[Dừng lại để yêu thương] Bạn đã bao giờ thở chưa? - Mạc Tâm - Bloggers VIET
Blog Mới
Đang tải...
Hôm nay là với blog

Viết Ngay, Nhận Áo Bloggers VIET

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

[Dừng lại để yêu thương] Bạn đã bao giờ thở chưa? - Mạc Tâm

 “Có lúc nào mày nghĩ cho bản thân mày thở chưa?”. Câu nói ấy như luồng điện chạy qua sống lưng tôi, lạnh, nóng, rát và vô cảm. Tôi năm nay 20 hay 21 gì đó, chả rõ nữa! Thực ra không phải vì không biết năm sinh của mình, tôi thậm chí còn biết cả mình sinh lúc 19h15p cơ, nhưng chả bao giờ tôi để ý đến nó, vì ngồi tính tuổi sẽ thấy mình nhanh già lắm, thời gian cũng sẽ trôi đi rất nhanh, vì vậy hầu như những điều không muốn làm bản thân buồn tôi sẽ để nó chảy trôi theo thời gian và cho vào quên lãng, còn với những điều đáng trân trọng tôi cũng chẳng nỡ đếm nó từng phút, đơn giản vì tôi muốn nó được “trường tồn” trong tâm trí tôi. Đôi lúc mơ hồ cũng là một cách sống hay cho cuộc sống thêm chút hương vị - hương vị của riêng tôi. - cô gái mùa đông ấy.


Bạn có bao giờ khóc dưới mưa chưa?
Bạn có bao giờ đóng kín cửa lại âm thầm chùm chăn khóc không lên tiếng?
Bạn có bao giờ trốn lên tầng thượng nằm xuống ngước lên bầu trời tự hỏi ngày mai sẽ ra sao?
Hay… đã bao giờ chiếc kính của mũ bảo hiểm bị sương khói che đi gương mặt ấy.

Hà Nội ý, là nơi phồn hoa, nơi đông đúc, nơi mang những ước mơ của chúng ta lớn lên hằng ngày. Lúc đầu nó đơn giản là cô gái tỉnh lẻ lên học đại học mong muốn bước chân vào môi trường mới, có bạn mới và những điều tuyệt vời của tuổi trẻ mưa rào, cái thời “thanh nữ” ấy. Và cũng là dư vị của mối tình đầu có ngọt, đắng, cay, như chiếc kẹo ô mai vậy. Rồi là câu chuyện của cô sinh viên sắp ra trường  phải đối mặt với cuộc sống đầy thực tế, tiến tiếp hay từ bỏ, đâu phải là chuyện chỉ một câu nói, đó là tất cả sự nỗ lực, đấu tranh mỗi ngày. Để rồi sau đó là chuỗi ngày “bám trụ” tại Hà Nội mang theo ước mơ về cuộc sống sẽ tốt hơn. Chiếc kính mũ bảo hiểm kéo xuống, có vị mặn chát trên môi, đôi chân như không thể bước đi nữa rồi… những ổ bánh mì vội vã… những cơn mưa thấm ướt người và nhắm mắt mỉm cười bước lên phía trước với hy vọng “Ngày mai trời sẽ sáng. Ngày mai sẽ khác… sẽ tốt hơn.”

22:05 phút… Lê bước chân nhỏ bé ấy trên con đường đi làm về…

- Tút tút… Alo con à! Đi học về rồi à? Đã ăn cơm chưa?
- Dạ, đâu có con vừa đi ăn với bạn, nay ăn bánh chén trứng quán mới mở ở đầu ngõ ạ, ngon lắm mẹ, con còn đi uống trà sữa với xem phim nữa. Hôm nay mẹ thế nào? Có gì vui không ạ? Mẹ ăn gì đó!
- ...

Ở đầu dây kia mẹ đang kể chuyện ở nhà, tiếng cười tiếng râm ran cô cười thật to “Thật ạ, thế hôm nào mẹ lại đi chơi tiếp nha! Con đi nghỉ đây, mẹ ngủ sớm nha!”
… “Uk, con ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá!”.
 “Dạ!”
… tút… tút…

Mẹ ạ, con xin lỗi vì đã nói dối, mẹ ạ, mẹ nhất định phải khỏe mạnh và bình an nhé! Mẹ ơi con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm!

Chỉ cần những lúc mệt mỏi, những lúc bạn không biết phải làm gì hãy gọi điện cho mẹ, không cần kể lể, không cần than phiền, không còn những mệt mỏi, mà lúc đó là “Phải tiếp tục cố gắng!”

Gia đình là vậy đó! Dù Hà Nội có phũ phàng có mệt mỏi đến đâu thì nơi đây vẫn là nơi tôi mong ước một ngày đón cả nhà lên và sống hạnh phúc.

Hà Nội thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu… Tôi vẫn đang sống từng ngày và tiến từng bước cho hạnh phúc tương lai. Bạn à! Hãy sống cho hiện tại dẫu quá khứ có màu xám và ít nhiều khiến bạn tổn thương thì bạn à, hãy nghĩ và tin rằng vị đắng ấy giống như một chén trà, đắng ban đầu và rồi sau ngọt ngào.
Mạc Tâm (Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn gửi gắm: Hãy sống cho hiện tại dẫu quá khứ có màu xám và ít nhiều khiến bạn tổn thương thì bạn à, hãy nghĩ và tin rằng vị đắng ấy giống như một chén trà, đắng ban đầu và rồi sau ngọt ngào.

Nguồn cảm hứng: "Thực ra hôm nay tôi đã cãi nhau với mẹ, thực sự tôi đã rất buồn và nhớ mẹ nhiều. Một năm được gặp mẹ hai lần, tôi chống trọi ở Hà Nội với những bộn bề và lo ấu cho cuộc sống hàng ngày, nhưng chỉ cần nghe tiếng mẹ qua điện thoại sau mỗi ngày đi làm về tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Và giờ đây tôi sẽ gọi điện xin lỗi và cảm ơn mẹ nhiều! Trong cuộc sống bon chen chật chội này chắc mãi mãi chỉ có mẹ, có gia đình là người bao dung cho mọi lỗi lầm, yêu thương và trân quý chúng ta.

Lan tỏa bài viết này tới bạn bè của bạn!

Để lại ý kiến của bạn cho tác giả nhé!
Quy Chuẩn Viết Bài Tại Bloggers VIET
Ban quản trị Bloggers VIET ban hành Quy chuẩn khi viết bài tại Bloggers VIET dành cho thành viên chính thức kể từ ngày 3/7/2020. (Chi tiết xem thêm tại đây)

Thông Báo Quan Trọng Từ BQT
Bloggers VIET tiến hành rà soát Tài khoản Tác giả chính thức đợt 2 (chi tiết xem thêm tại đây)

Lịch phát sóng Radio Blog
Chương trình Trạm Yêu số 2 sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 18/7/2020 . Rất mong nhận được sự ủng hộ và đón nghe của quý thính giả. Xin cảm ơn!

Tuyển biên tập viên Radio Blog
Chương trình Radio Blog có nhu cầu tuyển biên tập viên, nếu bạn có chất giọng tốt muốn gia nhập Team Radio Blog của Bloggers VIET, hãy gửi mail về cho chúng tôi ngay hôm nay để ứng tuyển nhé! Đừng quên email của chúng tôi là bloggersviet@gmail.com
Đóng
Đóng