Thông Báo từ team Radio Blog: Chương trình Radio Blog số 35 sẽ được phát sóng vào 21h ngày 10/11. Mong quý thính giả đón nghe! Quý vị có thể nghe lại các số phát sóng trước tại đây. Xin cảm ơn!

[Dừng lại để yêu thương] Dừng lại để yêu thương - Hiển Ái

Tuổi già và sức yếu là hai điều cuối cùng của một cuộc đời trọn vẹn mà không ai mong muốn, cũng không ai có thể tránh khỏi.

1. Bà không phải bà ngoại thật của tôi, nhưng nói là “bà ngoại giả” cũng không đúng. Bà là em gái của ông ngoại tôi. Mà ông ngoại…mất lâu rồi, chỉ còn một mình ngoại đơn thân độc mã sống lẻ loi nơi quê nhà. Hồi tôi còn nhỏ, nhiều lần không hiểu chuyện cứ đòi gặp ông bà ngoại, rồi thế nào đó mà gọi bà và ông là “ngoại” luôn…
Bà hồi đó khoẻ lắm, bà thường chạy chiếc xe đạp điện màu đỏ xuống nhà tôi xem cây xem cối, xem bệnh của mẹ tôi có đỡ thật không, xem em của tôi biết đi đứng gì chưa; sáng nào bà cũng cùng những bạn hàng xóm đi tập thể dục; bà tham gia nhiều hoạt động xã hội lắm, dù nghỉ hưu rồi nhưng vẫn không phai nhạt sự nhiệt tình. Bà là người rất vui vẻ, mọi người quý bà nhiều. Ngày nhà giáo năm nào cũng thấy hàng tốp xe hơi đỗ trước cổng, bà bảo là học trò của bà về đấy, mà ai cũng gọi bà là “mẹ”. Tôi cảm thấy ngày nào đối với bà cũng là ngày đẹp trời.
Rồi cũng vào một ngày đẹp trời đó, cơn tai biến ập đến đột ngột.
Hàng xóm không thấy bà sáng sáng đi qua ngõ nữa, Hội Phụ nữ vắng mặt một người chị, và những nụ cười vui vẻ của bà cũng ngấm dần vào màu bóng râm. Bà không cười nhiều nữa. Bà của hiện tại và rất nhiều năm trước đây dường như không còn là một. Lúc đến thăm, tôi mới nhận ra những dấu vết năm tháng in trên gương mặt bà, có rất rất nhiều. Điềm báo về tuổi già và sức yếu đã đến.
Bác sĩ nói, bà bị liệt nửa người, có thể hồi phục nhưng khả năng không cao, còn rất cần sự kiên trì chịu đựng. Mọi hoạt động đều cần sự giúp đỡ của người khác. Một cuộc sống từng rất tự do bỗng dưng phải dựa vào sự hỗ trợ, có biết bao nhiêu tủi hờn cùng bức bối chứ. Ngày giỗ, bà cùng ngồi với chúng tôi, nhìn bà cố gắng tự cầm thìa mà tôi thấy mắt cay cay. Bà biết con cháu còn rất bận rộn những chuyện của riêng mình, nên nhiều việc cũng rất nỗ lực tự làm, bà không muốn phiền người khác, tôi hiểu.
Nhưng chỉ vậy vẫn chưa đủ để khiến tôi thực sự thấu hiểu nỗi lòng của một nhà giáo. Cho đến ngày đó…
Tôi mang trái cây đến thăm bà. Mẹ tôi bảo bà rất thích ăn chuối chín trứng cuốc nên đã chuẩn bị cho tôi hẳn ba nải to. Tình thương của bà dành cho tôi từ tấm bé đến giờ vẫn không hề thay đổi. Lúc nào bà cũng sẽ đáp lại lời chào của tôi bằng hai chữ “Yến hả?”, và sẽ luôn hỏi tôi rằng: “Cháu ăn cơm chưa, để bà nói mợ…” …  Lần đó tôi đến, cả nhà vắng hoe, chỉ có mợ đang bận bịu dưới bếp và bà nằm một mình, tôi không nỡ chỉ đến rồi về, mon men đến ngồi cạnh giường.
Tôi từ nhỏ đã không biết cách bộc lộ tình cảm qua ngôn ngữ (dù cô giáo mầm non cùng bố mẹ tôi đã tập cho tôi rất nhiều, nhưng đến giờ dường như vẫn không có tiến triển gì), cho nên những gì tôi có thể mở lời chỉ là mấy câu hỏi quá đỗi bình thường: Bà có đau lắm không?, Bà uống thuốc chưa?,... Bà từ tốn trả lời tôi thật chậm rãi, ánh mắt buồn buồn của bà hun hút tận chân trời, nó mông lung và xa xôi đến nỗi khiến tôi không thể đoán được bà đang suy tư điều gì.
Khoảng trống cuộc trò chuyện diễn ra, tất nhiên rồi, vì tôi không giỏi giao tiếp.
Lặng đi một lúc, bà khẽ cựa mình, nghiêng đầu về phía tôi.
Bà kể hôm qua Hội Phụ nữ gọi đến báo rằng cuối tuần mọi người sẽ đến thăm bà. Nhưng bà trả lời rằng đừng đến. Tôi khẽ thắc mắc. Bà cười, nhưng nụ cười này có gì đó thật trầm, héo úa và đẫm nước như bông hoa tàn nhúng mình trong sương mai. Bà như có như không nhìn tôi. Mái đầu bạc gác lên đôi tay bán liệt. Bà bảo, nhìn chị em cùng lớn cùng nhỏ với mình vẫn còn khoẻ mạnh, vẫn sáng sáng tập thể dục, vẫn chiều chiều rộ tiếng cười nói, còn mình thì nằm liệt thế này, bà tủi thân lắm. Tôi nhận ra được cái run khe khẽ ở cuối câu. Bất giác lại cảm thấy mình. Nhớ lúc tôi bị tai nạn, bộ dạng rất xấu xí và vô dụng, tôi cũng không muốn ai đến thăm. Nhìn người nhìn ta, cùng tuổi cùng sức như thế, nhưng mình lại…thực sự cảm giác tủi thân đó rất rất to lớn.
Bà kể cái cảm giác xương ê ẩm đau mà không làm gì được. Thuốc uống cũng chẳng có tác dụng gì. Dạ dày bà cũng đau. Mắt cũng yếu, tay cũng run. Bà bảo bà sắp chết rồi, nhưng bà không muốn. Bà còn chưa thấy tôi đậu Đại học mà, còn muốn thấy thằng Bin cưới vợ, thấy thằng Bo có cái nghề ổn định,… mỗi đứa cháu bà đều gửi gắm một tương lai, nhưng chúng đều không hay, chỉ mình tôi………
Tôi hỏi một câu, không liên quan, vì không biết có thể nói gì cho bầu không khí này đừng chùng xuống nữa.
“Bà có ăn được nhiều không?”
Bà vậy nhưng lắc đầu. Bà nói bà không ăn nổi. Tôi cũng biết, vì nhiều lần thấy mợ bưng đồ lên bao nhiêu thì mang xuống cũng chẳng vơi được chút nào. Nhưng điều không ngờ đến lại tới. Bà bảo, bà thèm ăn cháo trắng thì là. Bà còn bảo, bà muốn ăn quả cóc, nhưng bà không có sức nhai nữa. Đuôi mắt nhăn nheo giãn nhè nhẹ, một niềm vui nhỏ bé chậm rãi ánh lên trong đôi mắt. Bà hồi lại cái bữa bà bảo mợ nấu cháo trắng thì là, bà ăn được những lưng bát…
Tôi âm thầm lưu tâm những lời này.
Chiều đó trôi qua trong chóng vánh, thời gian chạy như kẻ cướp, cuộc tâm sự giữa bà và tôi còn chưa đến hồi kết thì đã vội tàn. Tôi tính xem khi nào mình rảnh để có thể cùng bà nói chuyện tiếp, thì đến giờ đã một năm. Bà không ở ngôi nhà trong yên tĩnh đó nữa mà ra nhà cậu ba, nơi phố xá đông đúc ở. Tôi đã nghe ai đó nói rằng để bà sống ngoài này cho có không khí vui vui, còn có người trò chuyện…
Ngày ngày đi học đều ngang qua đó, tôi thấy bà vẫn một vẻ buồn buồn không nói thành lời. Cháu đông đúc chạy tới lui, nhưng chúng đều “không rảnh” ngồi lại nghe bà kể chuyện. Con cái ai cũng bận rộn làm ăn mưu sinh, làm việc không ngừng tay, ngưng một cái liền mỏi mệt nghỉ ngơi. Bà một mình đi ra đi vô, nằm võng hoặc ngồi xe lăn, lúc đi tôi thấy bà thế nào thì khi tan học về cũng y hệt vậy.
Tuổi già và sức yếu còn héo hon hơn khi xung quanh là bận rộn của guồng quay tiền bạc. Và cô đơn tuổi già càng làm con người ta già thêm…
Tôi tự nhận mình là người trẻ vô tâm. Bận mấy thì bận cũng sẽ có thời gian rảnh ít nhiều, nhưng tôi đã nướng toàn bộ cho việc giải trí, đi chơi hoặc ngủ nghỉ - mà không dành thời gian đó bên cạnh bà. Thỉnh thoảng tôi cũng ghé vào nhà cậu ba một chút, để nghe bà hỏi “Yến hả? Cháu ăn cơm chưa, để bà nói….”, và thấy gương mặt ẩn thất vọng khi tôi vội vội vã vã “xin kiếu” rồi chạy đi học…
Có những ngày tôi đến chơi, nhưng không có được một buổi đàng hoàng để nghe bà tâm sự như bữa đó nữa. Bọn trẻ đều không muốn tôi dành thời gian nói chuyện với bà nhiều hơn thời gian cùng chơi với chúng. Và bà cũng chỉ bảo đỡ bà ra ngoài hiên, rồi xem chúng tôi bày trò. Tôi luôn mang cảm giác bà muốn nói gì đó với tôi, nhưng cần thời gian…giống như khi ở ngôi nhà yên tĩnh ấy…

2. Bà nội là thần tượng trong lòng tôi.
Nội rất khoẻ, có khi còn khoẻ hơn cả tôi ấy chứ! (Khi viết ra điều này thực sự có chút xấu hổ, vì tôi đang thanh niên trai tráng mà lại…). Nội có thể xỏ kim chỉ mà không cần kính, may đều tay như máy, nhổ cỏ với tốc độ cực kì đáng nể; nội còn cuốc đất làm vườn rất mạnh, còn đạp xe đi chợ, đi chơi…
Nội in trong lòng rất rất nhiều bài thơ, có cả ca dao rồi vè; hình như loại hình văn hoá nghệ thuật dân gian nào nội cũng biết. Tôi có khi còn nghĩ rằng, nếu nội mà cầm bút, có khi sẽ viết được cả tuyển tập thơ dài ơi là dài luôn ấy.
Tôi luôn tin rằng nội chính là người truyền lửa cho trái tim mộng mơ của tôi – tuổi thơ tôi đã lớn dần từng ngày trong kho tàng văn học dân gian đồ sộ của nội – và cũng có thể chính nội là xúc tác đánh thức trong tôi tinh thần yêu thích văn chương cùng đọc sách.
Hồi đó tôi bám nội nhất nhà. Ngày nào cũng được nội cõng qua nhà hàng xóm chơi, rồi lại cực kỳ bị ghiền món canh cua rau đay nội nấu - đến hiện tại, bữa nào về với nội mà có món này là y rằng, tôi sẽ ăn được ít nhất là ba bát cơm! Tôi cũng thích trưa nắng chang chang, theo cả nhà ra rẫy bào mì. Nội chỉ tôi cách bào “sành điệu” nhất và tay nghề lên cao khiến tôi luôn lấy làm niềm vui với nội. Rồi cả những buổi “bị giám sát” ngủ trưa, tôi luôn giả bộ ngủ, rồi, đợi qua rất lâu mới hé mắt nhìn nội xem ngủ chưa để trốn đi chơi, mà…lần nào cũng bị bắt chẹt hết, thật sự…không biết nói gì luôn!
 Ông bà nội tôi hiện đang sống ở nơi cách nơi này năm mươi cây số. Năm mươi cây số mang khao khát được hoá thành trẻ con của tôi, như mười mấy năm về trước…
Rốt cuộc, tuổi thơ qua đi, tôi cũng không còn tuổi thơ nào nữa được ở bên người…
Cuộc đời của nội khổ. Khổ từ bé. Cho đến bây giờ, dù cuộc sống có khác một trời một vực so với các đây hơn nửa thế kỉ, tôi vẫn thấy nội khổ. Nội vẫn lo lắng cho các con – dù ai cũng đã lớn, nội vẫn ngày ngày lụi cụi một mình trong nhà ngoài sân, mái tóc đen ngày xưa đã phai màu theo năm tháng… Tôi lúc này mới thừa nhận sự thật rằng, nội cũng đã bước qua sườn bên kia của cuộc đời rồi.
Tôi lâu lâu về, vẫn ngủ cùng nội. Và tất nhiên không còn chuyện “bị bắt chẹt giả bộ ngủ trưa” nữa đâu. Nội vẫn sẽ kể cho tôi nghe về những chuyện ngày xưa của nội, rồi những chuyện ngày nay, hiếm khi tôi còn có thể nghe được đôi lời tâm sự của người… Nhưng chỉ mấy phút ngắn ngủi, chỉ mấy lời đó đâu thể nào viết lên hết tất cả nỗi lòng của nội. Nội vẫn một mình ẩn ẩn những nỗi niềm trong tâm, mà giữa cuộc đời điên cuồng bận rộn này, ai sẽ là người nghe nội thủ thỉ đây?
Tuổi già thật sự rất cô đơn. Và con người ta rất sợ cô đơn.
Nhưng tôi không thể biết được nội có mang trong lòng nỗi sợ đó hay không… Nội không bao giờ nói rằng nội buồn, cũng không bao giờ nói mình đau ốm, huống chi cái đau trong tâm, liệu có đến khi nội sẽ nói ra hay không?
Tôi luôn cảm nhận được sự cô đơn vây lấy nội. Ngày giỗ, ngày Tết, ngày lễ, con cháu sum vầy bên ông bà, người rất vui, nhưng khi ấm áp đông đủ đó vãn theo cuối ngày, tôi luôn thấy ánh mắt của nội, nó… phức tạp và mang một loại cảm xúc gì đó… mà tôi không biết dùng từ ngữ nào để viết ra được. Chuỗi ngày cuối thu là những giờ nội không có con cháu ở bên chuyện trò… Tôi…
Ngày đó tôi còn lao đến níu nội ôm nội, hôn má, làm nũng, hỏi han đủ chuyện rồi vòi nội hát ru, đọc thơ,…; nhưng hẫng một khoảng thời gian dài thật dài đến hiện tại – đã là mười mấy năm rồi, tôi cũng không làm những điều đó được nữa. Thấy nội một mình chặt cây thuốc, tôi chỉ biết ngồi yên ở phía sau mà nhìn. Nội đau đến chảy nước mắt, tôi cũng không biết làm sao để xoa dịu. Nội đơn độc giữa căn nhà vắng tiếng nói cười, tôi cũng chỉ biết vô dụng…
Tôi thật sự… là một đứa cháu tồi.
Tôi thương nội lắm. Rất thương. Nhưng tôi chưa một lần nói ra lời này.
Mà nội có biết được điều này hay không…


Đối với tôi, những người cả đời tôi nguyện trân trọng chính là: gia đình, thầy cô, bạn bè và thần tượng. Mà, có khi, tôi vẫn vô ý quên mất…

1. Cách đây hai năm, bố là người đẹp trai nhất trong nhà.
Vào lúc đó, thằng em tôi ra đời, nó đã chiếm mất ngôi vị mà bố đã nắm giữ suốt mười mấy năm. Nhưng trong lòng tôi, bố vẫn là người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời.
Bố không rượu chè thuốc lá, không nhậu nhẹt, cũng không “bà bé”. Đừng cười, tôi viết toàn sự thật đấy.
Bố tôi là người cực kì điềm tĩnh. Bố không nổi giận bao giờ, chuyện gì cũng thấy bố suôn sẻ dùng lời giải quyết – trừ việc “dạy con” – khi chúng tôi không ngoan, dĩ nhiên cũng sẽ bị ăn đòn. Mà cách phạt của bố chắc chỉ có một không hai, tôi ở đây là lần đầu tiên “chia sẻ kinh nghiệm” đến người khác về chuyện này đó!
Bố sẽ bắt “nhân vật chính” nằm sấp xuống nhà, rồi sẽ “hỏi tội” đứa đó. Nhiệm vụ của chúng tôi là “không đánh cũng phải khai”, nói hết tất cả tội mà mình đã gây ra (dĩ nhiên từ cái “nhiệm vụ” này mà bố biết thêm rất nhiều “tội trạng” của đứa con nhà mình). Bố để tự chúng tôi phân tích cái sai của bản thân, rồi nhận lỗi, tiếp đến là tự quy tội của mình ra đơn vị đo lường là “roi”. Sau đó là phần khá hấp dẫn – chính đứa bị phạt đó phải tự ra vườn và chọn cho mình một cái roi đúng-tiêu-chuẩn-mà-bố-đã-đặt-ra: không bị gãy nát trong quá trình “oánh”, nếu không phải ra vườn chọn cây khác, về nhận tội lại từ đầu. Bố rất ít khi dùng roi để răn chúng tôi, bởi phương châm của bố là: ít nhưng thấm! Thật ra sau mỗi lần “hiếm hoi” bị ăn roi đó, mấy vết lằn đỏ cứ dai dẳng ám “mấy đứa con” suốt tuần! Cho nên chúng tôi rất “tởn”, tự biết chừng mực mà ngoan ngoãn không phá phách gây chuyện.
Đó là một thành công trong sự giáo dục con cái của bố.
Bố tôi còn là một người có lực hấp dẫn rất mạnh mẽ trong cách dùng ngôn ngữ. Tôi rất thích nghe bố kể chuyện, bố có hàng tá những câu chuyện “ngày xưa của mình”. Lâu lâu một ít, cứ thế tuổi thơ dữ dội của bố trở thành những kỉ niệm đặc biệt trong lòng chúng tôi. Lại nói, nếu viết thành sách, có thể bố sẽ trở thành nhà văn cực kỳ được yêu thích luôn ấy!
Bố hiền lắm, nhưng không biết sao càng lớn, khoảng cách giữa chúng tôi và bố lại càng dài thêm. Tôi bắt đầu nghi vấn về câu người ta hay nói “con trai theo mẹ, con gái theo bố”… Hoặc là họ sai, hoặc là…tôi sai.
Hồi nhỏ, tôi theo bố hơn theo mẹ. Mẹ còn kể có lần bố phải vắng nhà một tuần, mà đêm nào tôi cũng khóc quấy, mẹ làm đủ mọi cách cũng không dỗ được, cho đến khi mang áo khoác của bố quấn lấy tôi, tôi mới an ổn ngủ được. Tôi hồi nhỏ rất thích vòi bố ẵm riết, còn rất thích nắm ngón tay út của bố mà sải những bước chân nhỏ theo sự từ tốn đi cùng của bố mẹ. Cảm giác đó rất vui, vui đến nỗi đến bây giờ nhớ lại, tôi còn tưởng hơi ấm ngày nào vẫn lưu luyến trong tay…
Tôi nhiều lúc chợt giật mình, là từ bao giờ mà mình không còn bám bố như ngày nhỏ nữa?
Bố tôi gần như là người lập gia đình muộn nhất so với bạn bè trong lớp cấp ba của mình. Ai ai cũng con cái lập nghiệp, có người còn có cháu luôn rồi; còn bố, con gái lớn là tôi mà vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chỉ biết học, chẳng phụ giúp được việc gì. Bố vì tương lai của chúng tôi mà ngày ngày vẫn miệt mài lao động sản xuất, chăm cây tỉa cành,… đổ bao công sức để lo cho con.
Tóc bố cũng bắt đầu điểm bạc, nhưng bố vẫn không hề than thở về điều gì. Bố vẫn lao động, vẫn sáng ra rẫy, tối về nhà, vẫn hát, vẫn kể chuyện, nhưng tôi biết bố mệt. Tôi rất biết ơn mẹ, vì đến giây phút này, mẹ vẫn cùng sát cánh bên bố, cùng tâm sự và sẻ chia mọi thứ trên cuộc đời này. Có những điều mẹ hiểu bố nhưng chúng tôi không biết, cũng có những điều bố rõ về mẹ mà chúng tôi không hay. Nhưng tôi biết chúng tôi cần phải học cách sẻ chia cùng bố mẹ, vì cuộc đời này chỉ hai người gánh cũng không đủ hết những cực nhọc.
Tôi lớn, thì lại gần mẹ hơn. Dù tôi không kể với bố về những chuyện vặt, cũng không tâm sự với bố về những khúc mắc trong lòng, nhưng không hiểu sao tôi vẫn mang cảm giác bố hiểu tôi nhiều hơn mẹ. Tôi thật sự rất muốn hiểu những lo toan trong tâm trí bố, nhưng tôi không có đủ can đảm để làm. Tôi rất muốn cùng giúp bố gánh bớt chuyện vườn tược, nhưng tôi đã không. Trước đây người ta hay gọi bố là “ông ngoại”, tôi không hiểu, nhưng đến giờ tôi đã thấu. Và dù nhà tôi đã có em trai, nhưng tôi vẫn muốn mình sinh ra là một thằng con trai…
Là con trai, tôi đã có thể can đảm làm nhiều hơn hiện tại.
Nhưng tôi là con gái, của bố. Sự thật vẫn chân chính bày rõ dưới ánh nắng mặt trời. Và tôi sẽ vì gia đình mình mà chứng tỏ rằng, con gái của bố cũng sẽ làm được những gì mà người ta chỉ nghĩ chỉ con trai mới làm được. Tôi chắc chắn.

2. Người ta nói gì về mẹ tôi?
Một cô giáo tâm huyết với nghề, một người mẹ có con ngoan, một người vợ có chồng hoàn mỹ.
Đó là mẹ tôi trong mắt của người khác.
Mẹ tôi thực sự rất gầy. Mẹ gầy vì chúng tôi – ba lần đều là sinh mổ, điều đó khiến mẹ hao mòn không phanh, đến giờ vẫn không thể hồi được. Mẹ tôi là người nhóm máu O, nhưng mẹ không hiến máu được vì mẹ gầy, không đủ yêu cầu để hiến – mẹ hay nói đùa rằng mẹ mà đi thì “bị loại ngay vòng gửi xe”. Bố thì “người ta sẽ hỏi mẹ đi hiến máu hay xin máu”. Còn tôi lại nghĩ, tốt nhất mẹ nên ở nhà.
Mẹ thì không có sự điềm tĩnh ăn sâu trong máu như bố, mẹ tất nhiên rầy chúng tôi hoài (chúng tôi bị mắng cũng đáng lắm). Mẹ cũng có “roi” cơ, năm tôi học lớp một, mẹ còn “sắm” một cây roi mây – thứ mà tôi ghét ơi là ghét – để trong nhà; còn nữa, tôi lúc đó cũng nghịch lắm cơ, nên ăn đòn của mẹ là chuyện hàng tuần đều có. Nhưng tôi đã quên mùi vị đó từ lâu lắm rồi. Dù gì mình cũng đang lớn, cũng phải có nhận thức trưởng thành một xíu, ăn đòn hoài, mất mặt với đám em lắm chứ!
Mẹ tôi cực kỳ nghiêm khắc trong việc quản lý chúng tôi học tập. Tôi vì vậy đã bất mãn rất nhiều cơ, nhưng đều không dám nói. Người ta hay bảo, bố mẹ là người bạn tốt nhất của con cái, nhưng tôi chưa một lần nghĩ vậy. Bố mẹ là bố mẹ, không thể là bạn bè được. Có lẽ vì vậy mà giữa tôi và bố mẹ có một khoảng cách rất lớn – do chính tôi tạo ra – hoặc cũng có thể do sự khác nhau của thế hệ, mà tôi không thể xem bố mẹ như những người bạn tốt nhất của đời mình. Đâu phải vấn đề nào tôi cũng sẽ tâm sự với mẹ, cũng không phải chuyện gì tôi cũng kể với mẹ, giữa tôi và mẹ có khoảng cách rất rõ, tôi cảm nhận được.
Mẹ có cố gắng để hiểu tôi hay không, tôi không biết. Mà tôi có cố gắng để hiểu mẹ hay không? Tôi…
Tôi không hiểu.
Phải, tôi không hiểu mẹ.
Tôi không hiểu những gì mẹ làm đều là lo cho tương lai của chúng tôi, tôi không hiểu cách mẹ thương chúng tôi tuy có nghiêm khắc nhưng đều dào dạt yêu thương, tôi không hiểu tại sao mẹ lại khó tính như vậy, tôi càng không hiểu vì cái gì mà mẹ thường hay tin lời người ngoài nói về tôi nhiều hơn những gì tôi nói với mẹ. Tôi không hiểu mẹ đã vất vả thế nào, tôi không hiểu mẹ từng buồn chúng tôi nhiều ra sao, tôi cũng không hiểu vì sao những nỗi lòng của mẹ, mẹ đều tâm sự với bố mà không nói cho chúng tôi…
Tôi không hiểu chút nào cho tâm tư của mẹ cả. Tôi vô tâm vô tư, tôi không cảm nhận được nỗi lòng của mẹ.
Tôi chưa từng viết gì về mẹ. Bởi tôi không thể tự nhiên mà dùng từ ngữ để viết về mẹ được. Viết về mẹ là điều gì đó rất khó khăn, nói về mẹ càng khó khăn hơn, mà thể hiện tình yêu thương đến mẹ lại càng là một thử thách lớn. Tôi chưa vượt qua được bất kỳ điều nào. Thật vô dụng đúng không?
Đúng, tôi vô dụng thế đấy, nhưng mẹ vẫn tự hào khi nói về tôi. Tôi lại lần nữa không hiểu được, có phải trong mắt của người mẹ, con mình luôn là nhất hay không?
Vậy, mẹ ơi, con sẽ cố gắng không làm mẹ thất vọng đâu…


Bạn bè có phải là mãi mãi…

Không đâu, bạn bè thì vẫn là bạn bè thôi. Bạn bè không thể là gia đình được, mà cũng không gì có thể thay thế bạn bè được.
Bạn bè của tôi luôn tốt với tôi. Những xích mích nhỏ nhặt luôn có vẫn không thể nào làm nhoè hình tượng bạn tốt trong tôi.
Tôi yêu lớp 7/1 của mình, các cậu năm đó bất chấp kì thi cử đến gần, vẫn tụ tập bí mật tổ chức sinh nhật cho tôi; cùng tôi lội hồ tắm sông; cứu tôi khỏi lưỡi hái tử thần; bênh vực tôi trước mọi điều không tốt,...
Tôi yêu lớp 9/1 cùng gây mưa gió trên bảng xếp hạng tuần của trường, cùng đầu têu bày trò, cùng nhau gánh hình phạt, cùng bao che lỗi cho nhau, cùng tôi đi hết năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò…
Tôi yêu những năm cấp ba sắp hết của mình, nhớ những buổi cúp học thêm có tổ chức, ngày Trung thu rộn nhất phố phường, sinh nhật oanh tạc, cả những cuộc cãi vã nội bộ chóng vánh,… kỉ niệm nào có các cậu, cũng đều mãi đẹp trong lòng tôi.
Tôi còn muốn viết nữa, viết nhiều, nhưng tôi không muốn mang tất cả những kỉ niệm của chúng ta cho người khác biết thêm nữa… Chỉ cần các cậu biết rằng, các cậu chính là thanh xuân của tôi…
Tôi biết tương lai sẽ không êm ả và tươi đẹp như hiện tại. Nên tôi càng phải trân trọng những gì mình có. Tôi sẽ lưu giữ những giây phút tôi và mọi người vẫn còn bên nhau, thật cẩn thận, để sau này còn có những phút lặng, dừng lại để yêu thương….

Thông điệp muốn gửi gắm: Giữa cuộc sống điên cuồng bận rộn này, vẫn có những phút lặng. Nếu cảm được phút lặng đó, lòng của chúng ta sẽ nặng vì những tình yêu thương - đã lãng quên trong quá khứ, vội mờ nhạt khi tương lai còn chưa đến và ta đang thờ ơ ở hiện tại. Hãy dừng lại, để yêu thương.

(Hình ảnh: Internet)

Blog Liên Quan



Tên

Bài dự thi,158,Bàng Đỗ,11,Bến cảm xúc,59,Blog 360,6,Dung kh...,9,Đọc Gì Hôm Nay,63,Lê Khoa,1,Nhỏ Yêu Mưa,12,Phạm Long Thuyên,2,Radio Blog,35,Sáng tác,55,Song Băng,2,Sự Kiện,4,Thông Báo,25,Thơ,56,Thúy Lasly,23,Tin Giáo Dục,1,Tin Nổi Bật,26,Trạm Yêu,1,Trúc Huỳnh,9,Tùng Karry,13,
ltr
item
Bloggers VIET: [Dừng lại để yêu thương] Dừng lại để yêu thương - Hiển Ái
[Dừng lại để yêu thương] Dừng lại để yêu thương - Hiển Ái
https://1.bp.blogspot.com/-tGN9P_cfiiM/XVgdp4qPFeI/AAAAAAAABd8/jrf7tvN758gVEZm8OtTvyY_UNHSzYN68ACLcBGAs/s640/yeu-thuong-3_08263158102014.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-tGN9P_cfiiM/XVgdp4qPFeI/AAAAAAAABd8/jrf7tvN758gVEZm8OtTvyY_UNHSzYN68ACLcBGAs/s72-c/yeu-thuong-3_08263158102014.jpg
Bloggers VIET
https://www.bloggersviet.net/2019/08/dung-lai-de-yeu-thuong-hien-ai.html
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/
https://www.bloggersviet.net/2019/08/dung-lai-de-yeu-thuong-hien-ai.html
true
4604202639597089988
UTF-8
Đã tải tất cả Blog Không có Blog liên quan Xem thêm Đọc thêm Trả Lời Hủy Xóa Đăng Bởi Trang Chủ Trang Bài Đăng Xem Thêm Chuyên Mục Lưu Trữ Kết Quả Cho Tìm Kiếm Tất Cả Blog Không tìm thấy Blog nào phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy

Hướng dẫn phản hồi

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh, video

Dán trực tiếp url hình ảnh, url video youtube (địa chỉ) dưới ô phản hồi

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Đã hiểu
Đóng