[Dừng lại để yêu thương] Hãy tin yêu cuộc sống! - Tuệ Mẫn

Cuộc sống là một chuỗi tuần hoàn, chẳng biết khi nào nó sẽ dừng lại. Sống và làm việc là hai thứ mà con người ta cứ gắn bó mãi đến cuối cùng của đời người. Con người ta vốn dĩ thật là lạ. Khi lúc còn nhỏ luôn ao ước nhanh chóng được lớn lên. Lớn lên rồi lại muốn nhanh nhanh trưởng thành. Khi trưởng thành rồi lại ao ước có gia đình hạnh phúc nhỏ… rồi chẳng mấy chốc ta chợt nhận ra. “Ơ kìa? Nếp nhăn trên mặt mình từ đâu ra vậy? Sao tóc mình ở đâu ra vài sợi bạc này?” hay là “mình bây giờ lẩm cẩm quá, trí nhớ kém thật…” lúc đó phải chăng ta mới ngỡ ra rằng “mình đã đến lúc mà con người ta sợ nhất là tuổi già?”.

1. Hoài niệm của tuổi thơ.

Giây phút đẹp nhất là khi còn nhỏ. Bởi đó là lúc chúng ta mặc kệ cuộc đời. Vô tư ăn, vô tư chơi, vô tư nghĩ… và cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương.

Rồi những lúc trời mưa hay xem chương trình tivi, lại làm ta hoài niệm nhớ về thời thơ ấu, thời gian của tuổi trẻ, hạnh phúc của tuổi thanh xuân. Rồi ta lại lỡ miệng “giá như thời gian có thể quay lại để ta như ta của trước kia.”

Ừ. Thì trong văn học người ta vẫn thường nói “thời gian là vô hồi vô hạn, còn đời người là hữu hạn”. Nhưng mấy ai biết được cái vô hạn và hữu hạn đó bào mòn con người ta thế nào đâu. Sinh ra và lớn lên là cả một quá trình vất vả của con người. 18 năm đầu đời, chúng ta sinh ra được cha mẹ nuôi dưỡng, rèn luyện, chăm sóc, yêu thương. Lúc ấy chúng ta chỉ vô tư quanh quẩn suy nghĩ ăn rồi học rồi vui chơi. Rồi khi ta lớn thêm chút nữa, 10 năm sau, ta bắt đầu chạy theo với cuộc sống của riêng mình, đi theo đam mê và làm việc vì tương lai. 20 năm sau, chúng ta phải lo cho cuộc sống hôn nhân và chăm sóc gia đình nhỏ, rồi không ngừng kiếm tiền để mưu sinh. Và những tháng ngày còn lại, chúng ta vẫn cứ lo cho con, lo cho cháu đến nỗi quên đi cả tuổi trẻ đã qua và tuổi già đang đến.

Cuộc sống thì luôn đa dạng và xoay chiều. Làm ta chẳng bao giờ có thể hiểu được hôm nay mình cần gì? ngày mai mình cần gì? Bởi tham vọng của con người luôn là quá lớn. Ai mà chẳng hề muốn sống cuộc sống như ý mình, giàu sang, phú quý, tiền tài, hạnh phúc. Nhưng không phải chúng ta cứ cố gắng rồi sẽ đạt được, theo đuổi đến cùng là sẽ thành công. Mà cái quan trọng là những gì mà ta nhận được trên quãng đường chúng ta đang đi và cố gắng. Kết quả thì đúng luôn là cái mà con người ta quan tâm đến. Nhưng kinh nghiệm và bài học thì chính là một phần tất yếu.

Có những lúc chúng ta sống vội vã vô tình đánh mất đi những thứ quý giá. Mà mãi mãi tận sau này lúc chúng ta nhận ra thì ta chẳng bao giờ có thể quay lại hay ao ước cầu xin với Thượng đế rằng “xin thời gian trôi chậm lại một chút”.

Con người ta vốn hẳn là như vậy. Khi ở Thì hiện tại chúng ta lại mong muốn nhanh chóng đến với Thì tương lai. Khi chúng ta ở thì Tương lai thì lại ao ước giá như có thể quay lại Thì quá khứ. Chúng ta phải luôn nhớ cho rằng, bản thân ta sống ở thế giới này là thế kỉ 21. Chứ đâu phải là thế kỉ 22 - nơi mà có Doraemon với chiếc túi thần kì cùng một kho tàng bảo bối và chiếc cỗ máy thời gian đâu.

Sống là hôm nay, cố gắng cho ngày mai. Tất cả mọi thứ đều quan trọng và có ý nghĩa với cuộc sống của chúng ta. Nhưng không hẳn ta cứ dày công miệt mài theo đuổi, tìm kiếm thì sẽ đạt được mọi thứ mà ta muốn. Để rồi bỏ lại phía sau bao nhiêu kí ức của tuổi thơ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, thanh xuân của màu nắng, mà một đi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Những kí ức của tuổi thơ, trong chúng ta mấy ai còn lưu giữ. Có nhiều người vẫn bảo rằng bản thân cần phải suy nghĩ cho tương lai và nghĩ đến nhiều điều quan trọng hơn, vậy thì trong ta lấy đâu ra chỗ để còn nhớ lại những kí ức xưa? Đúng vậy, chúng ta luôn phải biến đổi để thích nghi với cuộc sống nhưng lưu giữ những kỉ niệm để mỗi lần nhớ lại chúng ta lại mỉm cười với bản thân rằng, chúng ta đã có một thời sống đẹp đến như thế!

Ngày xưa và ngày sau là hai khoảng thời gian tồn đọng trong con người. Mấy ai còn nhớ thời đại chúng ta sống là thời kì nào? Lúc chưa có điện thoại, tivi hay mỗi tối mất điện chúng ta thường tụ tập với nhau chơi đùa cười nói, xúm tụm lại kể cho nhau nghe bao chuyện thiên hạ, ngắm ánh trăng cùng những ngôi sao sáng trên bầu trời, hay lắng nghe tiếng ve kêu râm ran, những chiếc lá tre xào xạc, thậm chí là thấy ánh sáng của những chú đom đóm chao đảo và ngửi thấy mùi của đất, của lá cây, của không gian yên bình..…. Những hương vị đó, những cảm xúc đó, những tồn đọng đó có còn in sâu trong kí ức của chúng ta?

2. Chốn bình yên.

Dù ngoài kia dông bão, mưa lớn thì cha mẹ vẫn luôn là bức tường lớn vững chắc che chở và yêu thương chúng ta vô điều kiện, và ngôi nhà chính là nới để ta đi rồi trở về bình yên.

Gia đình luôn là chỗ dựa bình yên cho ta mà không phải lúc nào ta cũng nhận ra ngay được điều đó. Mà mãi đến sau này ta mới hiểu được điều ấy. Cha mẹ luôn là những người dành cho ta những gì tốt đẹp nhất. Làm cha làm mẹ chính là ăn những phần dở để cho con phần ngon. Cha mẹ là đấng sinh thành đã hi sinh một đời nào ai có thấu.  Có đôi lúc vì trẻ con mà chúng ta đã quên đi những gì cha mẹ từng làm cho chúng ta. Có đôi lúc chúng ta vô tình lỡ miệng nói ra nhiều điều làm tổn thương cha mẹ mà không hề hay biết. Chúng ta cũng đâu có nhìn rộng ra rằng, đằng sau tất cả mọi chuyện xảy ra thì cũng chỉ có cha mẹ là chỗ dựa bình yên và mái nhà là nơi để quay về bình an nhất. Sẽ có những lúc chúng ta không nhiểu rằng tại sao trong bữa cơm gia đình cha mẹ luôn ăn chậm rãi như vậy? Chỉ có lòng cha mẹ mới hiểu được rằng, nhường cho con những gì tốt đẹp nhất. Cha mẹ chưa bao giờ đòi hỏi ở chúng ta điều gì? Chỉ là đôi khi ta lầm tưởng việc cha mẹ “muốn chúng ta của sau này có cuộc sống tốt hơn” và sự mong muốn của cha mẹ. Thế mà rồi, ai trong chúng ta đây hẳn đã từng làm cha mẹ buồn phải không? Và ngay chính tôi cũng vậy. Trong mỗi dịp sinh nhật hay quà lễ tết, cha mẹ luôn chu đáo tặng chúng ta những món quà mà chúng ta thích? Vậy có khi nào trong chúng ta nghĩ rằng món quà cha mẹ mong muốn là gì chưa? Cỡ giày mẹ đi bao nhiêu? Chiếc áo cha thường mặc size gì?... Là vốn do chúng ta tự để cho bản thân quên hay chính chúng ta đã vô tình lãng quên. 18 năm đầu là khoảnh khắc tươi đẹp được gắn bó với gia đình, được cha mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng, và chính vì thế những giây phút trôi qua là vô cùng quý giá. Đừng vội vã với cha mẹ với những gì “định và sẽ” làm cho cha mẹ. Hãy trân trọng những giây phút được ở cạnh gia đình của mình và cảm nhận nó bằng chính trái tim. Cũng hãy luôn cân nhắc trước khi làm mọi việc gì nó có thể ảnh hưởng tới cha mẹ và luôn nhớ cho rằng, “dù chúng ta sống thế nào thì cha mẹ vẫn luôn ở bên và ủng hộ”. Bởi rằng, gia đình luôn là duy nhất.

3. Thanh xuân rực nắng

Tình yêu cũng như ánh mặt trời, bất ngờ làm ta “say nắng” rồi choáng váng chuyển sang mưa giông gột rửa đi quá khứ. Nhưng sau cơn mưa lại hiện lên những màu nắng của cầu vòng đấy thôi.

Tuổi trẻ của chúng ta không vướng bận học hành thì cũng quay sang cảm nắng một ai đó.

Chúng ta là ai nếu không có tình yêu này? Với chúng ta tình yêu được định nghĩa như thế nào là đúng? Khi yêu chúng ta thường bỏ mặc thế giới xung quanh, chỉ lu mờ ở thế giới nhất định quay quanh mình. Khi yêu chúng ta tràn đầy sinh lực tựa như ánh nắng ban mai hồng rực rỡ. Thế rồi, khi chúng ta hết yêu, thật quả là một cảm giác không hề dễ chịu. Ừ! Thì giới trẻ gọi đó là “buông tay”. Không hợp nhau chia tay, không đồng quan điểm chia tay, không môn đăng hộ đối chia tay… có cả hàng ngàn lí do khi chúng ta hết yêu. Nhưng hết yêu đối với một số người như mất hết tất cả, như bông hoa thiếu ánh nắng, như con cá thiếu nước, như con người thiếu oxi vậy. Nhiều người nhìn vào không nghĩ rằng đó là Si tình mà nghĩ rằng đó là Lụy tình. Ừ. Mà cũng phải thôi. Thời đại này, mấy ai định nghĩ được từ yêu là thế nào? Cảm xúc thực ra sao? Khi yêu chúng ta thường thề non hẹn biển, đi cuối cùng con đường. Nhưng rồi ai biết trước được tương lai là gì đâu. Yêu nhau, nắm chặt tay nhau là như thế, hiểu hết cuộc sống nhau là như thế, cùng nhau vượt qua bao rào cản của đời là thế? Nhưng rồi vẫn khép lại với hai chữ “buông tay” và trở thành “người lạ”, rồi khi gặp nhau chợt thành “người dưng”, vậy thôi. Khi còn trẻ, chúng ta cứ lu mờ bởi thứ tình cảm chẳng phải là tình bạn nhưng cũng chẳng là tình yêu, để rồi vương vấn dây tơ tự trói buộc bản thân mình. Cứ ảo mộng tình yêu như phim ảnh, đẹp như màu nắng nhưng rồi lại say nắng choáng váng, vô tình tưởng lầm “người dưng” với “người thương” qua đường đó thôi. Tuổi trẻ chúng ta chạy ráo riết đi tìm tình yêu, có thể vì mong muốn có chỗ dựa hay mong muốn tìm người hợp tuổi để tâm sự… Nhưng chính cái nóng vội của chúng ta mà làm hao mòn đi phí công hao sức của một thời tuổi trẻ. Để rồi mãi sau này khi Người ta đi rồi, vẫn chỉ còn một mình mình đứng lặng, chờ người, nhưng người lại vô tâm đi khuất đó thôi. Vậy ta lấy cớ gì để chờ đợi nữa đây. Trong thế giới rộn rã tấp nập này, chúng ta vô tình gặp được nhau rồi vô tình lạc mất nhau. Thế mà chúng ta không nhận ra rằng khi người quay lưng đi ta chỉ trơ trọi một mình như cành cây khô bị rũ bỏ. Tình yêu luôn là thế, làm mình say mê. Để rồi khi Người đã đi khuất mà ta vẫn cứ đinh ninh vì mình mà người ấy sẽ trở lại tìm ta. Rồi ta hoài công chờ đợi… Cái tháng dài tuổi trẻ chẳng biết khi nào dừng. Và mãi tận sau này chúng ta mới nhận ra, hồi ấy phải chăng mình thật trẻ con. Và nhìn lại quãng đường chờ đợi, nó đâu có nghĩa lí gì? Thế mà lúc ấy ta vẫn can tâm dành cả thanh xuân chỉ  là  “waiting” mà thôi. Khi nhìn lại ngày xưa ấy bản thân trách chính mình, tại sao vì một người mà bỏ lỡ đi nhiều người. Trong tình yêu vốn chẳng có nhiều cơ hội dư dả. Yêu là yêu, mà hết yêu là hết yêu. Không có bất kì lí do nào thỏa mãn cho tình yêu cả. Vậy nên, mỗi chúng ta khi còn trẻ hãy làm những việc có ích cho cuộc đời. Đừng vì những hoang tưởng và ảo mộng của bản thân mà che khuất lấp đi tầm nhìn của cuộc sống.

4. Tuổi đời học sinh.

Khoảng thời gian được mang danh hiệu học sinh là lúc chúng ta được bước vào tuổi đời tươi đẹp vì nơi đó, dạy ta triết lí đi cùng thực tế của cuộc sống.

Khi chúng ta còn là học sinh, chúng ta cảm thấy con đường học vấn kéo theo nhiều ưu tư và mệt mỏi. Nên đôi khi ta cũng thường trách móc đời tại sao phải đi học?  Bởi chúng ta lúc nào cũng phải lo lắng về thành tích và giữ vững mối quan hệ tốt đẹp… Lúc ấy chúng ta chỉ mong muốn có một ao ước là “thời gian ơi hãy giúp đưa tôi lớn thật nhanh nào” ? Chúng ta muốn lớn để nhanh trưởng thành và khi trưởng thành rồi có thể ung dung bước ra xã hội với cuộc sống tự lập tự do và tự tại… Và đợi đến khi chúng ta thật sự trưởng thành và bước đi trong xã hội vồ vã. Làm ta lại đối mặt với những sự bận rộn của cuộc sống những áp lực đến nghẹt thở của hiện tại, rồi một chuỗi hành trình mục tiêu phải làm, khiến chúng ta không làm sao thở được với bộn bề xung quanh. Và cũng tới lúc ấy, chúng ta mới thình lình phát hiện ra những qui luật như một chân lí rằng: “ngày xưa ấy, cứ mỗi lần đi học, đến giờ kiểm tra, hay những lúc đi thi luôn là những chuyện khiến ta đau khổ... nhưng khi bước ra ngoài xã hội rồi, chúng lại biến thành những kí ức ngọt ngào mang đầy hoài niệm.”

Thực ra là đôi khi ta vô tình lãng quên chứ bản chất kỉ niệm đẹp đẽ vẫn nằm đấy. Chỉ là cuộc sống đẩy đưa, làm ta chẳng lúc nào ngơi tay.

5. Tại sao không “dừng lại để yêu thương”.

Dù cuộc sống luôn đầy rẫy sự mệt mỏi và áp đặt. Và chúng ta cũng đừng tự trói buộc mình trong cái vòng tròn đó. Hãy dành thời gian để tự cảm nhận tình yêu thương ngay chính xung quanh mình.

Mỗi chúng ta không ai giống ai, Thượng đế ban tặng cho chúng ta sở hữu một cuộc đời cho riêng mình. Nên đừng bao giờ hoài công để đi đố kị với người khác, mà hãy lấy người ta để làm chuẩn mực sống cho bản thân mình.

Khi chúng ta được sống, nghĩa là chúng ta cần làm đẹp thêm cho đời. Đừng vì vòng xoáy của cuộc sống mà kéo chúng ta đi trên quãng đường vòng vèo không đích đến. Đừng vì một chút nóng giận, mà làm hỏng đi cả một cuộc đời. Ai cũng muốn rằng sau một giấc ngủ dài khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ khác đi. Nhưng điều đó là bất khả. Chúng ta đừng vì sự ích kỉ của bản thân mà đánh mất đi tình yêu thương gia đình, cũng đừng vì cái tôi của mình quá lớn mà không giữ trọn yêu thương. Đừng vì những đồng tiền mà đánh mất lương tâm của một con người. Đừng bao giờ vì chạy theo cuộc sống mà bỏ lại cả thanh xuân tuổi trẻ và những tình yêu thương với mọi người xung quanh.

Thế nhưng, mấy ai làm được những điều đó trọn vẹn. Chúng ta bị cuộc sống xô bồ xô đẩy, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Và chúng ta có bao giờ nghĩ khi dừng lại rồi chúng ta sẽ có cơ hội để làm những điều mình mong muốn hay không? Quy luật luôn là điều kiện cần và điều kiện đủ như vậy. Chính vì lẽ đó mà ngay bây giờ, chúng ta hãy dành ra cho riêng mình một khoảng thời gian hoài ức về tuổi thơ và những năm tháng đã qua để cho ta biết bây giờ mình cần phải làm gì?

Dù cuộc sống luôn đầy rẫy sự mệt mỏi và áp đặt. Và chúng ta cũng đừng tự trói buộc mình trong cái vòng tròn đó. Sống cả một đời, người ta chẳng biết hôm nay mình gặp ai, ngày mai xảy ra chuyện gì? Nên là, thay vì cứ bị công việc, tình yêu, gia đình chi phối… Vậy tại sao ta không cho bản thân một khoảng trống riêng.

Chúng ta vẫn thường hỏi là, mất một lời nói yêu thương hết bao nhiêu tiền; Mất một cử chỉ yêu thương đáng giá bao nhiêu; Mất một sự quan tâm lo lắng cho nhau khó đến vậy sao? Thế mà con người ta vẫn có làm tròn bổn phận của điều đó được đâu.

Cuộc sống thì ngày càng đa dạng và phát triển để sánh vai với cường quốc năm châu. Thế nhưng nó đâu phải là rào cản lớn nhất giữa chính mình với mọi người. Bước chân ra xã hội sẽ thấy mọi người tất bật làm việc của mình, về nhà sẽ thấy mỗi người một smartphone lướt web, zalo, facebook, instagram… hình ảnh này bắt gặp rất nhiều trong cuộc sống. Vậy thì mỗi người đều bận rộn với chính mình như thế? Thì lấy đâu ra thời gian để trân trọng giây phút trôi qua và khoảnh khắc yêu thương đây.

Chỉ cần là chúng ta hãy gạt bỏ mọi thứ, sắp xếp nó vào một khuôn khổ để sống với thế giới của thực tại, khám phá thế giới quanh ta muôn màu và muôn vẻ.

Đôi khi chính mình cũng muốn hét lên rằng “mệt lắm rồi, tất cả dẹp hết đi” và lúc ấy là lúc chúng ta cần thả tâm hồn vào gió. Để gió cuốn trôi đi những mệt mỏi, ưu tư và sầu não trong lòng. Hãy dừng tất cả mọi việc lại để cảm nhận tình yêu thương xung quanh và nó sẽ gột rửa tâm hồn ta trở nên trong sáng đẹp đẽ hơn. Tại sao ngay chính bây giờ chúng ta không “dừng lại để yêu thương”.

(Hình ảnh: Internet)

Thông điệp muốn nhắn gửi: Trong cuộc sống, có đầy rẫy những thứ làm ta phải lo toan và chạy theo. Nhưng cứ miệt mài theo đuổi thì chúng ta chẳng phải bỏ qua rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống hay chăng. Vậy nên mỗi chúng ta hãy dành ra chút ít thời gian để bản thân được khám phá thế giới muôn màu, muôn vẻ đẹp đẽ này! Dừng lại để yêu thương.

Blog Liên Quan

Tên

Bài dự thi,158,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,55,Blog 360,6,Dung kh...,9,Đọc Gì Hôm Nay,58,Lê Khoa,1,Nhỏ Yêu Mưa,12,Phạm Long Thuyên,2,Radio Blog,33,Sáng tác,53,Song Băng,2,Sự Kiện,4,Thông Báo,25,Thơ,54,Thúy Lasly,22,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,26,Trạm Yêu,1,Trúc Huỳnh,9,Tùng Karry,12,
ltr
item
Bloggers VIET: [Dừng lại để yêu thương] Hãy tin yêu cuộc sống! - Tuệ Mẫn
[Dừng lại để yêu thương] Hãy tin yêu cuộc sống! - Tuệ Mẫn
https://1.bp.blogspot.com/-6BROKvxzjGk/XVkDpMkgxRI/AAAAAAAABeI/7RXDKTjQM8oYSkd-_xor5lKX3wZXlRcTQCLcBGAs/s400/Thie%25CC%2582%25CC%2581t%2Bke%25CC%2582%25CC%2581%2Bkho%25CC%2582ng%2Bte%25CC%2582n.png
https://1.bp.blogspot.com/-6BROKvxzjGk/XVkDpMkgxRI/AAAAAAAABeI/7RXDKTjQM8oYSkd-_xor5lKX3wZXlRcTQCLcBGAs/s72-c/Thie%25CC%2582%25CC%2581t%2Bke%25CC%2582%25CC%2581%2Bkho%25CC%2582ng%2Bte%25CC%2582n.png
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2019/08/dung-lai-de-yeu-thuong-hay-tin-yeu-cuoc-song-tue-man.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2019/08/dung-lai-de-yeu-thuong-hay-tin-yeu-cuoc-song-tue-man.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu
Đóng