Thông Báo từ team Radio Blog: Chương trình Radio Blog số 35 sẽ được phát sóng vào 21h ngày 10/11. Mong quý thính giả đón nghe! Quý vị có thể nghe lại các số phát sóng trước tại đây. Xin cảm ơn!

[Dừng lại để yêu thương] Hãy yêu thương nhau đi, vì chẳng biết ngày mai sẽ thế nào - Tuệ Minh

Kết quả hình ảnh cho hai bà cháu
Bữa nay ngồi ngoài hiên hóng gió với ngoại, ngoại cầm chiếc quạt nan phe phẩy rồi ghé vô mặt tôi:
Không biết bao giờ mới xây nhà thờ tổ, cái vườn phá hết cây đi thế này rồi, cỏ xanh um cả lên. Giá mà để thì cũng sắp được ăn nhãn với na rồi đấy. Mà chẳng biết đến lúc xây tao có còn sống nữa không mà xây.
Ngoại thở dài, ngả mình xuống chiếc ghế nằm, mắt nhìn trân lên trần nhà.

***

Cái hồi đầu năm, cô chú họ tui trên thành phố đánh xe về quê ăn Tết xong, tiện ngồi họp bàn ngỏ ý muốn dùng đất để xây cái khuôn viên nhà thở tổ. Tính ra cỡ cũng phải bằng bốn năm cái biệt thư sân vườn. Ngoài phá cái nhà cũ của ngoại tôi đang ở, thì còn xây thêm một cái nhà cấp bốn toàn gỗ mới cho ngoại, nhà cũ của cô ruột tôi cũng phá đi xây cái mới. Chưa kể cái khuôn viên sân còn có thêm một cái hồ bán nguyệt thả cá cảnh và hoa sen. Ấy là tôi nghe hóng hớt được thế, chứ còn thực tế như thế nào thì sau mấy tháng nay vẫn chưa thấy có cái gì mới cả. Sau bữa đó, bác tôi và mẹ tôi phải dành một buổi để chặt bỏ bớt cây trong vườn nhà ngoại để lấy đất. Ngoại cứ nhìn vườn mà tiếc. Tôi cũng tiếc, nhưng chẳng biết làm gì. Thế mà mấy tháng trôi qua, cái mảnh đất vẫn cứ nằm chỏng đó, cỏ dại mọc lên um tùm xanh mướt. Ngoại mấy lần nói ráo:

Ôi giời ơi, thế này có khi chưa kịp xây thì tao đi luôn rồi.

Người ta mấy lần đánh xe về rồi lại đánh xe đi, cầm bản thiết kế nhìn mảnh vườn rồi chỉ trỏ, đo đạc, cắm mốc. Được vài ba bữa rồi lặng thinh. Đôi tuần sau lại lũ lượt kéo nhau về ngồi bàn bạc, xem xét. Ngoại ngồi hè nhìn họ, đôi mắt già nua lướt qua rồi im lặng. Hôm sau ngồi với con cái ngoài hè, ngoại kêu:

Tính ra tiền xây này làm được ối việc. Trong họ còn đầy người nghèo khó, giá mà chúng nó bỏ ít tiền ra cho người ta có khi lại tốt hơn. Như nhà bà Viện kia có đâu, thằng Quân dở dại mấy chục năm nay. Trước bà Viện còn sống thì còn chăm, giờ bà mất rồi mình nó cái nhà đấy, như con ma xó.

Bác tôi quay sang:
Đây việc của chú, bà làm sao mà biết được.

Đấy là tao thương cảm thì tao bảo thế, chứ tao cũng nói được gì đâu – Ngoại lại thở dài, giọng có chút hờn dỗi.

Tự dưng tôi nhớ ngày xưa, hồi nhà ai cũng còn nghèo khó, cái hồi tôi còn con nít không mặc quần áo chạy lông nhông ngoài đường trốn mẹ. Hồi đó ông bà họ và cô chú trên thủ đô thường đưa lũ nhóc về quê chơi với tụi tôi. Lăn lốc trên những đống rơm rạ, trèo leo đủ các loại cây trong vườn, chẳng có tivi cũng chẳng có điện thoại, thế mà vẫn cứ vui. Dần dần cô chú bận rộn công việc, thời thế cũng thay đổi. Ở quê thì chẳng nhanh giàu được, nhưng cô chú thì giàu lên trông thấy. Rồi người ta cũng ít về. Có chăng ngày giỗ ngày Tết mới gặp nhau, ngồi được bữa cơm mà chỉ thấy chuyện công việc rồi họp bàn. Người nhà quê như ba mẹ tôi cũng không biết gì để nói cho rôm rả. Lũ trẻ ngày nào rồi cũng khác. Chúng không còn nhớ đến những trò đuổi bắt ngày xưa, tay ôm điện thoại, nói những câu vô nghĩa với ngoại, có khi nựng con cún hơn cả nựng em bé. Ngoại nhìn lướt rồi im lặng.
 
Tính ra có khi ngoại còn sướng hơn ông họ tôi trên thủ đô. Những năm tháng tuổi già cuối đời ông chỉ quanh quẩn trong căn phòng tập thể đã cũ. Cũng may căn phòng dưới tầng một nên ông có hai mảnh vườn trước và sau nhà, âu cũng đỡ buồn. Mỗi chiều sau khi ngủ trưa dậy, ông thường ngồi một mình ngoài hiên nhà ngắm dòng người qua lại. Đôi khi ông gãi gãi cái tóc ngứa rồi quay sang tôi bắt đầu kể những câu chuyện xưa cũ. Hồi ông đi học bên Nga, hồi ông đi bộ đội, rồi cả những chuyện khi ông còn làm ở bệnh viện 108. Ông cứ say sưa kể, mà ngày nào cũng thế, ông kể tất cả những câu chuyện mà ông còn nhớ, có khi không đầu không cuối, có khi lặp lại đến chục lần. Ông chẳng có ai để tâm sự. Mấy đứa cháu ruột coi chuyện của ông đã là quá khứ, chúng chẳng buồn ngồi nghe. Còn cô chú hôm nào cũng đi làm về muộn. Bữa nửa đêm rồi ông lọ mọ dậy mới thấy mới rửa xong mâm cơm. Ông thở dài:

Chết chết, đi làm về muộn thế này thì lấy đâu thời gian chăm chúng nó.

Xong bữa cơm, cô chú lại lục đục lôi nhau về nhà riêng. Ông lật đật chạy ra nhìn lũ trẻ rồi mới vào ngủ tiếp. Bữa nào cuối tuần mà cô chú ra sớm, ông vui mừng ra mặt. Ông ngồi trên cái ghế salon đã cũ, hai tay chống cái gậy, mắt nhíu nhíu, nói những câu gì đó tôi không nghe rõ. Đôi khi tôi thấy ông khóc. Chắc tại ông vui, vui với cái không khí gia đình này. Sau này khi ông mất, cô chú làm cái lễ to lắm. Nhiều người không họ hàng thân quen nhưng cũng tranh nhau đến nhà xin làm giúp. Tự dưng tôi thấy chân tay tôi thừa thãi vô cùng. Hôm đưa ông về quê, chú cũng chọn lấy mảnh đất to nhất và đẹp nhất cho ông. Tôi tự hỏi, không biết đến giờ này liệu ông có thấy đó làm vui nữa không?

Ngoại thấy không khí im ắng, ngoại đằng hắng:
Mà giờ cái nhà thờ tổ này xây lên rồi ai trông, tao rồi cũng chết, chúng nó trên đó có mấy khi về. Chẳng qua đưa ông bà về quê nên chúng nó mới đảo qua, chứ chắc gì sau này nó còn nhớ quê. Lúc ông bà còn sống thì không tranh thủ dành thời gian chăm đi, cứ xuống đất với nhau hết rồi lại bày đặt mâm cao cỗ đầy. Lúc đấy còn ai mà biết mùi vị nó như thế nào nữa.

Cô tôi quay sang nói vào tai ngoại:
Thế là tính ra bà sướng lắm, con cháu xung quanh đầy đây, lúc nào gọi cũng có mặt.

Ngoại hai tay chắp trên đùi, miệng tủm tỉm rồi đong đưa cái đầu, nghe chừng đâu cũng thấy đúng thật. 

Thì cũng thương cái thân già này đi, chứ thời gian trôi nhanh lắm, chẳng biết được nay mai tao còn hay tao mất ra sao.

Ngoại lại phe phẩy cái quạt nan, trong lòng ngoại đang nghĩ gì, chỉ ngoại tỏ.
Tuệ Minh (Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn nhắn gửi: Hãy yêu thương nhau đi, vì chẳng biết ngày mai sẽ thế nào.

Blog Liên Quan



Tên

Bài dự thi,158,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,60,Blog 360,6,Dung kh...,10,Đọc Gì Hôm Nay,63,Lê Khoa,1,Nhỏ Yêu Mưa,12,Phạm Long Thuyên,2,Radio Blog,35,Sáng tác,55,Song Băng,2,Sự Kiện,4,Thông Báo,25,Thơ,56,Thúy Lasly,23,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,26,Trạm Yêu,1,Trúc Huỳnh,9,Tùng Karry,13,
ltr
item
Bloggers VIET: [Dừng lại để yêu thương] Hãy yêu thương nhau đi, vì chẳng biết ngày mai sẽ thế nào - Tuệ Minh
[Dừng lại để yêu thương] Hãy yêu thương nhau đi, vì chẳng biết ngày mai sẽ thế nào - Tuệ Minh
http://chamehieubiet.com/uploads/news/tuoi-nha-tre/gia-dinh/bat-luc-mhin-ba-chieu-chau/ba-chieu-chau.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2019/08/dung-lai-de-yeu-thuong-hay-yeu-thuong-nhau-di-vi-chang-biet-ngay-mai-se-the-nao-tue-minh.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2019/08/dung-lai-de-yeu-thuong-hay-yeu-thuong-nhau-di-vi-chang-biet-ngay-mai-se-the-nao-tue-minh.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu
Đóng