờ nói. Ba luôn âm thầm như thế. Ngày nhỏ con đi sau Ba, ngày nay Ba đi sau con. Từng khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời con đều có Ba, từng chuyến đi dài con đều có Ba và cả từng trang viết của con cũng đều có Ba. Ba chưa bao giờ khen con bất cứ điều gì. Ba cũng chưa bao giờ nhìn nhận cô con gái của Ba đã lớn, đã đủ tuổi để quyết định mọi thứ.
Nhưng Ba ơi, con gái Ba đã trưởng thành rồi!

Con đã biết cái gì đúng, cái gì sai. Con cũng biết mình cần làm gì và phải làm gì. Từ bây giờ, Ba hãy yên tâm về con gái Ba nha! Con có thể chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình rồi, con không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy của Ba lặp lại giống ngày ở Hà Nội đâu, con hứa đấy. Ba luôn có niềm tin ở con mà, đúng không Ba?

Thôi con viết dài quá rồi, Ba con mình còn gì để nói không Ba ơi?
Nhưng… đôi khi yêu thương không cần phải nói nhiều, Ba nhỉ?

Con yêu Ba
Con gái rượu của Ba,
Gia Linh
Thông điệp muốn gửi gắm: Ai cũng có những khoảng lặng để nhìn lại những gì đã qua, dù đó là khoảnh khắc vui vẻ hay những sai lầm đáng quên. Và ba mẹ chính là người luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc ấy, là người luôn đồng hành cùng ta trên mỗi chặng đường của cuộc đời và luôn sẵn sàng là nơi đón ta trở về sau những ngày tháng vấp ngã.
Trần Lê Gia Linh (Hình ảnh: Internet)

Blog Liên Quan

Tên

Bài dự thi,158,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,55,Blog 360,6,Dung kh...,9,Đọc Gì Hôm Nay,58,Lê Khoa,1,Nhỏ Yêu Mưa,12,Phạm Long Thuyên,2,Radio Blog,33,Sáng tác,53,Song Băng,2,Sự Kiện,4,Thông Báo,25,Thơ,54,Thúy Lasly,22,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,26,Trạm Yêu,1,Trúc Huỳnh,9,Tùng Karry,12,
ltr
item
Bloggers VIET: [Dừng lại để yêu thương] Ba ơi, Ba còn nhớ không? - Trần Lê Gia Linh
[Dừng lại để yêu thương] Ba ơi, Ba còn nhớ không? - Trần Lê Gia Linh
https://mb.dkn.tv/wp-content/uploads/2017/06/cha-con.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2019/08/dung-lai-de-yeu-thuong-ba-oi-ba-con-nho-khong-tran-le-gia-linh.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2019/08/dung-lai-de-yeu-thuong-ba-oi-ba-con-nho-khong-tran-le-gia-linh.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu
Đóng